Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

New year 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Soonyoung, anh sao vậy? Dạo này toàn né em thôi" cậu út trong một ngày cả nhóm rảnh rỗi không có gì làm được ở lại ký túc xá nghỉ ngơi liền đi đến chỗ Soonyoung mà hỏi. Đúng nha, từ sau hôm giao thừa, sáng hôm sau đến nay thì mỗi lần Lee Chan chạy tới chỗ hyung mình thì con chuột kia đều tìm cách né tránh.

Yoon Jeonghan vểnh vểnh cái tai, em cưng của mình bị người thương ngó lơ, có lẽ nào hai đứa nhỏ bất hoà không? Nếu vậy có thể tách rái cá nhỏ khỏi chuột dê không? Liền ngẩng đầu nhìn Jihoon đang gối đầu trên đùi Seungcheol chơi ipad, nháy nháy mắt ra vẻ thần bí lắm. Hong Jisoo nhíu mi dùng khuỷ tay huých nhẹ nhẹ một cái, ý rằng, đừng có xen chuyện hai đứa nhỏ.

Lee Jihoon hắng giọng, đẩy kính. Nếu cãi nhau thì tốt, có thể đem cậu út về chăm sóc, cần gì con chuột kia. Dầu sao cậu vẫn chưa tính sổ cái vụ hai đứa nắm tay nắm chân kéo nhau lên sân khấu cuối năm đâu nhé. Seungcheol, người hi sinh đùi để cậu gối đầu đọc được suy nghĩ đó chỉ im lặng thở dài.



Nhưng vẫn hóng hớt.

"Không có" Soonyoung dịch người ra khỏi cậu một chút, không hề nhìn mặt người kia.

Lee Chan có chút khó chịu và bất mãn "sao chứ? có phải em tập sai động tác không? hay em làm gì không vừa ý anh? Tự nhiên lại giận dỗi như trẻ con là sao?"

"Lee JungChan, ăn nói cẩn thận. Anh lớn hơn em"

"Nhưng vẫn cư xử như một đứa bé" cậu út cũng không vừa khi trả treo, đã chịu thiệt đi tới hỏi han rồi, định bụng xuống nước xin lỗi nhưng thái độ kia là  thế nào đây.
Soonyoung lắc đầu hất tay, không trả lời nữa

"Này anh đứng lại"

"Thôi thôi" Seungkwan ôm snack coi kịch nãy giờ liền chạy ra can cậu út. Gì thì thì, họ vẫn là một nhóm cơ mà, hơn nữa Soonyoung dù đúng là nóng tính nhưng chưa bao giờ mắng em út cả. Hơn nữa, chẳng phải con chuột kia nếu giận gì thì cũng phải nói ra để giải quyết sao. "Qua đây ăn bánh với bọn anh nè"

Lee Chan hậm hực ngồi xuống bên cạnh Seungkwan, mở lon cola gần đó ra uống. Seungcheol phì cười đến hở lợi nhưng cậu út lại không thấy, Jihoon dù có vẻ không để ý nhưng vẫn thuận miệng hỏi "sao thế?"

"À, anh biết tại sao Soonyoung nó lại tránh Chan rồi?"

Jihoon...không phải, mà là tất cả mọi người trừ hai nhân vật chính đều gật gù...Họ cũng biết đó nha, chỉ là cậu út lại không hiểu mà thôi. Lee Chan mù mờ nhìn lên "sao ạ?"

"Nhưng đó là lỗi của Channie mà" Myungho ngồi dựa lưng trên ghế sofa xoa xoa cằm "hôm đó chẳng phải là do em ấy sao?"

"Thì đó, giờ lại không nhớ gì" Jun đưa ít hoa quả liền gật đầu 

"Này tôi cấm đấy, Chan là bé bi của tôi, dù nó có sai thì các cậu cũng phải đứng về phía em ấy chứ" Jeonghan chỉ tay lừ mắt. Jisoo gật đầu hưởng ứng.

Lee Chan lại một lần nữa mù mờ...ầy dà, rốt cuộc là có chuyện gì?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top