Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Our LeeChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng bé vẫn thế à?" Jeonghan khoát khoát tay đứng dựa ở cuối hành lang sau khi kết thúc đêm diễn hôm nay. Soonyoung hất hất đầu vào phòng nghỉ, chỗ cậu út đang nằm dài trên ghế tạm nghỉ để chuẩn bị về khách sạn. 

"Lũ ngu xuẩn" Jihoon mặt đầy một màu đen ám khí, thật sự vocal boss rất tức giận, tại sao lại có thể làm thế với em cưng của họ chứ? Dù ở trên sân khấu cậu đã cố tỏ ra không có gì, vui vẻ cười nói kết thúc tối nay, nhưng sau lưng có mấy ai thấy được khuôn mặt của cậu chứ?


 *****

Tiếng loạt soạt khiến Chan tỉnh dậy, hóa ra từ nãy cậu đã chợp mắt trong phòng nghỉ rồi, xung quanh mọi người đã sửa soạn đồ đạc cá nhân để lên xe về. Chỉ còn mỗi mình cậu là chưa làm gì hết, thấy người đã dậy, Seungcheol cầm cái túi giơ lên cười cười "anh dọn đồ cho em rồi, đi rửa mặt cho tỉnh táo đi"

"ơ...dạ" Chan nhìn quanh, dù các anh đã xong rồi nhưng vẫn còn chạy quanh gì đó. Lại thấy Seungkwan cùng Veron đang cầm cái áo của cậu mà giằng co. Jeonghan thấy vậy liền đi qua vỗ vài cái, rồi lại cầm cái áo mà gấp gấp

"Sữa dâu này" Jihoon đưa cho cậu hộp sữa, chính mình cũng đang hút rột rột "hai đứa nó cứ tranh nhau gấp tay vào trước hay sau"

Chan nhận lấy hộp sữa, cắm ống hút. 

"Mấy cái đó thì bảo Mingyu làm cho nhanh" Jisoo đi  tới ngồi cạnh đưa thêm chiếc bánh, lúc này cậu mới nhận ra bụng mình đã sôi ục ục rồi. 


Về tới khách sạn là cậu chung phòng với Seokmin hyung nhưng rõ ràng vừa mới tới nơi, còn chưa kịp mở cửa đã thấy ông anh chạy biến đi đâu rồi. Nghe nói bên dưới có đồ ăn nên cùng hai anh Huy Hạo đi mất dạng. Ban nãy ngồi trên xe, Wonwoo hyung có ném cho cậu cái máy chơi game mới nên tính là tắm xong thì sẽ ra chơi một lúc rồi ngủ. 

Nhưng không, lúc bước ra thì chỉ có con chuột họ Kwon nào đó ở trên giường bấm điện thoại, Chan đi tới dùng khăn lau tóc còn ướt "sao anh lại ở đây vậy?"

"Lại đây" Soonyoung vẫy vẫy tay với cậu

Cậu bước tới, thấy anh dang hai tay ra, liền ôm lấy. Mùi thơm dịu nhẹ, tiếng thở đều đều bên tai, không hiểu sao cậu thấy yên bình đến lạ. Thậm chí nỗi buồn trong người cũng tự nhiên mà vơi đi. 

"Ngốc, không cần buồn"

"Em không buồn" cậu trề môi, Soonyoung đảo mắt. Thật sao? Dù cho lừa được tất cả mọi người nhưng đâu thể qua mắt anh. Soonyoung chậm rãi vỗ lên lưng cậu, giống như vỗ về một đứa trẻ vậy.

"Không cần nghĩ đến, không cần quan tâm, được chứ?" 

Chan chớp chớp mắt...thói xấu của cậu là vậy, dù đó không phải là lỗi của cậu nhưng bản thân sẽ nghĩ ngược lại, cứ vậy mà khiến mình buồn hơn. Chan không phải không nhận ra...chỉ là giờ đã đến lúc sửa đổi cái tính đó rồi. 

Mọi thứ không phải do cậu. 

"Vâng"

Soonyoung gật đầu "ngoan lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top