Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Utterly Naïve (Chan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



DRAFT ONLY



"Em biết mình không thể chạm vào họ....vào anh mà, đúng không?" Đức Tin xuất hiện đằng sau Chan, đôi mắt ngài ấy mở to giống như thấy chuyện giữa mình và Công Bằng tái diễn. Chan nửa giây trước còn đối diện với Dũng Cảm nhưng chỉ vươn tay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

"Anh...em..." Chan quay người nhìn xung quanh, không còn những cây nến tại điện thờ, cũng chẳng có anh Seungcheol nữa. Đức Tin nén xuống lồng ngực một thứ cảm giác khó tả, từ tốn nói ra ba chữ

"Em chết rồi"




Tiếng ồn bên ngoài đánh thức Jeonghan, hắn chỉ vừa mới đặt lưng thôi. Kẻ nào phá hoại giấc ngủ của hắn, coi chừng bị đẩy xuống đáy cùng của địa ngục. Hất tay một cái thật nhẹ, cánh cửa bằng vàng bật mở. Soonyoung chạy vội vào

"Em ấy đâu rồi?"

Khuôn mặt hoảng sợ của Soonyoung khiến Jeonghan cảm thấy buồn cười, hắn lười nhác ngồi dậy trên ngai vàng của mình, ngáp dài.

"Ai cơ?"

"Chan, em ấy đâu rồi?" Soonyoung gần như phát điên khi thấy dáng vẻ bình thản kia của Jeonghan. Chẳng phải những người chết sẽ được đưa đến đây để phán xử ư? Hơn nữa Jeonghan vô cùng thích thú với cậu bé kia, không thể nào lại không biết chuyện Lee Chan đi tuyên chiến với Dũng Cảm được.

Khuôn mặt của Jeonghan đanh lại, tay vươn tới cầm quyền trượng đầu rắn của mình, giọng âm trầm

"Thằng bé không ở đây"

"Vớ vẩn" giống như một lời thách thức, nắm tay của Soonyoung phát sáng, những ngọn lửa nhen nhóm bên trong, chuẩn bị ném tới người phía trước bất cứ lúc nào "trả Chan lại cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top