Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

§ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
"SEUNGCHEOL HYUNGG!!!!!" - giọng gào của Soonyoung thật sự có một công xuất rất lớn đấy, nó khiến một người đang ngồi chơi game hì hục kia liền giật mình cái. Oh... Hay thật! Anh thua rồi!

"Cái thằng em trời đánh kia! Anh mày gần như có thể qua ải rồi, mày có biết đây là màn thứ 87 của anh mày không? Nhờ ơn mày mà giờ anh mày phải cày lại đấy thằng quỷ!!" - Choi Seungcheol aka leader tổng quản của Seventeen nói với đầy dỗi hờn, sự oán trách của anh lớn làm đứa em nhỏ không khỏi bất mãn mà nói.

"Có gì em cày lại cho, dẫu sao màn này em qua rồi, anh chỉ mới đến đây thì chắc em cày được đó." - câu nói đó của cậu thật sự khiến cho Seungcheol muốn đè ra mà vò cho nát đầu, nói muốn vậy chứ anh vẫn làm đấy thôi, đúng là thằng em thiếu đánh mà. Giỡn được một lúc rồi cả hai cùng ngồi đối diện nhau mà nhìn.

"Thế chú em muốn biết gì thêm?" - anh trưởng không cần vòng vo mà vô thẳng vấn đề chính, lúc nào cũng thẳng thắng như thế, cậu cũng chỉ biết cười gượng.

"J-Jeonghan...hyung...có nói gì về cho anh nghe dạo này Jihoonie sao không..." - Soonyoung ngập ngừng nói với anh, cậu em nhỏ này lúc nào cũng hoạt bát, giờ chỉ vì tình cảm mà trở nên ngốc nghếch rồi lại lúng túng, anh chỉ khẽ thở dài, vỗ vai Soonyoung một cái.

"Mặc dù Hanie chưa nói gì với anh, nhưng...anh cảm nhận được gần đây Jihoon có gì đó đối với em khác rất nhiều, anh dám lấy phần ăn 2 tháng của anh ra cược rằng Jihoon cũng có tình cảm với em. Em thử hy vọng lâu hơn chút xem? Không chừng có kết quả?" - Seungcheol một lần nữa vò đầu cậu em nhỏ của mình rồi nở nụ cười đầy trìu mến với cậu.

Liệu có được không? Cậu lúc nào cũng mang cho mình một sự hy vọng lớn nhưng nó đang dần nhỏ đi... liệu hy vọng thêm sẽ nhận được kết quả chứ? Liệu...cậu chấp nhận...?

Soonyoung gật đầu, đưa ánh mắt chứa đầy tự tin mà nhìn anh. Cậu nở nụ cười thật tươi nhìn anh, những hành động đó khiến anh nhẹ đi phần nào, đây mới chính là Kwon Soonyoung của Seventeen này.

Đối với anh, sức khoẻ, nụ cười của đám trẻ này chính là nguồn động lực, là nguồn sống của anh. Đứa nào mà bị thương hay bệnh, dù là nhẹ đi chăng nữa, nó cũng đủ khiến anh có cảm giác mất đi cả một thế giới vậy.

"Giờ có tinh thần rồi chứ gì?" - anh nhướn mày nhìn cậu.

"Vâng!" - cậu chắc nịch gật đầu rồi cười tiếp, một nụ cười Hamster siêu đáng yêu.

"Chú em đừng quên chú em đã hứa gì với ông anh đây đâu nhé." - anh nở nụ cười thân thiện nhìn cậu. Cậu giả vờ suy nghĩ đó là điều gì, rồi "A" lên một tiếng và cười khì.

"Seungcheol hyunggg~~moaz moaz"

"Chú em kinh chết đi được ấy Kwon Hoshi! Hanie chưa từng làm với anh mày như thế nữa!" - - anh ớn lạnh nhìn hành động ỏng ẹo của người đối diện.

"Thiệt là buồn nhaaa~ anh nỡ phạt một đứa em trai đáng yêu, dễ thương như hamster của mình sao?? Đó là điều mà một leader đối xử với thành viên sao?" - mắt cậu long lanh nhìn anh, thú thật là...vốn tính ban đầu là chạy qua đây hỏi chuyện Jihoon chút xong qua ăn bám con người nhỏ bé kia, nhưng giờ lại phát sinh chuyện này.

"Ừ, chú mày ý kiến?" - giọng anh bắt đầu tỏ ra khiêu khích hẳn. Thật ra anh không phải tuýp người thích chơi những trò thử thách kiên nhẫn đâu, chỉ là được ai đó nhờ nên quyết tâm qua cái màn khó nhằn này. Và vừa hay, một tên tiểu tử thối từ trên trời xuống và giúp anh.

"Anh nỡ không cho em đi gặp Jihoonie sao???" - cậu bắt đầu giở chiêu nhõng nhẽo, nũng nịu nhìn anh. Xin lỗi, nói thật là chỉ có Jeonghan mới tác động được anh thôi chứ những chiêu này ngoài Jeonghan ra thì anh không hề có chút cảm xúc gì với ai làm cả.

"Chú mày làm anh mày thua thì phải đền chứ? Vả lại cũng chỉ có một màn, chú mày từng chơi qua rồi còn gì? Chơi lại đâu chết ai?" - - anh nhếch môi lên nhìn cậu.

"H-Hyung à...tuy em chơi qua...nhưng màn này thật sự rất khó...Jeonghan hyung thì muốn 3 sao mà em thì chỉ được 1 sao màn này thôi...anh biết em đâu giỏi chơi game..." - cậu cố nịnh nọt ai đó tha cho cậu, anh trưởng nhìn thế liền thở dài, thấy hành động của anh như thế thì cậu cứ ngỡ mình thành công được tha, ai ngờ....

"Thế thì đây sẽ là một cuộc luyện tập cho chú em, chơi cái này xong thì chẳng phải chú em sẽ phá đảo được màn này trong máy chú em sao? " - anh nở nụ cười hiền từ, từ từ tiến lại gần cậu. Cậu xanh mặt hét to liên tục.

Tiếng hét thất thanh của Soonyoung một lần nữa làm cho JeongHan và JiHoon vừa trở về nhà liền giật mình. Hai người nhìn nhau rồi chạy lên phòng, nơi vừa phát ra tiếng hét của Soonyoung.

Khi vừa bước vào đã thấy Soonyoung ngồi trong lòng Seungcheol, quần áo xộc xệch. Khi tiếng mở cửa liền vang lên, cả hai người con trai dừng lại mọi hành động mà quay về phía cái cửa đang được mở, cả bốn con người nhìn nhau mà nguệch mặt ra.

"Soonyoung à...tôi không ngờ...cậu đi cướp bạn trai của anh mình sao? " - cậu khinh bỉ nhìn anh chàng đang trong lòng Seungcheol.

Soonyoung vừa nghe xong liền muốn khóc, cứ ú ớ cố gọi cậu nhưng không nên lời. Nhìn hình ảnh này mà khiến cậu muốn cười phá lên nhưng lại nhịn. Còn về phía cặp kia, cả hai nhìn nhau một lúc, chứng diễn xuất của Jeonghan lại lần nữa nổi lên. Anh bịt miệng mình lại như muốn kìm tiếng nấc, hai mắt hiền hoà ngày nào giờ nheo lại như đang cố thể hiện việc hiện tại bây giờ thật kinh hoàng đối với anh.

"Cheolie...em đã tin tưởng bạn đến thế kia cơ mà...không ngờ giờ bạn lại ra tay với em trai mình như thế...đã vậy...nó đã-"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" - đột nhiên Soonyoung la lên, chặn cả lời nói của anh khi đang nói, anh biết là Jeonghan định nói gì tiếp theo đấy!!

Seungcheol không quan tâm tiếng hét đó mà vội giải thích.

"H-Hanie à...bạn hiểu lầm anh rồi!! Anh nào dám thế! Tại thằng này dám phá lúc anh đang phá đảo cho bạn nên anh bắt nó đánh lại thôi...hiểu nhầm...-"

"Tôi hiểu rồi, chúng tôi làm phiền hai người...để tôi kéo Jeonghan hyung đi để hai người có không gian riêng để tâm tình nhé! Xin lỗi đã làm gián đoạn." - nói rồi Jihoon kéo Jeonghan ra ngoài, bỏ lại hai con người mặt méo mó trong kia. Vừa đóng cửa lại, Jihoon và Jeonghan nhìn nhau rồi cười, cả hai cùng rời khỏi phòng ngủ mà đi lên phòng khác để tránh bão.

Còn về phía hai người kia, vừa đóng cửa thì cả hai liền gào lên, nghe có vẻ đau khổ nhưng lại buồn cười đến kì lạ.

"TẠI ANH!! TẠI ANH HẾT ĐÓ!! GIỜ JIHOONIE NGHĨ GÌ VỀ EM ĐÂY ÔNG ANH CHẾT TIỆT!! HUHUHU!!! SỰ TRONG SẠCH CỦA TÔI GIỜ CHỨNG MÌNH SAO CHO CẬU ẤY THẤY ĐÂY HẢ CHOI SEUNGCHEOL!!!!!" - anh gào lên đau khổ, nắm cái cổ áo của anh trưởng mà lắc liên tục. Seungcheol cũng kích động không kém.

"CHÚ MÀY PHÁ ANH ĐÓ!! GIỜ HANIE NGHĨ GÌ VỀ ANH ĐÂY !! KWON HOSHI! CHÚ MÀY ĐỀN NGƯỜI YÊU CHO ANH! HUHUU!" - nói rồi cả hai cùng ôm nhau mà khóc. Chậc! Đúng thật là tội nghiệp. Thôi thì chỉ chúc cho hai người tốt lành, tìm lại được hy vọng.
.
.
--------------
.
Hallo~ mình trở lại để thông báo đây hyhy.
Sắp tới mình sắp phải thi học kì, nên mình tạm rest bộ truyện "Chàng Lọ Lem và Hoàng Tử Hamster" để mà ôn thi. Mong các bạn thông cảm nhé. Đợt viết lần này của mình không được tốt lắm, mọi người thông cảm nha. Cảm ơn mọi người nhiều.
Chúc mọi người một ngày tốt lành~

Lemon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top