Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Kỳ thi giữa học kỳ hai vừa diễn ra không lâu, và có vẻ nhà trường rất thương tình cho học sinh sau những đêm ôn bài bất chấp sức khoẻ nên liền phóng khoáng đưa ra tối hậu thư, thông báo cho học sinh nghỉ ngơi hẳn một tuần.

Thông báo vừa được báo lên trang web trường thì dù có trong tiết học căng thẳng bao nhiêu đi nữa, vẫn có vài bạn trẻ vì quá kích động mà hét toáng cả lên. Kéo lấy sự chú ý từ biết bao nhiêu cặp mắt xung quanh, bao gồm cả thầy cô đang đứng trên bục giảng.

Chẳng mấy chốc các tiếng hò reo vui sướng rộn rã suốt các dãy hành lang trường. Thầy cô cũng không la rầy gì hết do chính bản thân họ cũng từng là học sinh mà, cũng từng ham muốn những ngày nghỉ biết bao nhiêu.

Cô cậu học trò nào cũng lộ rõ vẻ hạnh phúc và tất nhiên thành phần kích động đầu tiên trong lớp còn ai khác ngoài Moon Junhwi đâu. Từ lúc xem được cái thông báo trên web thì cái miệng đang ngoác ra cười của cậu chàng chẳng hề khép lại một giây phút nào.

"Nào hai người anh em của tôi ơi, lập kèo đi chơi thôiiiiii."

Khà khà chau đầu vô bài vở từng ấy ngày, hôm nay chính thức là thời khắc giải phóng tâm hồn vô tư bay bổng của cậu học sinh mang họ Moon. Nói đến đi chơi thì sao có thể đơn thân độc mã một mình cho được, nhất là với hai đứa bạn suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà như Lee Jihoon và Jeon Wonwoo. Như thế lại càng là lý do to lớn để Junhwi ra sức lôi kéo hai cái con mèo lười này ra ngoài đường.

Thường khi Jihoon với Wonwoo tỉnh bơ trước mấy câu mời gọi của Junhwi cũng không phải tình huống lạ lùng gì cho cam. Vậy mà hôm nay một đứa hào hứng chèo lái theo, đứa còn lại thở dài thườn thượt mấy hơi, mặt nom buồn hiu là sao vậy cà?

"Ăn trúng bom hay gì mà mặt mày bí xị vậy Lee Jihoon?" Moon Junhwi cả gan gõ mấy cái đầu tròn xoe của Jihoon, mãi không thấy phản ứng gì lại mới thầm thở phào.

"Bản mặt này còn hơn bị mất sổ gạo. Nói coi nào, nhà chú Kwon hết cơm nuôi mày rồi phải không?" Người cao nhòng ngồi kế Jihoon khúc khích cười trêu chọc, mấy khi được thấy vẻ mặt buồn hỉu buồn hiu này của Lee Jihoon, Wonwoo phải tranh thủ chứ.

Nhìn bọn bạn đáng bị trời đánh này mà Jihoon lại càng rầu rĩ hơn. Ban nãy còn định kể ra rồi nhờ hai quân sư tình yêu vẽ đường mà tình hình này xem ra nói càng bị chọc tợn hơn. Lực bất tòng tâm trút bỏ hết mọi hi vọng, Jihoon không kiêng dè đập đầu hẳn xuống mặt bàn tạo ra một tiếng cốp rõ to.

Chính chủ còn chưa than khóc được miếng nào là hai đứa bạn đã hối hả nâng mặt Jihoon lên, xoay trái, xoay phải, sờ trán coi coi có dây thần kinh nào bị đứt không mà sao nay hành động y chang đứa mất não.

Một lúc sau trán Jihoon đã u lên một cục tròn ụ màu hồng làm Wonwoo phải cất công chạy một mạch xuống phòng y tế xin chai dầu nóng để lên xoa cho đứa bạn báo đời. Đến lúc thở hồng hộc ngồi vào bàn, bôi một chút dầu lên đầu ngón tay rồi chậm chậm lên cục u trên trán Jihoon thì tới lúc này mới chịu mở miệng nói.

"Hôm qua tao hỏi chú Soonyoung về vấn đề người yêu rồi." Hai cặp mắt lặng thinh chờ đợi Jihoon nói tiếp. "Chú nói chú có thích một người."

"Vậy mày có biết chú Kwon thích ai không?"

Câu trả lời rõ còn hơn mặt trời chiếu rọi ban ngày nữa xóm làng ạ, nhưng Moon Junhwi tôi vẫn thích hỏi thế. Tại nó kịch tính, drama.

"Nếu như tao biết chú thích ai thì tao đã không rầu đến mức này. Thà nói thẳng ra thích ai đi, đằng này cứ úp mở làm tao rối như mớ bòn bon ấy."

Wonwoo thật sự muốn thét lên rằng Lee Jihoon là cái đồ đầu đất. Cả thế giới đều nhìn thấy ánh mắt say đắm trong biển tình mỗi khi chú Soonyoung nhìn đến Jihoon. Vậy mà! Vậy mà cái đứa học lực hạng chưa bao giờ rời khỏi top5 trong lớp này không hề nhìn ra được. Trời đất ơi, trời ban cho đứa bạn con một cái não thông minh vậy mà trời nỡ lòng nào quên ban cho một cặp mắt nhìn thấu hồng trần.

Dự đoán trước được mấy lời Wonwoo sắp không kiềm chế được mà phun ra, Junhwi đành phải cười giả lả phẫy phẫy tay ý bảo thằng bạn bình tĩnh.

"Mày không nghĩ chú Kwon thích mày hả?"

Một câu hỏi của Moon Junhwi bắn trúng phóc điểm nhột của Jihoon.

"Tao có cái gì đâu mà chú Soonyoung thích chứ. Chú toàn coi tao như em bé mà chăm thôi. Chẳng có thấy miếng tình cảm gì hết."

"Bình thường não mày nhảy số mấy chuyện tình cảm của tụi tao nhanh lắm mà nay bị kẹt à? Có ai chăm người lạ như em bé bao giờ không hả đứa họ Lee kia?"

Giờ thì Wonwoo biết cái đứa nhỏ con hơn mình nó đứt mạch yêu đương trong người rồi. Ngơ gì mà ngơ quá không biết. Cậu chàng khoanh hết cả hai tay dựa vào ghế ngồi, mắt lừ lừ liếc sang người Jihoon muốn rách cả áo. Junhwi ở bàn trên vẫn một điệu bộ cười toe, không có khinh bỉ như con mèo họ Jeon.

"Tao vẫn không tin đâu. Tụi bây đừng có lừa tao."

Cậu trai bĩu môi hờn dỗi, nằm dài lên bàn ngẩn ngơ với hàng ngàn dòng suy nghĩ rối hơn tơ tằm trong đầu. Nếu Soonyoung thích cậu, mà Jihoon cũng thích Soonyoung, bây giờ thổ lộ là thành một cặp rồi phải không? Nhưng sao tim Jihoon vẫn hồi hộp quá, nó vẫn không tin mấy vào điều này. Lỡ như đoán nhầm thì sao? Tới lúc đó tỏ tình mà người ta không chấp nhận thì đào cái lỗ trốn không kịp mất.

"Về nhà tự đi nghiệm lấy. Để ý một chút là biết ngay. Còn nếu muốn thấy chi tiết hơn, cứ đi chơi dài ngày với tụi tao là rõ thôi."

Một công đôi việc. Đi chơi cho khuây khoả tinh thần, đồng thời cũng là dịp để cho bạn mèo Lee xác định rõ lại thực hư ra sao. Thành ra Jihoon đã đồng ý với lời đề nghị đi chơi của Junhwi ngay sau đó.

Chỉ trong một buổi chiều, kế hoạch đi leo núi và tắm suối nước nóng được lập ra không thể nào chi tiết hơn. Tất nhiên thành viên tham gia sẽ không giới hạn ở con số ba người, mấy bạn nhỏ Mingyu, Myungho, Seokmin. Lần này còn có sự góp mặt của hội nhóm em út Boo Seungkwan, Choi Hansol và Lee Chan. Ba đứa nhỏ này quen biết với Seokmin khi nhóc tham gia câu lạc bộ âm nhạc trong trường. Thật ra thì chỉ biết mỗi Seungkwan lúc đầu, mà Seungkwan lại hay đi với hai người bạn này nên đâm ra Seokmin biết hết cả ba.

Trong số ba đứa, Lee Chan là nhỏ tuổi nhất nhưng sinh vào đầu năm nên được cho đi học sớm. Cơ duyên bén mảng trúng ngay lớp của Boo Seungkwan hoạt ngôn và Choi Hansol điềm tĩnh hơn chút nhưng luôn thấy ông này chìm đắm trong thế giới riêng của ổng bất cứ lúc nào.

Cái vòng quan hệ cứ vậy mà nới rộng, từ cái hội chỉ có sáu mống, sỉ số nay tăng cao thêm ba công dân mới gia nhập nâng lên thành con số sáu chổng ngược đầu. Càng đông càng vui mà.

Ngày mai là ngày nghỉ đầu tiên và cả đám quyết định đi vào hôm thứ 5 trong tuần. Một chuyến đi ba ngày hai đêm, không ngắn không dài đủ vui vẻ sau những tháng ngày mệt mỏi vì con chữ con số. Kế hoạch đã được ấn định, giờ ai mà huỷ ngang xương là bảo đảm bị đè đầu liền.

Kwon Soonyoung đi gặp mặt đối tác ở một nơi nào đó tự dưng bồn chồn hết cả người. Điều gì sắp diễn ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top