Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

"Alo Jihoon à."

"Dạ con nghe chú?"

"Bao giờ thì em mới chịu về đây hả...? Tôi nhớ cơm em nấu quá đi mấttt."

"Con mới đi có một ngày thôi mà chú sao vậy?"

"Về nhà đi nhóc ơi, tôi không chịu nổi nữa rồi huhu."

Người đàn ông hai mươi lăm tuổi trưởng thành lịch lãm trong mắt người thường, bây giờ lại đang nằm trên giường ăn vạ với người nhỏ hơn mình tận bảy tuổi ở đầu dây bên kia.

Nội trong một buổi tối mà biết bao nhiêu điều kinh thiên động địa đến với Soonyoung. Nào là nhóc Jihoon thường ngày ngoan ngoãn làm cái gì cũng thông báo trước với mình, nay lại đùng một cái để lại tờ giấy note xinh xắn ngay trước cửa tủ lạnh với mấy dòng chữ xinh xinh.

Chú ơi, con đi chơi vài ngày với bạn bè nhé. Lịch đi gấp quá nên không kịp nấu đồ ăn dự trữ cho chú. Chú Soonyoung nhớ ăn uống, ngủ nghỉ thật tốt nha. Bái bai chú.

Thiếu hơi thằng bé một ngày thôi là đã thấy nhớ lắm rồi, vậy mà Jihoon đi tận mấy ngày. Có phải bé mèo này định trả thù anh mấy vụ đi làm về trễ không cùng ăn cơm với nhóc ấy được không? Khách hàng dạo gần đây toàn hẹn vào giờ chiều thành ra việc đưa đón Jihoon cũng không thể thực hiện được. Soonyoung đau đầu vụ này dữ lắm nhưng công việc vẫn không thể nào cứ mãi trì hoãn được. Mỗi lần cầm điện thoại trên tay cứ bấm rồi xoá, bấm rồi xoá mấy dòng tin nhắn xin lỗi vì không đón nhóc Lee về được, xin lỗi Jihoon vì không kịp về ăn bữa cơm nóng hổi do một tay bé mèo dày công chuẩn bị là Soonyoung cảm tưởng như tâm can mình bị hàng chục ngàn con dao đâm vào dày xé vậy.

Tội lỗi lắm chứ! Việc đưa rước, ăn cơm cùng nhau mỗi tối đã trở thành thông lệ không thể thiếu được với Soonyoung rồi. Giờ bận rộn như vậy không khỏi làm vị chú đầu trên hai mươi bứt rứt trong lòng.

Chắc Jihoon giận lắm nên mới bỏ anh đi chơi với bạn bè hoặc cũng có thể bé mèo muốn xả hơi sau thi thôi. Suy đi nghĩ lại vẫn thấy ý trước hợp lý hơn. Nếu nhóc con muốn xả hơi thì sẽ trực tiếp gọi điện nói với Soonyoung rồi, đằng này lại giấu nhẹm đi, sửa soạn đồ đạc lặng lẽ như vậy khác nào giận anh đâu. Hôm nay chú Kwon đã bị Jihoon giận rồi sao...

"Chú ráng thêm hai ngày nữa nha. Con sẽ về với chú sớm thôi mà."

Cách nhau một cái màn hình điện thoại nhưng Soonyoung vẫn có thể nhìn thấy được vẻ mặt đang mỉm cười vui vẻ của Jihoon sau khi nghe cậu nhóc đang cố nén nhịn tiếng cười nhỏ xíu. Chỉ cần biết Jihoon đang tận hưởng được niềm vui cùng bạn bè thì mọi muộn phiền trong lòng Soonyoung đều tan biến hết. Từ ngày biết mình thích bé mèo nhỏ này ấy, Kwon Soonyoung chỉ muốn tìm cách để bé con nhà họ Lee được hạnh phúc thôi.

"Bé nhớ về sớm với tôi nha...nhớ bé mèo Jihoon lắm rồi đó."

Ừ Soonyoung cố tình gọi Jihoon như vậy đó. Gián tiếp tỏ tình hehe.

Xui thay cho giám đốc Kwon, lúc đó gió nổi lớn nên đường dây kết nối gặp phải vấn đề.

"Dạ? Chú vừa nói gì á chú? Bên đây con nghe rè quá."

Jihoon khó khăn nói lớn, cũng phải thôi cắm trại trên vùng cao khó mà có sóng điện thoại ổn định mà.

"Thôi không có gì đâu. Nhóc nhớ giữ ấm cơ thể đó, trên núi tối lạnh lắm."

Soonyoung cười méo xệch, tay vuốt gương mặt điển trai với tâm trạng rầu rĩ, não nề. Không ngờ đến cả thời tiết cũng không ủng hộ anh. Mà gió lúc nào không gió, lại gió lớn ngay lúc mạnh dạn nói lời giữ kín bấy lâu mới đớn cơ. Này thì cái tội úp úp mở mở với Jihoon nha chú Kwon, làm sao để mà đến cả ông trời cũng lơ luôn rồi đó. Khổ thân!

Trái ngược với chú hổ đang nổi cơn gào sầu thảm trong đầu, bé mèo tuyết cắm trại ở trên núi thú vị lắm, bé kể cho chú Soonyoung nghe quá chừng chuyện xảy ra với đám bạn ngày hôm nay.

Như là...

"Chú biết gì hong, hồi sáng lúc mà lắp khung lều ấy. Mingyu với Seokmin lắp kiểu gì mà mấy thanh nó bung ra ở đầu bên kia hết trơn. Hại tui con phải đi lắp lại."

"Hồi nãy Seungkwan bưng trái dưa hấu ra khỏi thùng đá ha, đi được vài bước trượt chân rồi trái dưa hấu bể toang luôn chú ơi. Hên mà Seungkwan hong có bị sao, trái dưa hấu dù có bể thì xét theo khía cạnh nào đó, tụi con sẽ đỡ phải dùng sức bổ dưa thôi hehe."

"Giờ con mới biết đi cắm trại vui vậy luôn. Phụ mọi người đủ thứ rồi soạn đồ ăn này nọ nữa. Sáng con còn được Junhwi nhờ đóng cọc cố định lều nữa. Mấy bạn sợ con chưa quen, sợ con cầm búa đóng nhầm vào ngón tay. Thiệt ra là có nhưng nhẹ thôi. Con nói mấy bạn không sao rồi. Chú cũng đừng lo nha."

Biết chú Soonyoung thể nào nghe đến đây cũng sẽ nhảy dựng lên đòi chụp hình ngón tay của cậu để kiểm tra, nên Jihoon phải rào trước một bước.

Người lớn hơn không ngoài dự đoán của Jihoon, vừa nghe đến chữ có thôi là bật dậy như cái lò xo rồi. Hai hàng lông mày chau lại trông rất không vừa lòng với lời vừa rồi của nhóc mèo nhỏ.

"Có thật là không sao không? Mau mau chuyển sang chế độ gọi video để tôi coi nào."

"Thôi mà chú. Con nói con không có sao thật mà. Chú Kwon không tin con hả?"

Jihoon có chút hờn dỗi bĩu môi, cậu không thèm che giấu sự nũng nịu của mình với người ở đầu dây bên kia. Ở với Soonyoung mấy tháng nay đã phần nào làm thay đổi đi thái độ cứng nhắc ban đầu với người chú này. Từ khi nào toàn phải có chữ ạ cuối câu, giờ đây cuộc đối thoại giữ Jihoon với người kia đã thoải mái hơn bội phần. Bản thân Jihoon đã suy nghĩ đến việc này không ít lần. Cậu còn không dám tin mình đang ngày càng thả lỏng tinh thần và lệ thuộc vào chú Kwon nhiều hơn. Điều đó dẫn đến tình cảm sâu thẳm bên trong con tim nhỏ nhoi chỉ dành riêng cho chú cũng ngày càng không thể kiểm soát được.

Ngoái nhìn lại đằng bãi đất trống cách chỗ cắm lều không xa, ở đó mọi người hiện đang nấu nướng hăng say không màng khí lạnh buổi tối đang dần buông xuống. Jihoon nhìn thấy Mingyu đang cưng chiều đút thử cho cậu bạn thân Wonwoo của mình một miếng thịt heo vừa được nướng xong thơm phức. Cậu nhóc còn thổi phù phù để miếng thịt nguội bớt rồi mới đút cho anh người yêu ăn. Rồi cặp ngoại quốc Junhwi với Myungho cùng nhau trộn mì tương đen, cả hai thì thầm to nhỏ cái gì đó vui lắm. Seungkwan với Seokmin, Chan thì không thể nào nói nữa rồi. Ba đứa nhóc này sáp lại là chỉ có cãi nhau banh trời thôi. Hại cho Hansol đứng kế Seungkwan cứ phải ôm bạn lại riết, tại nhóc sợ Seungkwan sẽ nhào vô đấm cho ông anh với thằng em phía đối diện thật.

Ước gì có chú Soonyoung ở đây ngồi cạnh bên và rồi hai người sẽ cùng ngắm bầu trời mang trong mình hàng ngàn vì sao lấp lánh trên cao. Nếu Jihoon được ngồi cạnh chú, cậu sẽ không ngần ngại mà tựa người vào bờ vai rộng vững chãi đó, yên tĩnh tận hưởng bầu không khí lãng mạn này.

Đáng tiếc chỉ có ước thôi vì chú Soonyoung ấy...chú có người trong lòng rồi mà...

Nhớ đến lời hôm ấy Soonyoung nói, Jihoon lại buồn rười rượi. Khoé mắt dần ươn ướt lúc nào cũng chẳng hay, dù đã cố ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng vụn vỡ trong lòng. Ngón tay bị búa vô tình đóng phải đã được băng bó cẩn thận, Jihoon vô thức quắp vào để cảm nhận cơn đau, cơn đau của thực tế phũ phàng đau đớn ấy.

"Jihoon? Em nghe tôi nói không? Jihoon à, em còn ở đó chứ?"

Giọng Soonyoung gấp gáp vang lên bên tai kéo ý thức của bạn nhỏ nhà Lee trở lại ngay lập tức. Nhanh chóng lấy lại tinh thần ổn định rồi giả vờ cất tiếng trả lời hồn nhiên.

"He xin lỗi chú. Bầu trời đẹp quá làm con mải ngắm nên ngơ đi mất. Chú ăn tối chưa đó?"

Soonyoung lờ mờ nhận được sự bất thường của Jihoon nhưng vẫn không dám hỏi thẳng. Anh cảm thấy bất lực vô cùng khi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của bé mèo hiện tại như nào. Sóng di động đã yếu thì đến đường truyền mạng cũng chẳng có hi vọng gì. Gọi video chỉ tổ tốn công sức mờ mắt mà thôi.

"Tôi ăn đỡ phần bánh gạo với cơm cuộn rồi. Jihoon ăn chưa?"

"Dạ tụi con đang ăn nè. Mấy bạn đang nướng thịt ở bên kia vui lắm."

"Jihoon này. Tôi nói cái này nhé."

Lời gọi từ Soonyoung đột nhiên nghiêm túc lạ thường làm cho trái tim Jihoon đập ngày càng loạn nhịp.

"Sau này tôi hứa sẽ dẫn em đi cắm trại một lần nữa và cùng em ngắm buổi đêm. Được không nhóc con?"

Tiếng tim đập bịch bịch không khác gì tiếng trống đập thẳng bên tai Jihoon, cảm giác hai bên má mình lại lần nữa nóng dần lên nữa rồi.

"D-dạ được. Chú...chú cứ thong thả, con không gấp." Gì vậy trời Lee Jihoon, trả lời cái gì vậy hả!? "Ý-ý con là khi nào chú rảnh thì mình đi haha..."

Mặc cho chẳng có ai thấy được dáng vẻ ngượng ngùng của mình lúc này nhưng Jihoon vẫn cố vùi đầu vào nón áo hoodie sâu nhất có thể, hòng giấu nhẹm đi hai cái vành tai ửng đỏ nóng hổi muốn xì khói.

"Rồi vậy chơi vui nha. Mai tôi lại gọi tiếp."

"Bái bai chú. Chú Soonyoung ngủ ngonn."

"Ừ bé con ngủ ngoan nhé. Nhớ mặc ấm vào nghe chưa! Bệnh về là ăn đòn đấy."

"Con biết rồi mà. Chú cúp máy đii."

"Rồi rồi khổ quá."

Cùng nhau nhìn chiếc màn hình điện thoại vừa hiện số thời gian cuộc gọi, cả hai người dù chẳng cùng một vị trí với nhau vậy mà đều lén thở dài.

Liệu mình có nên nói thật với chú ấy không?

Mình nên ngỏ lời sớm với em ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top