Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Rong ruổi chơi đùa ở khu vực cắm trại hết hai ngày trời, cả bọn bày ra không biết bao nhiêu trò mà nghe xong thì chỉ muốn té ngửa.

Ai đời rủ đi xe địa hình mà mém nữa thành racing boy đâm xe vào bụi rậm đâu. Lee Jihoon cầm đầu đoàn xe, chỉ vì lòng nhân từ với động vật nhỏ mà phải thắng gấp tức thời. Kết quả bé thỏ vàng vẫn toàn mạng còn đoàn người nối đuôi nhau chỉ chút xíu nữa thôi thì kẻ bó tay người bó chân rồi. Cũng coi như được trải nghiệm cảm giác ú tim đi.

Tới lượt Kim Mingyu rủ đi chèo thuyền ngắm cảnh non xanh nước biếc, hoà mình với thiên nhiên đồ đó. Bắt cặp chèo thuyền cùng nhau với ý đồ là được ngồi chung với anh mèo nhà mình. Đáng thương làm sao khi đời là hiện thực, còn ý đồ của Kim Mingyu mãi là mơ ước. Anh mèo Wonwoo của thằng bé một hai nằng nặc đòi chèo với anh em chí cốt Lee Jihoon và Moon Junhwi nên thành ra cậu Kim bất đắc dĩ phải ngồi chung thuyền với hai đứa bạn đồng môn đồng đạo.

Cái sai ở đây không phải là sai thời điểm, sai người, sai hoàn cảnh. Mà sai tại bạn học Myungho nỡ lòng nào để Seokmin và Mingyu ngồi sát nhau, xong giờ hai đứa chí choé điên đầu, chèo thì không lo chèo, nếu chèo được bằng cái mỏ thì hai đứa bây ngụp đầu xuống hồ lẹ dùm tao cái.

"Nè! Đừng có gây nhau nữa coi hai thằng này! Chìm một cái tao vặt lông hết!"

Myungho khổ sở khua mái chèo bằng gỗ dưới nước chỉ mong sao cho thuyền đừng lật do chấn động đến từ hai cái thân xác to đùng ngồi trước mình. Cậu nhóc nhìn sang thuyền của anh bồ cách mình không xa, ánh mắt pha trộn giữa sự phán xét và ước ao cầu cứu. Thật ra Myungho cũng biết mấy anh lớn ngồi thuyền riêng là để tiếp tục con đường quân sư tình yêu cho anh Jihoon nên cũng không thắc mắc gì mấy cho việc ba người ngồi cùng nhau.

"Cún mặp kia! Mày phải chèo theo hướng xuôi thì thuyền mới tiến lên được, ngược như vậy sao mà đi tới hả?"

"Mắc cái gì la làng lên! Mày nói tao từ từ được mà!"

"Nói nhỏ nhẹ mày có nghe đâu! Tao ghét mày ghê á Mingyu!"

"Mày nghĩ tao ưa mày chắc? Nói thêm tiếng nữa tao tẩn mày liền nè!"

"Á à ỷ có anh bồ ở đây nên ra oai chứ gì? Nhào vô!"

Đấy, đứa chơi trò dựa người vô đứa đằng sau, đứa thì lo đẩy ra tại đứa họ Kim tên Mingyu này nặng như trâu ấy. Thuyền mất cân bằng, chìm!!!!!!

Seo Myungho mặt đen thui...hên cho mấy người cái hồ này nó nông. Chứ không tối nay có món cún quay thui và cà ri thỏ rồi.

Ừa chìm thuyền chưa đủ ướt nên nhóc Chan rủ mấy anh đi câu cá thêm cho vui. Có vẻ nhóc thích sự ướt át và mát lạnh của dòng nước chảy qua người mình nên nhóc lội hẳn gần nửa người xuống con suối luôn. Mà đáng buồn thay không một con cá nào lọt lưới. Thằng nhỏ mặt rầu rĩ chết đi được, nhưng vẫn không ngăn được cái mỏ nghiệp của Boo Seungkwan.

"Anh nói em rồi. Trình của em thì chỉ có sỏi đá lọt lưới thôi chứ cá nào mà lọt."

Nói xong bạn người yêu bịt mỏ không kịp luôn. Chời ơi!!!! Bộ bình thường mấy người túm tóc nhau chưa đủ hả!!!

Gặp ngay lúc Lee Chan đang ức lắm, thế là một màn anh anh em em lời ra tiếng vào vàng ươm một góc thiên nhiên. Hansol không biết ngăn làm sao đành phải nhờ tới mấy ông anh cứu trợ. Cuối cùng cũng dẹp loạn được hai cái loa phường. Gì đâu, anh Junhwi nói đúng một câu là hai nhóc rén liền á mà. Ông thần khôn lỏi này hong ai dám đắc tội.

Đến ngày cuối cùng cả đoàn bắt đầu thu dọn lều trại vào lúc sáng sớm, cùng nhau đi xuống trạm dừng chân để bên dịch vụ họ gửi xe đến và hộ tống đến nơi có nguồn suối nước nóng riêng biệt tại đây.

Gửi cho chú Kwon vài dòng tin nhắn chào buổi sáng như thói quen hằng ngày của Jihoon, cậu liền cất điện thoại lại vào túi quần vì chắc mẩm giờ này chú Kwon vẫn còn ngủ chèo queo trên giường. Dù sao cũng là ngày chủ nhật, nghỉ ngơi thêm chút cũng không mất mát gì.

Đến tối thôi là được về nhà với người lớn hơn rồi. Nghe đơn giản thôi nhưng trong lòng Jihoon ngóng mãi đó.

"Heyy soạn đồ rồi ra đi ăn sáng thôi bạn yêu dấu của mình ơi. Nghe nói hôm nay nhà nghỉ ở đây làm món thịt heo rừng nướng ngon lắm. Có rau trộn giấm, miến xào nữa. Nhanh nhanh để không mấy nhóc kia ăn hết mày ơi."

Junhwi mở cửa phòng ló đầu vào ới gọi Jihoon nhanh chân xuống nhà ăn bên dưới. Khu nhà nghỉ suối nước nóng này khá có tiếng và được phản ánh rất tốt về thái độ phục vụ. Nếu không phải nhờ được mối quan hệ của người nhà Junhwi thì bọn họ đã không có kì nghỉ thoải mái đến mức này.

Hai người sánh bước xuống gian bếp ấm cúng đầy hương vị của bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt. Tình trạng ẩu đả bằng lời nói ở mức thấp nhất có thể bởi ai nấy đều ngồi theo cặp với nhau, bất cứ khi nào ngòi nổ được châm lên là người kế bên cứ tọng vào họng thức ăn đầy ụ để không nói năng gì nữa. Cách thức có hơi tàn ác nhưng mặc kệ thôi, tất cả vì một quốc gia bình yên.

Jihoon đi đến ngồi kế Chan trong khi đứa nhỏ chuẩn bị đi lấy ít súp gà nấm. Mắt thấy anh lớn là Chan liền bật chế độ ngoan ngoãn, không nói không rằng tự lấy giúp anh một chén súp nóng hổi luôn. Hôm đầu cắm trại ngón tay trỏ của anh Jihoon bị búa đóng vào đã ngay lập tức sưng tấy lên, nhìn cũng đủ thấy đau tận xương tủy ấy chứ đùa. Đến hiện tại tình trạng sưng đã nhường lại vị trí của mình cho cái màu tím bầm nhức mắt. Nói nghe nhẹ nhàng vậy chứ ai cũng thừa sức biết mỗi lần hoạt động cầm nắm gì là Jihoon đều lén nhăn hết cả mặt. Trừ vụ làm racing boy ra, hình như chạm tới đam mê tốc độ của ông anh nhỏ này thì mọi đau đớn chỉ là phù du. Thành ra bọn họ liền quy Lee Jihoon ra thành đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt, đè đầu họ Lee lớn đầu ra mà xem không khác gì em bé, lo tới từng sợi tóc trên đầu.

Thật sự Jihoon rất cảm kích tình anh em đoàn thể, nhưng nhiều lúc cũng phải lắc đầu ngao ngán vì sự thái quá của mấy đứa nhắng nhít này. 

Vội cảm ơn Chan khi đứa nhỏ cứ liên hồi gắp đồ ăn tới cho Jihoon khiến cậu không thể dừng cái miệng mình phút giây nào. Chơi đùa thỏa thích phần nào kích thích vị giác các thành viên nên lượng thức ăn đầy ắp trên bàn trở nên hao hụt trong chớp mắt.

"No nê rồi thì hoạt động tự do nhen mấy đứa. Bể tắm nước nóng hôm nay được tụi mình chiếm trọn khu nhà này rồi nên cứ tự nhiên như ở nhà nha." Junhwi cất tiếng thông báo xong liền khoác vai em bồ thư thả ra ngoài cửa, nhìn là biết chuẩn bị đi thưởng trà buổi sáng cùng nhau rồi.

Mấy đứa nhóc nhỏ vẫn chưa quên được mối thù về chuyến câu cá thành ra bốn chú loi choi quyết tâm xách cần câu ra bờ suối nhỏ cách khu nhà nghỉ không xa, quyết tâm thi đua xem ai mới là người có tay nghề đánh cá thần sầu.

Giọng Seokmin vẫn rất vang vọng dù cả bọn đã đi được khoảng đường dài làm tai cún mặp họ Kim dựng thẳng ngay tức thì. Khó chịu tặc lưỡi, lầm bầm chửi thằng bạn mấy câu rồi lại hít một hơi sâu tận hưởng thời gian kế bên anh người yêu.

Biết anh mèo Wonwoo thế nào cũng chọn ngồi trên giường chơi game hay đọc sách nên Mingyu cứ vậy mà tòn teng bám lấy anh cho bằng được. Dù anh có đẩy cậu nhóc ra khỏi chân mình ra sao đi nữa thì đều phải chịu thua trước bản mặt làm nũng đó, cộng thêm hai mắt long lanh lóng lánh ngập nước của thằng bé nữa. Hỏi sao mà Wonwoo không mềm lòng được đây. Nhờ bí kíp ngàn năm bất bại này mà Mingyu được nằm trên đùi anh bồ suốt, hiện tại cũng vậy.

Bên ngoài, Jihoon chọn cho mình một góc hiên nhà với chiếc ghế đệm êm ái để ngắm được cảnh quan xanh mát xung quanh, vừa nghe được tiếng con suối nhỏ gần đó chảy róc rách và vô vàn tiếng động vui tai khác. Cậu luôn như thế từ trước đến giờ, đều thích tận hưởng mọi loại âm điệu đến từ cuộc sống muôn màu.

Đoàn quân sóc nhỏ trên cành cây thoăn thoắt đi tìm thức ăn nhét đầy vào tổ. Tiếng chim líu lo không ngớt, từ nhánh xanh này lại bay qua nhánh xanh khác, gấp rút tìm sâu bón cho các con nhỏ trong tổ ấm của mình. Ánh mặt trời len lỏi qua từng tán cây, chiếu xuống thành những hạt nắng nhỏ trên mặt đất, mang đến vẻ đẹp tinh tươm thanh thuần của buổi trưa đẹp trời.

Gió thổi hiu hiu qua nơi đây, làm bay vài sợi tóc mái đã dài qua hàng lông mày của Jihoon. Cậu ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời rực rỡ ánh vàng, thu từng dải mây mỏng vào tròng mắt. Mây trắng lềnh bềnh trôi trong biển trời xanh biếc, vậy là hè sắp đến rồi sao. Thời gian của họ không còn nhiều nữa, liệu họ còn có thể gặp lại nhau chứ? Mọi người sẽ không vì guồng quay trưởng thành mà quên đi tất cả những kỷ niệm đâu nhỉ? Nếu như có thể vào cùng một trường thì vui quá, nhưng khác ngành rồi cũng sẽ có bận rộn của riêng mình thôi. Tự nhiên có chút không quen thật. Từ việc lúc nào cũng chạm mặt nhau mỗi ngày, có gì cũng đều thực hiện cùng nhau, vậy mà thời gian lại chẳng còn bao lâu nữa rồi.

Bạn bè còn có cớ để gặp lại được, còn Jihoon với chú Soonyoung thì lấy cớ gì để gặp lại đây...

Có khi chú Kwon đang đợi ngày Jihoon tốt nghiệp và rời khỏi căn hộ là lập tức ngỏ ý với người chú thích vào cùng ở liền ấy mà. Sao Jihoon cứ mãi lẩn quẩn tâm trí trong đống chuyện của chú ấy thế nhỉ? Yêu quá nên cái gì cũng chỉ nghĩ đến người ta thôi đó hả. Ghét ghê á. Người chú ấy thích thì liên quan gì tới cậu chứ. Sau này chú tự đi mà kêu người ta nấu cơm cho ăn ấy cái đồ mê hổ bất chấp!

Gòi cái tự nhiên giận ngang dị hả...

Ting ting ting

Chuông điện thoại bắt đầu vang lên từng hồi. Hầy cái chú này sao mà xuất hiện đúng lúc ghê nơi. Vừa hay đang giận, có người gây ra cơn giận ở đây rồi thì ngại gì không trút?

"À lố chihun yêu dấu của tôi ơiii."

Này chắc lộn đài rồi chứ chú Kwon nào giọng dẻo quẹo vậy chời???

"Ụa sao không nghe tiếng gì hết ta? Jihoon à, nhóc mèo ơi? Em có ở đó không?"

Ừ giờ mới đúng nè.

"Con nghe chú ơi."

Ùm giọng có chút dỗi nha bạn yêu.

Soonyoung nghĩ mình có thể suy diễn ra được mọi chuyện trong đầu luôn ấy chứ. Nghe cái giọng này là anh bảo đảm bé mèo vừa giận dỗi vụ gì đây này, linh cảm anh mách bảo đúng lắm. Gì chứ bị dỗi riết cái nó có kinh nghiệm đầy mình á mọi người.

"Nhóc sao đó. Ai làm bé con nhà tôi giận rồi?"

"Chú á!" Dứt khoát không chút chần chờ.

G-gì!?!?!?

Nội tâm Kwon Soonyoung gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top