Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

Thứ hai là ngày đầu tuần. Bé hứa cố gắng chăm ngoan. Các ngày còn lại về sau. Bé hứa sẽ luôn cố gắng. Ngoại trừ thứ bảy, chủ nhật. Bé cần phải được nghỉ ngơiiiii.



Loáng cái đã hết thời hạn một tuần mà nhà trường ưu ái dành cho các học sinh thời gian xả hơi sau kỳ thi. Giờ đây đã không còn cái gọi là thư thả đối với các học sinh cuối cấp nữa, mọi thứ đều phải cấp tốc ôn luyện ngay từ lúc này nhằm nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường mà các em yêu thích.



Ba cậu bạn thân thiết đã từng không ít lần ngồi lại nói về đam mê của nhau và cả ngành nghề theo đuổi sau này. Tuy nhiên, vẫn chẳng thể chối bỏ rằng họ hẵng còn bối rối giữa vô vàn sự lựa chọn.



Junhwi thích diễn xuất và cả thời trang, thể trạng cơ thể thon gọn và cao lớn tạo điều kiện rất tốt để cho cậu chàng bước đi theo hai con đường này. Wonwoo và Jihoon đã cân nhắc giúp Junhwi giữa hai lựa chọn này đôi chút, rằng cậu hãy chuyên tâm theo diễn xuất trước tiên, bởi vì ngoài kia có không ít diễn viên đá chéo sang mảng thời trang và không kém thành công. Cảm thấy hai đứa bạn mình nói không sai nên từ năm 11, Junhwi đã xin phép gia đình được đi học diễn xuất phụ đạo mỗi hai ngày cuối tuần. Trộm vía tổ nghề độ làm sao, gương mặt điển trai cộng thêm bản năng diễn xuất tự nhiên như thể vốn có đã gây ấn tượng với các thầy cô đứng lớp hướng dẫn cực kỳ.



Trái lại với Junhwi yêu thích ánh hào quang rực rỡ của màn ảnh, sân khấu. Bạn học Jeon Wonwoo lại thích những khía cạnh cảm xúc của các tác phẩm văn học hơn nhiều. Cậu chàng có thể dành cả hơn hai giờ đồng hồ ngồi ở thư viện thành phố chỉ để nghiên cứu các tác phẩm chứa hàng trăm ngàn con chữ đó. Dù thế, các bạn cũng đừng vội đánh giá con người Wonwoo quá nhàm chán hay mọt sách. Bởi vì tâm trí của cậu ngoài những gáy sách mòn đầy mùi trang giấy cũ ra thì khả năng chơi game của Wonwoo cũng không hề thua kém bất cứ ai. Jihoon với Junhwi từng đùa rằng sau này nhà văn Jeon sáng viết kịch bản văn chương lai láng, tối lên livestream game kinh dị chạy đùng đùng, độc giả mà biết được người ta sốc ngang hông mất. Nói thế thì chắc chắn mọi người cũng biết bạn học Wonwoo quyết định theo ngành Văn học rồi phải không nào.



Tương tự như niềm đam mê diễn xuất và sự yêu thích các dòng chữ của Junhwi và Wonwoo, Jihoon mang trong mình khao khát cháy bỏng với từng phím đàn, từng nốt nhạc, các giai điệu và cách để tạo ra nó. Ngày trước khi còn dư dả thời gian kha khá, Jihoon từng là thành viên câu lạc bộ âm nhạc chung với Seokmin. Tham gia được hết năm lớp 11 thì đành phải ngừng lại do năm 12 có rất nhiều điều cần phải lo lắng.


Tuy nhiên, cứ mỗi khi đến mùa khai trường hay lễ hội, học sinh toàn trường sẽ được thưởng thức các bài hát tự sáng tác do chính câu lạc bộ âm nhạc mang đến. Và thành tựu nhỏ nhoi của Jihoon không gì khác ngoài chung tay tạo nên những bài nhạc đó cùng mọi người trong câu lạc bộ. Phần lớn phối nhạc và beat đều được tự tay cậu thực hiện, mọi người chỉ cần bàn luận về ý tưởng, concept mà mình hướng tới thôi. Đến khi bản draft đã hoàn thành trước sự tán thưởng của tất cả các thành viên, lúc này bọn họ mới cùng nhay bắt tay vào viết lời.


Ngạc nhiên thay Jihoon lúc nào cũng soạn sẵn một bản lyrics của riêng và đưa nó cho mọi người tham khảo ý. Phải nói rằng nếu không nhờ việc tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc thì sẽ chẳng ai biết trong trường lại tồn tại một thần đồng xuất chúng như vầy. Kể cả khi đã không còn là thành viên của câu lạc bộ nữa, nhưng mỗi khi mấy đứa nhỏ nhờ Jihoon trợ giúp trong việc làm nhạc thì cậu cũng chẳng ngần ngại mà giúp một tay. Jihoon coi rằng những bản nhạc này sẽ là hành trang trong tương lai của cậu để chính bản thân vững bước trên con đường còn lắm khó khăn này.



Các tiết học trôi qua vẫn không khác gì thường lệ, chỉ có tăng thêm từng lời dặn dò của giáo viên về các trọng điểm cần lưu ý khi làm bài, vùng nào sẽ là vùng cần phân tích và tính toán kỹ nhằm ăn trọn điểm. Mãi mới đến được giờ ra chơi mà toàn thể học sinh trường mong ngóng trông chờ.



Jihoon vui vẻ ngâm nga vài quãng giai điệu, tay lấy ra hộp nho xanh mọng nước và có cả mấy quả dâu to hú hồn để cùng trong đó. Cậu chạm khẽ vai Junhwi đang nằm xải lai ở bàn trên rồi đưa hộp trái cây sang mời Wonwoo đang tranh thủ vươn vai giãn người.



Nhận thấy điểm khác thường của đứa bạn so với khi trước, Junhwi ngồi xoay người ngược lại, tay khoanh lại làm điểm tựa cằm trên lưng ghế, nhanh nhảu cầm một trái nho thảy vào miệng rồi hỏi.



"Nay bạn Jihoon yêu đời quá ta. Sao có chuyện gì vui kể tụi tui nghe nữa coi nè."



"Ngày nào mà tao không vui hả mày?" Jihoon cáu kỉnh đáp khiến cho hai đứa bạn đều ây mấy tiếng không đồng tình.



"Nè nha...nhoàm...bình thường á...nhoàm...tới mấy tiết văn là mày toàn ngáp ngắn ngáp dài...nhoàm...hết tiết là than lên than xuống không kém gì Moon Junhwi...nhoàm." Wonwoo vừa cắn dâu vừa lưng chừng phân tích, mải mê đến mức không thèm để ý đến vẻ khó coi của Jihoon và Junhwi.

"Mày có thể ăn xong rồi nói mà?"

"Mắc cái gì lôi tao vô hả?" Tiếng đồng thanh chứa đựng bao sự phẫn nộ và uất ức của hai bạn nhỏ.


"Rồi rồi." Jeon Wonwoo quẳng luôn phần còn lại của trái dâu vào miệng khiến hai bên má phồng lên. "Nói chung hôm nay mày không than phiền gì hết, lại còn yêu đời là lá la các thứ nữa, lạ lắm đó nha bạn hiền."


"Sao nói coi nà. Vụ gì làm bạn tụi tui vui tới vậy?"

Hai con người trước mặt đồng loạt tay chống cằm, mắt cố định vào đối tương tra khảo duy nhất đang có mặt tại đây mang tên Lee Jihoon mà chờ đợi.

Jihoon bóc trái nho xanh căng mướt bỏ vào miệng mình, tiếng bụp giòn giã phát ra ngay khi răng cậu cắn vào vỏ mỏng, vị ngọt không quá gắt khiến Jihoon nhớ lại điều kỳ diệu mới xảy ra vào tối hôm qua thôi. Chỉ mới nghĩ đến mà vành tai cậu đã cảm giác âm ấm lên rồi đây này.

"Ngại rồi kìa. Có gian tình." Moon Junhwi cố tình trêu chọc thêm nữa và Wonwoo cũng không kém phần hưởng ứng hai tay hai chân.

"Thôi được rồi. Tao kể. Hôm qua chú Soonyoung ngỏ lời với tao rồi nè." Lee Jihoon vừa dứt câu thì mấy ngón tay đã xoắn vào nhau hết thảy, cả ngón tay vẫn còn đang băng bó dường như vì sự ngại ngùng của chủ nhân mà nhói nhói lên mấy lần, Jihoon ngượng nghịu cuối đầu tránh hai ánh nhìn đầy hớn hở nhưng không mấy kinh ngạc lắm về phía mình. Gì chứ cả Junhwi và Wonwoo đều biết sẽ có ngày này thôi mà. Quả nhiên chú Kwon tốc chiến tốc thắng.

.

Sau màn dặn dò Wonwoo hết nước hết cái, Jihoon nhanh chóng chạy về chiếc xe thể thao hoạ tiết vằn hổ mà chú Kwon yêu thích nhất trong bộ sưu tập xe của mình.

Soonyoung ngồi bên trong tay chống lên khung cửa, khoan khoái ngắm cục tròn ủm đang chạy lon ton về phía mình. Đến khi Jihoon yên vị ngồi trên ghế phó lái thì anh vẫn giữ nguyên ánh mắt cưng chiều dõi theo ấy. Trong mắt chú Kwon bây giờ chỉ còn tồn tại mỗi bạn nhỏ Lee Jihoon làm trung tâm.

Jihoon gài lại dây an toàn, ngoan ngoãn đợi chú Kwon điều khiển xe chạy về căn hộ khang trang, vậy mà chờ mãi vẫn thấy có gì không đúng lắm.

Ờm sao chú cứ nhìn chằm chằm vào mình thế nhở? Mặt còn dính gì hả ta?

Tay Jihoon vội vàng đưa lên sờ soạng khuôn mặt bầu bĩnh, khi chẳng cảm nhận được hiện vật gì dính lên, cậu mới quay nhẹ  sang cất giọng hỏi người kế bên mình.

"Chú! Mặt con đâu có dính cái gì đâu mà chú nhìn con ghê vậy..."

"Có mà. Dính vẻ dễ thương đó." Soonyoung chẳng thèm giữ ý tứ bản thân nữa, trực tiếp bày tỏ với bạn nhỏ Lee rồi còn kèm theo cái nựng má yêu chiều.

Lee Jihoon ngượng muốn chết. Chưa bao giờ cậu ước mùa đông đến nhanh như lúc này. Bởi vì chẳng có gì có thể che đi vẻ đỏ ửng trên má bạn nhỏ được nữa.

Có lẽ việc thành công khiến Jihoon ngượng ngùng làm Soonyoung khoái chí lắm. Người lớn cứ cười tủm tỉm suốt một đoạn đường dài trong khi Jihoon chẳng dám hó hé thêm một câu.

Jihoon chọn cách ngắm đường phố để làm dịu cảm giác thẹn thùng vẫn còn thấm đượm trên gương mặt. Rồi cậu chợt nhận ra mình sẽ chẳng ở cùng chú được bao lâu nữa, thời gian trôi qua thật nhanh, chút mất mát lại nhấm nháp cảm xúc của Jihoon từ từ.

"Sắp đến lúc Jihoon thi tốt nghiệp rồi nhỉ? Thời gian trôi mau quá."

Soonyoung để ý đến vẻ mặt dần xịu xuống của Jihoon, có vẻ cậu nhóc lại nghĩ ngợi điều gì không vui mấy nữa rồi đây.

"Dạ...nhanh quá chừng chú ha."

Mèo nhỏ nhà chú Kwon cụp tai xuống rồi kìa chú Kwon ơi. Tín hiệu dỗ ngọt bắt đầu.

"Jihoon định thi vào trường nào chưa? Hay vẫn còn đang phân vân ngành nghề?" Soonyoung mồi vài câu hỏi thử chứ trong lòng đã ngầm biết rõ cậu nhóc sẽ quyết định theo hướng nào.

Người nhỏ khoanh tay lại, chuyên tâm suy nghĩ về câu hỏi của chú Kwon. Thật ra Jihoon đam mê âm nhạc lắm, nhưng cậu cũng khá hứng thú với công việc kinh doanh. Ba mẹ là người theo hệ kinh tế, kể cả chú Kwon cũng hành nghề trong lĩnh vực tài chính khiến Jihoon vẫn còn đang lưỡng lự giữa đam mê và ngành nghề có thể giúp ích cho gia đình mình sau này.

"Thật ra con chưa chốt được quyết định cuối cùng của mình nữa chú ơi. Nó hơi...khó..."

"Khó sao? Sao em cảm thấy thế?" Soonyoung thoáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ còn điều gì khiến Jihoon còn vướng bận?

"Con hỏi chú nha, ví dụ cả gia đình chú đều theo mảng kinh tế nhưng chú đều có niềm đam mê với âm nhạc và cả hứng thú với thương trường thì cuối cùng chú sẽ chọn gì?"

Người lớn hmm một tiếng dài, tay cố định trên vô lăng nhịp nhịp mấy cái. Người nhỏ bên cạnh quay sang nhìn với ánh mắt trông chờ được cho lời khuyên.

"Có lẽ sẽ hơi thực tế đôi chút, cho tôi xin lỗi trước vì quan điểm của tôi dựa trên mắt nhìn của người đã được nửa năm mươi haha." Lời vừa cất ra đã thành công khiến bé mèo nhỏ cười phì.

"Cuộc sống này có vài thứ mà em sẽ chẳng thể hiểu được. Cũng giống như việc lựa chọn ngành nghề để học và ngành nghề thực tế của em sau này vậy đó."

"Nói thì có hơi chát chúa nhưng đối với những gia đình có điều kiện như nhà của Jihoon, em có thể tự tin đi theo đam mê của mình mà không phải vướng bất cứ trở ngại nào về tiền bạc hay điều kiện học. Còn nếu em vẫn muốn thử thách bản thân ở truyền thống gia đình thì cũng không sao. Chỉ sợ em sẽ choáng ngợp với những kiến thức mới mà vốn chẳng phải các nốt nhạc thăng trầm em đã quen thuộc thôi."

Soonyoung không dám nói quá thẳng với Jihoon vì sợ em sẽ sốc với cái thế giới khó khăn của người lớn này. Trong cuộc sống hai mươi lăm năm tuổi của hắn đã phải chứng kiến qua bao nhiêu con người gắng gượng theo học, làm việc những công việc không phải xuất phát từ đam mê mà chỉ là vì mục đích kiếm kế sinh nhai. Và hình như mục đích của họ chỉ là kiếm tiền để sống vậy, dù lý do này cũng chẳng sai nhưng họ có thật sự vui vẻ hay không...

Thế giới này không thiếu người học thứ này rồi ra đời lại đi làm thứ khác, không hề hiếm để bắt gặp một sinh viên năm 2 vì quá chán nản ngành học hiện tại mà chấp nhận từ bỏ tất cả để học lại ở một ngành phù hợp hơn. Chát chúa ở đây không phải họ tốn thời gian để bắt đầu lại mọi thứ mà là vấn đề kinh tế từng gia đình.

"Con suy nghĩ theo hướng kinh tế là vì muốn hỗ trợ gia đình... còn muốn học hỏi từ chú nữa..." Jihoon hiểu việc chú Kwon vừa nói, chỉ cần cậu chọn sai mọi thứ đều phải trả giá bằng tiền bạc hoặc tinh thần.

"Nhóc muốn học gì từ tôi đây hửm? Tôi không nghĩ mình có một người hâm mộ cứng cựa sống chung với mình đó." Lời của Soonyoung thành công chọc cho Jihoon đỏ ửng cả vành tai, cậu nhóc lắp bắp đáp.

"T...thì như cách chú có thể tận dụng tốt nguồn lực và cả việc phải lập ra hướng xây dựng các bản kế hoạch tối ưu nhất để công ty có thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn rót vào nữa." Jihoon ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp "Biết đâu nếu con học về kinh tế thì sau này sẽ hỗ trợ được cho chú vài phần..."

Mấy ngón tay thon nhỏ lại có màu hồng xinh xinh của Jihoon hết đan vào nhau rồi lại nắm chặt lấy dây an toàn, có vẻ lo lắng lắm đấy.

"Một nhà không cần hai người giỏi toán đâu bé con. Em mà còn giỏi nữa thì tôi biết phải làm gì đây?" Soonyoung thầm cười trộm, hỏi câu đầy ẩn ý.

Jihoon bặm môi không biết phải trả lời như thế nào thì may sao cũng tới được hầm đỗ xe rồi. Chú Kwon rời chỗ ngồi, bước vòng qua chỗ cửa ghế phụ của Jihoon giúp cậu mở cửa. Trong lúc Soonyoung vươn người đến tháo chốt dây an toàn, bé mèo liền tranh thủ dùng ngón tay chọt chọt vô vai chú.

"Vậy chú nghĩ con làm gì thì giỏi nhất?"

Dây an toàn đã được gỡ, lời cũng cần phải nói thôi.

Lúc này, Soonyoung nghiêng người nhìn thẳng vào tầm mắt của Jihoon làm cậu nhóc phải rụt người áp sát vào lưng ghế. Biết bé mèo đã hết đường lui nên Soonyoung cũng không thèm gấp rút làm gì, chỉ đơn giản tiến gần lại bé mèo thêm một chút rồi thả lối cho tâm tư giữ kín trong lòng được tuôn ra.

"Jihoon giỏi nhất là về nhà cùng một nhà với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top