Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Vào ngày cuối tuần đẹp trời như lời Jihoon đã hứa, cả cậu và Junhwi đều đang có mặt tại nhà Wonwoo và mục tiêu hướng tới không gì ngoài việc ôn tập cho Junhwi lại mấy dạng bài toán, chuẩn bị cho đợt kiểm tra thử tiếp theo.

Mẹ Jeon thấy cả hai tới liền hỏi han không ngừng, do dạo gần đây không thấy hai đứa tới nhà thường xuyên nữa ấy mà.

"Hai đứa ăn sáng chưa, để cô chuẩn bị ít bánh mì bơ nhé? Uống sữa trái cây luôn ha hai đứa?"

"Dạ tụi con cảm ơn cô, cô làm gì cho tụi con cũng được ạ, có bàn tay cô là mọi thứ đều tuyệt vời hết hehe."

Junhwi là người có cái miệng biết ăn nói nhất, tất cả mọi người mỗi khi giao tiếp với cậu chàng đều cảm thấy tư vị ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.

"Ôi dào Junhwi à, bộ ngày nào con cũng ăn đường làm bữa chính hả con. Mà nay Jihoon hơi xuống ký rồi nè, má bánh bao của cô đâu hết trơn."

Dù đã ở giai đoạn cuối cấp ba, tuy vậy mẹ Jeon vẫn không thể ngừng đối đãi với mấy cậu trai này như mấy bé con nhỏ xíu. Hai đứa nhóc này đáng lẽ nên là con ruột của bà mới đúng, ai như thằng con trai suốt ngày chỉ biết cự nự với sự cưng chiều của bà. Chán chê anh con ruột của tôi quá đi.

"Đâu có đâu cô ơi. Tại mấy nay con thức đêm học hơi nhiều nên nhìn xuống sắc vậy thôi ạ." 

Jihoon lắc đầu trấn an mẹ Wonwoo, phải nói rằng tới mẹ Lee cũng chưa để ý tới cậu nhiều như mẹ Jeon luôn đó.

"Mẹ ơi, tụi con lên lầu học đây. Mẹ cứ để mọi thứ trên bàn bếp, lát con xuống con lấy liền. Vậy nha, bye mẹ."

Wonwoo nhìn cảnh mấy cô cháu người tung kẻ hứng đến mức mệt mỏi, đành đưa tay ra đẩy thẳng hai đứa bạn lên lầu. Cố tình lơ đi vẻ hậm hực vì chưa nói chuyện đủ của mẹ, một đi không quay trở lại.

Đóng cửa phòng một cách dứt khoát nhất có thể, Wonwoo thẩy cho hai đứa cái gối tròn rồi bắt đầu lôi sách vở ra đặt lên chiếc bàn xếp đã được chuẩn bị sẵn ngay giữa phòng. Jihoon với Junhwi biết ý, tay nhanh chóng lấy bút viết, máy tính, sẵn sàng chinh chiến đám "quái" số học lẫn hình học chằng chịt trong sách.

"Junhwi, đạo hàm sai rồi kìa."

"Ơ? Vậy phải dùng công thức 1/u nhở?"

"Đúng rồi ông tướng ơi. Mày lộn qua 1/x rồi."

Jihoon, Wonwoo vừa làm bài tập ôn luyện thêm, vừa theo sát tiến độ làm bài của người bạn mình. Thật ra đầu óc của Junhwi nhạy lắm, chỉ cần nắm chắc và hiểu vấn đề là mọi thứ chỉ còn như con kiến với cậu chàng. Có điều do cái tật thích học tàn tàn, cà lơ phất phơ nên giờ mới phải ngồi cày hì hục lại mớ kiến thức khó nhằn này đây.

Cả ba chôn mình trong phòng với đống bài tập tới tận trưa, Wonwoo vươn vai duỗi người ra sau, theo quán tính nằm lăn quay ra thảm lông trên sàn. Lúc này Jihoon mới chịu thu hết tập vở của mọi người lại, xếp ngay hàng thẳng lối tới khi vừa mắt mới thôi. Còn Junhwi cứ như người mất hồn, cậu chàng thở không ra hơi, rất tự nhiên như ở nhà mà một phát nhảy sầm lên giường đã có chủ, đôi mắt khép hờ lại toát ra vẻ mệt mỏi vô cùng.

Ngày trưa nóng đến bực cả người, máy lạnh phòng Wonwoo phải mở hết công suất thì mới đủ đô hai đứa bạn. Nhìn đồng hồ trên bàn học ngay phía cửa sổ phòng Wonwoo, Jihoon nhanh chóng lôi từ trong cặp ra cái điện thoại, bấm bấm soạn vài dòng tin nhắn. 

Jihoon:

Trưa nay chắc con không về đâu chú

chú chịu khó nấu mì hoặc đặt đồ ăn ngoài nha.

seen

Chắc chú Kwon bận lắm đây, chứ mấy bữa trước chẳng bao giờ chú seen tin nhắn Jihoon như vầy. Người giàu quả nhiên bận rộn Jihoon cảm thán đôi chút rồi không thèm thương hoa tiếc ngọc, quẳng luôn cái điện thoại lên thảm mềm. Nhập hội "người đuối" với các anh em, miệng còn ngáp một hơi dài.

"Đói không, xuống ăn cơm với tao luôn."

Wonwoo biếng nhác lên tiếng hỏi, tay vẫn cầm điện thoại lướt mạng xã hội, lâu lâu còn nhắn tin với người nào đó.

"Tao thèm ăn vặt, nhà mày có bánh trái hay gì không?"

Người nằm trên giường lúc này mới bật cả người dậy, xoa xoa cái bụng vẫn còn hơi no do ăn sáng trễ. Jihoon cũng đồng tình mà gật đầu, trời này mà có trái cây lạnh ăn thì phải nói rằng số dzách!!!

"Đầy ở trong tủ lạnh ấy. Ai xuống lấy với tao nè?"

Không cần Wonwoo hỏi cũng biết chẳng đứa nào tình nguyện đi với anh, đảo mắt một vòng, thầm chửi mấy đứa bạn tồi một tiếng rồi cũng nhấc chân đi xuống lầu. Hai người trong phòng mặt cười toe toét không khác gì mấy đứa trẻ lên ba sắp được cho kẹo.

Chỉ chực chờ Wonwoo tay xách nách mang lương thực tiếp tế vô, hai chàng trai liền không ngại ngần mà lấy một gói snack to, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Wonwoo cũng không quên sở thích uống Coca của Jihoon, đặt lên bàn một lon màu đỏ mát lạnh rồi đẩy đến cho cậu chàng. Nhìn hai con mắt cười tít lại của ai đó là Wonwoo đủ biết niềm đam mê dành cho thứ nước gây nghiện này to lớn bao nhiêu rồi.

"Nhắn báo với ông chú Kwon chưa mày."

Junhwi ngồi trên giường lấy chân khều khều ngay vai Jihoon hỏi.

"Nhắn vừa nãy rồi. Chắc lát thế nào chú cũng nấu mì ăn cho coi."

"Sao ổng không nấu cơm ăn?"

Không lẽ đã 25 tuổi đời rồi mà hong biết nấu cơm ăn hả trời  Wonwoo thầm hỏi trong đầu.

"Chú ấy biết. Mà hình như từ lúc tao nhận nhiệm vụ nấu cơm là chú Kwon cũng chả muốn tự thân vận động nữa luôn."

Trường hợp này Jihoon chưa hề nghĩ tới, ai mà biết được mấy món cơ bản của cậu lại "dính" y đúc khẩu vị của ông chú ấy đâu.

"Gòi chếc chưa. Coi chừng mốt nấu cho người ta suốt đời nha con."

Vẫn là một Moon Junhwi cà chớn, vẫn là người bị ăn đập thật nhiều.

"Thôi cái giọng điệu đó đi hoặc là tao cho cho mày một phát ra sàn."

Jihoon đưa cặp mắt lườm muốn cháy mặt tên họ Moon nào đó, khiến cậu bạn phải cười giả lả nịnh nọt lại vài câu, thầm mong số phận an bài cho một kết cục có hậu. Wonwoo nhìn cảnh này cũng chêm vào mấy cái gai ngứa, gợi lên bao nhiêu chuyện cần phải đưa ra đàm đạo vừa xảy ra trong tuần, nào là lớp trưởng thích lớp phó, nhưng lớp phó lại thích thằng bạn thân của lớp trưởng học ở lớp kế bên, cả một bầu trời drama ngập tràn,...

.

Tại căn hộ của người mà ai cũng biết là ai đó

Soonyoung ngán ngẩm nhìn nồi mì sôi ùng ục trên bếp, chén kim chi ăn kèm ngon lành kế bên cũng chẳng còn hút mắt anh là bao. Tự dưng anh nhớ chén cơm chiên trứng, dĩa mỳ xào cải, miến trộn dầu mè của cậu mèo nhỏ ghê nơi. Cái bụng của Soonyoung cũng không quen ăn đồ ăn ngoài, đó giờ toàn phải qua ăn ké nhà anh Seungcheol và bồ của ảnh - anh Jeonghan lúc nào cũng hối Soonyoung rằng phải đi kiếm một bé bồ chăm lo cho mình thôi, đừng có mà kén chọn nữa.

Ầy, Soonyoung thề là anh chẳng có kén chọn miếng nào. Tại mấy người đó không phải gu của anh thôi chứ bộ...

Lee Jihoon, mau mau về nấu cơm cho chú em ơi TT tôi khổ lắm rồi TT 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top