Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong một bể bơi ở trường học, một đám học sinh đang đứng tụ tập, lời qua tiếng lại ồn ào, náo nhiệt.

Một người con trai mặt mũi búng ra sữa, mái tóc nhuộm bạch kim nổi bật, khuyên bạc sáng lấp lánh. Đừng hiểu lầm vẻ ngoài tựa như thiên thần kia thực chất đều là gạt người.

Đại thiếu gia cao cao tại thượng Lee Jihoon ngồi chễm chệ trên băng ghế, mắt hướng về những tay sai của mình đang làm việc. Bên cạnh còn có một người cật lực tay quạt mát phục vụ nhiệt tình.

Một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn như Jihoon lại có thể cầm đầu băng đảng quyền lực nhất trường, nhờ vào danh tiếng của vị chủ tịch tập đoàn đã đầu tư không ít vốn vào trường, cũng chính là người bố đáng kính của cậu mà tự do tung hoành không xem ai ra gì, suốt ngày bày trò ăn chơi phá phách.

"Đứa nào báo với thầy cô chuyện tụi tao trốn học"

Mingyu cũng là người em họ thân thiết của Jihoon lớn tiếng gặng hỏi mấy đứa học sinh bị bắt đứng ngay sát rìa hồ bơi. Lần trước cũng như thường lệ Jihoon rủ rê bọn nó trốn học kết quả chưa ra khỏi trường đã bị thầy chủ nhiệm vịn lại trách phạt. Tuy nói là trách phạt nhưng việc Jihoon là con trai của hiệu trưởng chẳng thể dạy dỗ được gì nhiều, chủ yếu là nhắc nhở nhẹ nhàng vậy thôi.

Mấy đứa nằm trong diện tình nghi mặt mày tái mét, không dám nhìn thẳng vào bọn đầu gấu trong trường. Bọn này được sự chống lưng của Lee Jihoon làm việc gì cũng rất mạnh tay, không thể xem thường. Nếu lỡ may làm gì đắc tội với tụi nó chi bằng chuyển trường để bảo toàn tính mạng.

"T-Tôi không có"
Junseo là một học sinh bình thường đến mức tầm thường trong lớp, run rẩy trước hàng loạt ánh mắt đằng đằng sát khí đang ghim trên người nó.

"Tôi cũng không biết tại sao thầy lại biết"
Một đứa khác trong đó cũng sợ sệt lên tiếng giải thích.

"Nếu không tìm ra thủ phạm"
Jihoon cảm thấy khó chịu trong người, rời khỏi ghế, từ từ tiến về phía đám đông.

"Thì tất cả nhảy xuống hồ hết đi"
Jihoon nhìn tất cả bằng ánh mặt lạnh lẽo không cảm xúc, hằn trên đó là mấy tia tức giận dồn nén.

Với gia thế và quyền lực vững chắc mấy việc cỏn con này cũng chẳng ảnh hưởng được tới Jihoon là bao, cốt yếu là muốn dằn mặt tụi không biết điều, dám mạo phạm đại thiếu gia.

Mấy tên đàn em nhát gan nghe vậy thì ngay lập tức đe doạ ngược lại bọn học sinh đang bị tra khảo, bắt tụi nó phải nhận tội với đại ca của mình. Nhưng cứ thế đùn đẩy qua lại không một đứa nào chịu nhận, lấm la lấm lét nhìn đại ca đang chuẩn bị nổi trận lôi đình.

Jihoon không nói gì chỉ liếc mắt hướng hồ bơi ngầm ra hiệu cho bọn đàn em của mình. Mingyu hiểu ý lập tức dứt khoát đẩy hết ba bốn đứa xuống hồ. Trên bờ chỉ còn lại đàn em trong đội của Jihoon.

"Ngoại trừ Kim Mingyu ra, tụi bây xuống dưới hết đi"
Jihoon giở giọng ra lệnh.

"D-Dạ sao ạ?"

"Nghe nói không hiểu sao, nếu đã không thể tìm ra thủ phạm thì chịu phạt chung hết đi"

Jihoon trừng mắt cảnh cáo đàn em. Sau đó không một đứa nào dám đôi co thêm nữa, toàn bộ nín thở nhảy ùm xuống hồ nước.

Không thèm ngoảnh mặt nhìn lại, Jihoon bỏ đi một mạch cùng với Mingyu lẽo đẽo theo sau. Bỏ lại khung cảnh hỗn tạp tiếng chửi rủa lớn nhỏ, dĩ nhiên là chỉ dám trách móc lẫn nhau thôi chứ có cho ăn gan hùm cũng không dám ý kiến với đại ca.

.

.

Trở lại lớp học, Mingyu đưa cho Jihoon chai nước lạnh, tay cầm quạy phẩy phẩy.

"Anh Jihoon bớt giận, dù sao tụi nó cũng là người của mình mà"

Chỉ có riêng Mingyu mới can đảm trò chuyện tay đôi với Jihoon như vậy.

"Đừng nhắc tới lũ ăn hại đó với anh"

Và cũng chỉ có Mingyu mới khiến Jihoon có thể ăn nói nhỏ nhẹ hơn. Từ nhỏ đến lớn, hai anh em bằng tuổi đi học đều học chung một lớp, đi đâu làm gì cũng có nhau. Trái với Jihoon thân hình nhỏ bé, tướng tá Mingyu từ lúc dậy thì đã cao to vạm vỡ, là người sẵn sàng đứng ra làm lá chắn bảo vệ anh họ mình trước mọi giông bão.

"Dạ vâng"

Sau khi trút hết được cơn giận Jihoon cũng đỡ khó chịu đi phần nào. Chỉ là mới đầu tuần mà phải lên phòng giám thị ngồi sớm quá, muốn tu tâm dưỡng tính cũng không được.

"Dạ mà em vừa mới nghe được tin tức nóng hổi vừa thổi vừa ăn"
Mingyu dừng quạt, dè dặt ngồi xuống ghế bên cạnh Jihoon, xởi lởi gợi chuyện.

"Chuyện gì"

"Lớp mình sắp có học sinh mới"

"Năm cuối cấp rồi mà còn chuyển trường làm gì"

"Dạ nghe nói là học sinh ưu tú nào đó, được chuyển lên tuyến trên. Năm nay còn được chuyển đến trường chúng ta, gia đình chắc cũng không phải dạng vừa"

"Mấy đứa nhà giàu mới nổi đáng để tâm làm gì, nếu nó biết điều thì hoạ may được sống yên ổn ở đây"

Thế lực của Lee Jihoon tại trường học đúng là không đùa được đâu, học sinh cũ mới, lớp trên hay lớp dưới xuất thân đều thấp hơn, biết được cậu còn có dàn harem hùng hậu trung thành làm gì cũng phải nhìn ngó biểu hiện của Jihoon.

.

.

Bắt đầu một tiết học trong tuần của thầy chủ nhiệm.

"Chào các em, hôm nay thầy có một chuyện quan trọng muốn nói. Lớp mình sẽ có một bạn mới chuyển vào từ trường ở tuyến dưới"

Bên dưới bắt đầu có những tiếng sầm sì bàn tán về nhân vật mới xuất hiện.

"Là nam hay nữ hay vậy ta"

"Nếu là nam thì có phải soái ca nam thần gì không ta"

"Không thích con gái đâu, con gái nhiều chuyện lắm"

"Chớ cậu không phải con gái hay gì"

Đa số là các bạn nữ đam mê tám chuyện.

"Nào nào trật tự"
Thầy chủ nhiệm đập tay mạnh xuống bàn.

"Xin mời bạn mới vào lớp"

Từ cửa lớp bước vào, một chàng trai dáng người cao ráo, ngũ quan hài hoà, mái tóc đen cắt tóc gọn gàng kéo theo là tiếng la hét hào hứng của hàng loạt học sinh nữ.

Thầy tiếp tục phải đập tay xuống bàn để ra hiệu giữ im lặng.

"Đây là Kwon Soonyoung, sẽ là thành viên mới của lớp 12A chúng ta, mong tất cả mọi người sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn ấy trong thời gian tới"

"Mình tên là Kwon Soonyoung, sau này mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn" Những lời lẽ đầu tiên đã thể hiện là một con người khiêm tốn.

"Bạn Soonyoung là học sinh Giỏi thành phố, thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm, bạn ấy chuyển vào đây chính là lợi thế cho lớp chúng ta"

Thầy giáo hào hứng giới thiệu, không ngớt lời ca tụng em học sinh như báu vật quốc gia.

Bấy giờ Jihoon ngồi một mình một động ở vị trí bàn cuối lớp trông bộ dạng giả con ngoan trò giỏi của người mới không khỏi nảy sinh cảm giác khinh thường.

"Bây giờ em sẽ ngồi ở đâu nhỉ"

Thầy đảo mắt một vòng quanh lớp trong khi các bạn nữ vừa nghe đến việc xếp chỗ ngồi cho nam thần thì hết sức xôn xao.

Thế là cuộc chiến tranh giành vị trí bạn cùng bàn với trai đẹp chính thức bắt đầu.

"Dạ em, ngồi với em nè thầy"

"Dạ em là học sinh yếu rất cần một học sinh giỏi để kèm cập ạ"

"Này bộ lớp mình không có học sinh giỏi sao mà làm như thiếu thốn lắm"
Chủ nhân của câu nói không ai khác đó là Kim Mingyu, nói gì thì nói chứ anh đây cũng đẹp trai đấy nhé.

"Dạ bên cạnh em còn trống một chỗ nè thầy ơi"
Một bạn nữ đành đoạn đá bạn nam đang ngồi cạnh mình xuống đất, kéo ghế trống ra mời gọi Soonyoung về đội của mình.

"Dạ thầy ơi em bị khờ, nhường bạn ấy cho em đi thầy"
Mạnh ai nấy nói chồng chéo lên nhau khiến thầy chủ nhiệm cũng đau cả đầu.

"À đúng rồi, Soonyoung em xuống cuối lớp ngồi đi"

Cả lớp lập tức im phăng phắt không một tiếng động.

Trong lúc Jihoon đang xao nhãng nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ chơi trò gì vui thì nghe thấy được hung tin. Cái tên mặt mày khó ưa đó sẽ là bạn cùng bàn với cậu sao?

"Này ngồi cùng bàn với Lee Jihoon, sao cậu ấy sống nổi"
Một bạn nam ghé sát tai bạn nữ bên cạnh đương nhiên là chỉ dám thầm thì to nhỏ.

"Thầy đang đùa với em đó hả"
Jihoon đăm đăm nhìn thầy chủ nhiệm, thái độ không vừa ý ra mặt. Trong khi các bạn nữ thì lộ rõ vẻ tiếc nuối vì vừa vuột mất trai đẹp hiếm có.

"Cả lớp chỉ có bàn em là trống, em cũng lâu không ngồi cạnh ai, hôm nay xem là có bạn mới cho vui"

Gật đầu với thầy, Soonyoung thẳng tiến về chỗ ngồi được sắp xếp trước ánh mắt đầy phẫn nộ của Jihoon. Điều đó không làm Soonyoung phân tâm, anh bình thản như không treo balo bên hông, lấy sách vở ra xếp vào ngăn bàn. Sau đó quay sang chìa bàn tay ra trước mắt Jihoon.

"Chào bạn, mình là Kwon Soonyoung"

Góc nghiêng sắc sảo hoàn mĩ, đôi mắt màu hổ phách óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Nếu là một thiếu nữ mới lớn chắc hẳn sẽ không kìm được lòng mà xao xuyến không thôi. Thế nhưng đây lại là Jihoon, nhân vật hắc ám nổi tiếng trong trường, chẳng thấy nổi một tia vui vẻ, mặt mày đanh lại thấy rõ, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

Jihoon dĩ nhiên không thèm đáp lại lời chào hỏi thiện chí của người bạn mới, thái độ thượng đẳng không xem ai ra gì của đại thiếu gia đã quá quen thuộc. Trong lớp, trong trường nào có ai mà dám lân la thấy sang bắt quàng làm họ với Lee Jihoon chứ.



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top