Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối sau khi kết thúc lớp gia sư dạy kèm Soonyoung thong thả tản bộ xuống con dốc trở về nhà.

Nếu so với các bạn đồng trang lứa ở hiện tại, việc Soonyoung trong lúc ngồi trên ghế nhà trường đã bắt đầu đi làm thêm là còn quá sớm. Nói về điều kiện gia đình của Soonyoung, bố mẹ làm ăn buôn bán kinh doanh tương đối thuận lợi, nguồn thu nhập ổn định khá dư dả để lo chu toàn cho mấy anh em. Bà con họ hàng Soonyoung thì không phải dạng tầm thường, nhiều đời đều giữ vị trí cán bộ công chức cấp cao trong các cơ quan chính phủ. Chính vì lợi thế về quyền lợi, bố mẹ mới quyết định tạo điều kiện chuyển Soonyoung về một trường trọng điểm hàng đầu.

Lý do Soonyoung lựa chọn ra ngoài kiếm việc từ sớm không xuất phát từ áp lực tài chính gì cả, đơn giản là ý thức muốn được tự lập, biết trân quý từng đồng tiền mà mình lao động vất vả mới có được. Thành tích học tập xưa nay của Soonyoung khía cạnh nào gần như cũng toàn diện, không đứng đầu khối cũng đứng đầu lớp, bản tính cầu toàn không cho phép được lơ là mất tập trung trong bất kì tình huống nào. Lại còn có khả năng ghi nhớ rất tốt và rất lâu kiến thức đã từng học.

Được mấy người quen trong xóm giới thiệu, hiểu rõ tính tình Soonyoung chăm chỉ siêng năng, con nhà có điều kiện nhưng lúc nào cũng thân thiện dễ gần, mấy đứa nhóc đến tuổi đi học đều thuê anh đến dạy kèm. Tiền lương kiếm được tuy không gọi là quá nhiều nhưng ở độ tuổi cũng như có thể giảm thiểu được các chi phí vặt vãnh, tự lo cho bản thân ít nhiều.

Trên con đường về nhà quen thuộc, Soonyoung lơ đễnh đưa mắt ngắm nhìn mấy vì sao lấp lánh trên nền trời tối đen như mực, tình cờ nghe thấy âm thanh nhỏ xíu không rõ là gì phát ra từ con hẻm nhỏ không có lấy một ánh đèn le lói.

Dòng đời đưa đẩy Soonyoung bước chân vào con hẻm tối, cũng không rõ là bản thân đang tìm kiếm điều gì, ánh trăng cứ tròn vành vạnh dẫn lối.

Tiếng động ban nãy ngày càng rõ ràng hơn, Soonyoung lúc này mới chắc mẩm là tiếng mèo kêu, chắc là mấy con mèo hoang buổi tối ra đường kiếm ăn đây mà. Ánh sáng từ đèn pin điện thoại, Soonyoung lờ mờ hình dung còn có người nào đó ở ngay đây.

"Lee ... Jihoon ?"

Là bạn cùng bàn của Soonyoung kia mà. Cậu ấy hình như đang cho tụi mèo hoang ăn. Nhưng sao cậu ấy lại ở đây một mình vào giờ này.

Ánh sáng đột ngột từ đèn pin khiến Jihoon chưa thích nghi nên nhíu mày. Trên người vẫn còn y nguyên bộ đồng phục trường chưa thay.

Chuyện là lúc chiều khi lái xe trên đường chở cậu về nhà thì nghe được thông báo, bố sẽ dẫn người phụ nữ nào đó về nhà ăn tối cùng với anh em cậu hôm nay, còn nói là nhân dịp để ra mắt gia đình. Dĩ nhiên Jihoon vốn ghét cay ghét đắng bầu không khí bữa cơm gia đình ngột ngạt đó, nay lại có thêm mấy loại người rẻ tiền thì càng bài xích dữ dội. Cho nên mới bảo tài xế đem balo đồ của mình về trước, còn mình thì lang thang trên đường phố.

Mặc dù chẳng biết sẽ đi đâu nhưng ít nhất là không phải đụng mặt. Jihoon đi ngang qua con hẻm thấy đám mèo hoang đói meo tội nghiệp, bèn ra mua mấy gói thức ăn đem vào rải cho tụi nó dằn bụng.

Trông thấy bộ dạng áo đã bỏ ra ngoài quần, tóc tai không còn keo xịt cứng ngắt, Soonyoung cũng đoán được Jihoon từ chiều đến giờ vẫn chưa về nhà tắm rửa, không biết là đã ăn uống gì chưa.

Không nghĩ ngợi nhiều Soonyoung từ trong cặp lấy ra một bịch bánh ngọt nhân sô cô la nhà hàng xóm mới cho anh lúc đi dạy, dúi thẳng vào tay Jihoon.

"Cậu ăn đi, kẻo đói lại bị ngất xĩu như lần trước"

Nhắc lại kí ức không mấy tốt đẹp, Jihoon nhăn nhó khó chịu, lùi mấy bước có chút đề phòng cái tên cứ bất ngờ động thủ mấy ngày vừa rồi.

Sau đó ném lại bịch bánh vào người Soonyoung. Anh đưa tay đón lấy, trưng ra vẻ mặt hơi khó hiểu.

"Tôi không ăn được mấy loại đồ ăn rẻ tiền này"

"Thế Jihoon muốn ăn gì, mình dẫn Jihoon đi ăn"
Gương mặt Soonyoung không có vẻ gì là tức giận, bản thân là thật lòng quan tâm đến Jihoon.

Jihoon không muốn đôi co nhiều với người này, ném cho anh ánh nhìn sắc lẹm rồi toan bước đi. Bỗng dưới chân truyền tới một cảm giác là lạ ...

Âm thanh lạ giống như tiếng kêu của động vật, nhưng không phải là tiếng meo meo đáng yêu từ nãy đến giờ.

Cảm giác lúc nhúc va chạm với da thịt kèm theo đó là âm thanh chít chít chít càng lúc càng lớn hơn.

Chờ đã.

Âm thanh vừa quen quen vừa ám ảnh này là ...

Trước khi não bộ kịp thời nhảy số con vật đang hiện diện dưới chân mình, Jihoon phải nói là hốt hoảng tột độ hét toáng lên vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp.

ÁAAAAAA

CỨU MẠNG! QUÁI VẬT CHUỘT!

TẠI SAO Ở ĐÂY CÓ MÈO MÀ LẠI CÓ CHUỘT.

Jihoon tạm thời đánh rơi cả lý trí, nhảy cẫng lên, quờ quạng trong bóng tối vô tình tìm thấy một chiếc phao cứu sinh. Cậu thiếu niên vòng tay bám trụ lấy con người đang đứng sừng sững hết sức né tránh sinh vật đáng sợ nhất quả đất.

Soonyoung còn chưa hiểu mô tê gì đã bị tiếng hét của Jihoon làm cho giật bắn mình, quay lại đã thấy cậu đu tòn ten trên người mình.

"CỨU TÔI VỚI, CÓ CHUỘT !!!"

Vì nghĩa cử cao đẹp, không muốn bạn mình bị ngã, Soonyoung vòng tay qua chân bế bổng Jihoon theo kiểu công chúa làm cậu chới với, tay ôm chặt lấy cổ anh. Từ lần đầu gặp gỡ, Soonyoung đã thấy Jihoon có rất nhiều đặc điểm liên tưởng đến loài mèo, cao quý và khó tiếp cận, đặc biệt là chú mèo với bộ lông trắng muốt không tì vết. Cũng không ngờ rằng, bé mèo Jihoon thật ra là sợ chuột đến thế.

"Jihoon đừng sợ, có tớ ở đây, tớ là hổ, chuột không dám làm gì cậu đâu"

Bây giờ Jihoon không quan tâm là thú hay là người chỉ cần làm ơn cho cậu thoát ra khỏi chỗ kinh dị ngay lập tức.

Mấy phút đồng hồ sau đó, Jihoon tưởng như cả thập kỉ trôi qua, Soonyoung cuối cùng cũng thành công đưa hai người rời khỏi con hẻm đó.

Jihoon vẫn quay mặt vào người Soonyoung nhắm tịt mắt từ nãy đến giờ, cho đến khi nghe thấy tiếng xe cộ náo nhiệt của đường phố bên ngoài mới từ từ hé mắt ra.

"Đ-Đi hết chưa"
Jihoon trong lòng bất an, ngập ngừng hỏi cái người vẫn còn đang giữ chặt mình trên tay.

"An toàn rồi đó Jihoon"

Nhìn thấy nụ cười trấn an tràn đầy ấm áp của Soonyoung, tuyệt nhiên không hề có sự trêu chọc nào, Jihoon mới bắt đầu yên tâm, rón rén đặt chân xuống đất. Jihoon chưa có gì bỏ bụng cả một buổi chiều, bây giờ đã đến chập tối, chiếc bụng rỗng không chịu nổi, bất mãn kêu lên vài tiếng.

Một lúc sau đó không hiểu bằng cách nào, Jihoon đã thấy mình ngồi trong một quán ăn cùng với Soonyoung.

Jihoon vẫn còn xấu hổ vì chuyện lúc nãy, đã hớn hên để lộ điểm yếu của bản thân, một phần cũng lo sợ sẽ bị Soonyoung đem đi rêu rao với người khác. Nếu vậy thì còn đâu hình tượng đại thiếu gia cao cao tại thượng mà Jihoon đã cất công xây dựng bấy lâu nay. Jihoon cứ lấm la lấm lét nhìn Soonyoung cầm menu gọi món cho cả hai. Thái độ làm như chưa từng chứng kiến màn quê độ của Jihoon khi nãy.

Cái tên này, không phải là giả bộ im im rồi ngày mai sẽ đi nói với mọi người đấy chứ.

"Cậu ăn thêm gì thì cứ gọi, hôm nay tôi mời" Jihoon nhấm môi ly nước có sẵn trên bàn, cố gắng tỏ vẻ điềm nhiên nhất có thể.

"Tớ dẫn Jihoon vào đây mà, nên cứ để đó tớ"
Soonyoung không nhận ra vẻ mặt khó coi của Jihoon, chuyên tâm dùng khăn giấy lau sạch muỗng đũa rồi đặt trước mặt cậu.

"Vậy đi, hôm nay cậu muốn gì thì cứ ăn thoải mái, đổi lại xem như chưa có sự việc nào xảy ra"
Đã cố gắng thương lượng đến mức này mong rằng cái tên kia sẽ biết ý mà chấp thuận.

"Tớ không nói với người khác đâu, Jihoon yên tâm"
Nghe thấy những lời nói lương thiện quá mức của Soonyoung, trong lòng Jihoon vẫn còn cảm thấy hoài nghi. Không phải có ý để đó sau này tống tiền cậu chứ.

"Nhưng mà đổi lại một việc"
Đó cuối cùng cũng lộ ra ý đồ không tốt rồi đây. Hắn ta rốt cuộc là đang muốn cái gì đây?

"Jihoon nhận dạy kèm tiếng Anh cho tớ, có được không?"



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top