Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc giờ học nhóm trên thư viện, cả Soonyoung và Jihoon đều đã có dấu hiệu đói bụng, vì thế cả hai cùng đi về hướng nhà ăn.

Đến gần giờ ăn trưa, mấy dãy bàn ăn đều đã được lấp đầy, may mắn thay hai người cũng tìm được hai chỗ trống hiếm hoi. Jihoon đi lấy đồ ăn cùng với Soonyoung, anh tận dụng cơ hội quan sát và ghi nhớ sở thích ăn uống của cậu. Jihoon ưu tiên đi lấy cơm trước hết, còn lấy rất nhiều và đầy vun một bát. Đến Soonyoung còn không khỏi cảm thán làm sao Jihoon ăn nhiều tinh bột đến thế mà dáng người vẫn đẹp và mảnh mai vậy.

Thực đơn hôm nay có món gà sốt mật ong ăn với đậu que luộc và canh trứng gà. Phần cơm Jihoon nhìn qua gần gấp rưỡi của Soonyoung. Điểm chung là cả hai người đều không ăn gà với tương ớt hay tương cà, Soonyoung không ăn được đồ cay.

Sau khi hai người ổn định chỗ ngồi với hai đĩa cơm thịnh soạn thơm phức thì Jihoon có nói anh cứ ăn trước, hình như là ra ngoài nghe điện thoại một chút. Muỗng đũa của Jihoon đều được Soonyoung theo thói quen dùng khăn giấy lau sạch sẽ. Nói vậy thôi chứ anh vẫn sẽ đợi cậu chứ không định ăn trước.

"Này thằng kia!"
Giọng nói ngứa đòn này còn của ai khác ngoài thằng trẻ trâu Dongyul.

Bản thân nó vẫn còn cay cú đợt trước Soonyoung làm nó vừa mất mặt trước cả lớp vừa phải ôm mấy cục u trên đầu do bị Mingyu dằn mặt. Đến tai phụ huynh còn bị cắt chi tiêu một tháng trời.

"Mày có nghe tao nói gì không hả?"

Vẻ mặt dửng dưng xem nó chẳng khác nào không khí của Soonyoung đã chạm trúng lòng tự ái của nó. Thằng Dongyul vẫn chứng nào tật nấy, hở một tí là động tay động chân, nó định đá một cái thật mạnh vào chân Soonyoung. Thế nhưng anh là ai cơ chứ, tuyển thủ Taekwondo đã sớm đoán được mà né người ra, làm nó hụt chân.

Đúng là không biết lượng sức mình, Dongyul nó không trả đũa thành công, trong lòng càng thêm bực tức, nó với lấy chai sốt mù tạt màu xanh trên bàn ăn, đưa lên bóp ra một lượng phủ đầy cả miếng gà và phần cơm của Soonyoung. Đến nước này khó mà có thể nhẫn nhịn thêm, hành động khốn nạn đó như thể giọt nước tràn ly, Soonyoung nắm chặt tay thành nắm đấm, chuẩn bị thủ thế định bụng dạy cho nó một bài học thì.

"Có chuyện gì đó"

Jihoon sau khi nghe điện thoại xong, trở vào đã thấy thằng Dongyul ở gần chỗ Soonyoung, chắc chắn là không có gì tốt đẹp.

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng Jihoon đồng loạt hướng mắt về phía bọn họ.

Bước đến gần, trên khay thức ăn của Soonyoung ban nãy rõ ràng không có cho thêm sốt gì, bây giờ lại phủ một màu xanh chói mắt, Jihoon thật phải cố gắng kìm chế lắm mới không nhấn đầu thằng chó này xuống giếng ngay bây giờ.

Soonyoung ngước thấy Jihoon đã đi vào, mặt mày còn đang bùng bùng lửa giận thì ngay lập tức thả lỏng nắm tay.

Jihoon trừng mắt nhìn nó làm nó quíu hết cả tay chân, mấy đứa hóng hớt xung quanh thấy thằng điên này chọc phải ổ kiến lửa rồi, tự nhiên cũng hồi hộp theo, bên cạnh len lút theo dõi kịch hay.

Jihoon nhẹ nhàng đổi khay cơm của mình sang chỗ Soonyoung sau đó cầm khay cơm nồng nặc mùi tạt đặt trước mặt Dongyul, gằn mạnh từng chữ.

"ĂN . HẾT . CHO . TAO"

"T-Thiếu gia Lee"
Nó khóc không ra nước mắt, run rẩy nhìn Jihoon bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp. Nhưng nhận lại là cái nhíu mày không hài lòng.

"Mau lên, đừng để tao nóng" Jihoon đập mạnh tay xuống bàn gỗ phát ra tiếng động vang trời.

Mùi mù tạt bay đến bàn kế bên còn nghe thấy, ai nấy đều lo ngại cho số phận của thằng Dongyul. Nhưng mà thấy cũng đáng, ai bỉu chuyên gia đi bắt nạt người khác vô cớ, còn không biết điều mà khoác lác.

"Để tôi cầm ra chỗ khác ăn"
Nó còn không dám nhìn thẳng mặt Jihoon, chỉ biết khóc ròng trong bụng, thầm mong Jihoon sẽ rũ lòng thương xót mà thả nó đi.

"Không, ngồi ở đây ăn cho hết rồi mới được đi"

Nói xong Jihoon bình thản ngồi xuống chỗ ban nãy của mình, đối diện với Soonyoung, đưa mắt nhìn thấy anh hơi khó xử, dịu giọng nói.
"Cậu ăn đi"

"Jihoon không ăn hả"

"Lát tôi ăn sau"

Ngay bên cạnh hai người là Dongyul vừa nếm thử muỗng đầu tiên đã ho sặc sụa, mặt đỏ lựng vì độ cay nồng tới óc o.

Soonyoung liếc thấy Jihoon vẫn không có miếng cảm xúc thương cảm nào, trong lòng thật cũng hả dạ vô cùng, anh còn đang định tẩn cho nó một trận chưa kịp thì Jihoon đã đi vào.

Dongyul nhìn hai người tình thương mến thương hạnh phúc với đĩa cơm gà thơm ngon bổ dưỡng không khỏi bứt rứt khó chịu. Trong khi nó thì phải chật vật khổ sở ngậm đắng nuốt cay từng muỗng cơm nực mùi mù tạt.

"Jihoon bước vào có mùi gì thơm thơm á"
Hình như là mùi trà đào cam sả. Soonyoung muốn xoa dịu phần nào tâm trạng hiện tại của Jihoon nên mới đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Mùi trà đào cam sả"

Thường ở trong trường sẽ cấm không được hút thuốc, nhưng vì lúc nãy ra sân sau phải nghe điện thoại của bố căng thẳng quá, nên Jihoon đành phải dùng tạm cây vape nhỏ xíu mang theo bên người. Chắc thế nên khói thuốc mới bám vào quần áo.

"Ồ"

Chắc Jihoon dùng nước hoa mùi trà đào cam sả. Thơm quá!

"Là thuốc lá điện tử mùi trà đào cam sả"

??!!!

.

.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Jihoon với Soonyoung kề vai sát cánh như hình với bóng. Thậm chí người em họ Mingyu cũng vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu tiên chứng kiến anh mình trở nên thân thiết với một người bạn đến mức độ như vậy. Ngày trước hai anh em đi đâu làm gì cũng có nhau, bây giờ Jihoon dường như chẳng thèm ngó ngàng gì đến đứa em họ này nữa.

Sắp đến bài kiểm tra tiếng Anh tiếp theo, Soonyoung đề nghị hai người sẽ tranh thủ học kèm cả buổi tối. Thế nhưng thư viện trường chỉ mở cửa đến 5 giờ chiều.

"Vậy chúng ta học ở đâu"

Nếu ra quán cafe nào đó thì sợ sẽ không yên tĩnh, con nít chạy giỡn sẽ làm mất tập trung.

"Hay về nhà tôi đi"
Hôm nay nghe quản gia gọi điện báo bố Jihoon sẽ không về, chỉ có một mình em gái ở nhà nếu đi học ở đâu đó mà về trễ quá cậu cũng không yên tâm.

"Được"

Jihoon gọi cho lái xe bảo không cần đến đón cậu, sau đó đi về cùng với Soonyoung trên chiếc xe đạp thể thao.

Đường tình anh thua đường đua anh chấp. Soonyoung chở Jihoon đằng sau mà phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng làm người lần đầu tiên ngồi xe đạp như Jihoon đây hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài.

"Kwon Soonyoung chạy từ từ thôi"
Jihoon rợn hết cả tóc gáy, tay nắm chặt nhàu hết cả áo sơ mi của Soonyoung.

"Jihoon cứ việc yên tâm"
Yên tâm cái nổi gì khi người cầm lái không có dấu hiệu sẽ đi chậm lại, xuyên qua từng đợt gió thổi vù vù như vũ bão làm người ngồi đằng sau muốn bật nghiêng, bật ngửa.

.

.

Trở về căn biệt thự nhà mình một cách bình an vô sự, Jihoon hỏi thăm quản gia em gái đã ăn chưa rồi dẫn Soonyoung lên phòng mình ở tầng 2.

Mặc dù Soonyoung cũng đã được biết về độ giàu có của dòng họ và gia đình Jihoon nhưng khi được tận mắt chứng kiến căn nhà chẳng khác nào toà lâu đài xa hoa tráng lệ này thì không khỏi xuýt xoa. Đài phun nước khổng lồ được đặt ngay giữa chánh diện, cây cối được bố trí dọc theo lối đi vào và vô số hòn nam bộ lớn nhỏ.

Căn phòng Jihoon có thiết kế khá tối giản nhưng sang trọng. Phòng ngủ và phòng sinh hoạt học tập cách biệt với nhau. Theo bước Jihoon vào khu vực phòng học, ngoài bàn học chính thì ở giữa còn có một chiếc bàn tròn lớn, xung quanh có kê thêm mấy ghế lười để nghỉ ngơi hoặc ngã lưng xem tivi.

Trong phòng có sẵn một cái tủ lạnh nhỏ, Jihoon không có đồ uống nào khác ngoài mấy lon coca ướp lạnh, đem ra để lên bàn mời Soonyoung.

"Tớ cảm ơn"

Jihoon ngồi vào chiếc bàn lớn ngay bên cạnh Soonyoung, quay trở về với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

"Hôm nay chúng ta ôn lại mấy bài học cô vừa mới dạy nhé"

Bầy hổ lớn nhỏ của Soonyoung ngay lập tức được bày biện ra trên bàn. Anh vừa xếp gọn mấy cây bút hổ vừa híp mắt cười với Jihoon. Nhìn cứ cưng cưng thế nào ấy, giống như dạy kèm cho mấy nhóc tiểu học.

"Bữa hôm trước cô có nói, lỗi thường gặp trong lúc viết tiếng Anh là gì còn nhớ không"

"Hmmm"
Biểu cảm ngờ nghệch của Soonyoung là biết anh chẳng thể nhớ nổi rồi

"Là lỗi lặp từ"

"À đúng rồi đúng rồi"

"Ví dụ là phía trên cậu đã dùng tên "happy" rồi thì câu sau nếu muốn dùng tiếp thì nên đổi thành các từ đồng nghĩa với nó"

Jihoon chậm rãi phân tích các lỗi sai trong bài viết của Soonyoung.

"Cho nên để không mắc lỗi này và viết tiếng Anh được hay hơn, cậu phải chịu khó học thêm các từ đồng nghĩa"

Không biết Soonyoung có theo kịp không mà Jihoon thấy anh cứ gật gù liên tục. Jihoon đưa cho anh một số ví dụ về từ đồng nghĩa trong từ điển.

"Như trong câu này, thay vì nói "I'm happy" thì mình nói sao"

Trong lúc chờ Soonyoung ngấm được kiến thức và chạy số thì Jihoon làm mẫu trước.

"Đây nếu cậu muốn nói là tôi rất vui thì có thể nói: I'm so glad hoặc là I'm so joyful"

Soonyoung trong trạng thái não hoạt động hết công suất, vẻ mặt căng thẳng cắn cắn nhẹ đầu bút chăm chú nghe Jihoon giảng bài.

"Tớ hiểu rồi"

"When I look at you, I'm so gay"



_________________________

Thích cái cách anh ấy không giỏi tiếng anh nhưng thành thạo tiếng "em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top