Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn tay lo lắng nghịch nghịch quai cặp lên xuống, một bóng người đang đứng chờ hơn mười phút ở đó như đang đợi một ai. Tình cảm của hai người đang tệ đi vì cuộc cãi vã hai ngày trước chỉ vì người bạn ấy không dành đủ thời gian cho bạn thân đã quen gần mười năm. Kể cả không chung ý kiến, anh vẫn nhớ bạn mình chết đi được, muốn gỡ bỏ hiểu lầm không đáng có này ngay lập tức.

Khi nhìn thấy Jihoon bước tới gần, Wonwoo có thể cảm nhận sự dè dặt trong ánh mắt ấy. "Chào." Anh cười nhẹ không muốn chưa gì đã dọa sợ bạn mình.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt tưởng chừng như đã quen cả đời này khiến khoé môi cậu bất giác nhếch lên thành một nụ cười. "Chào, Wonwoo cuối cùng cậu cũng chịu gặp mình rồi."

Hai người đứng như trời trồng một lúc, không ai dám mở lời trước, sự ngại ngùng đè nặng lên trái tim hai chàng trai. Và Wonwoo quyết định anh sẽ là người phá vỡ sự im lặng này. "Tao xin lỗi vì ngày hôm trước nhé, biết lời nói của mình vô lý thế nào, làm mày nổi giận rồi Lee Jihoon."

Jihoon gật gù vì lời xin lỗi bất chợt ấy, mặt dịu đi trông thấy. "Không không, tao cũng phải lắng nghe mày hơn. Những lời hôm trước chỉ là bạ miệng thôi, tao trân trọng tình bạn này lắm. Xin lỗi mày Wonwoo."

Cả hai dường như gỡ được khúc mắc trong lòng. Wonwoo cảm thấy trời hôm nay nắng đẹp quá, Jihoon và anh hôm nay đã ngồi lại nói chuyện, cười đùa gợi nhắc về ngày xưa. Cán cân nặng trĩu trên vai Wonwoo cũng đã không còn, cuối cùng anh cũng cảm thấy thanh thản đi phần nào.

Ngay khi Wonwoo cảm thấy ngày hôm nay không còn gì phá hỏng nó nữa thì cơn giông đen lại kéo đến trước mặt anh - Ji-ae. Gã đứng ở đó nở một nụ cười tươi, ánh mắt liếc qua liếc lại anh và Jihoon.

"Chà chà chà, xem là ai đây này." Ji-ae nói tông giọng có phần mỉa mai.

Jihoon cứng đờ ngay cạnh Wonwoo, nụ cười hơi méo. "Ji-ae, cậu làm gì ở đây thế?"

Ji-ae nhún vai, "Chỉ muốn chào những người bạn thân thôi. Hai cậu đang làm gì vậy?"

Wonwoo tặng cho cậu một ánh mắt tự hỏi, không biết hành xử ra sao với vị khách không mời tới này. "Mình tham gia cùng được không? Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi mà."

Giờ đây không gian nặng nề như có thể nhìn thấy nó, bong bóng đã vỡ khi Ji-ae bước chân quấy phiền.

Tiếng nói chuyện lại phát ra nhưng lần này đa phần chỉ có gã và Jihoon, gã cố tình chỉ chú tâm đến Jihoon cười những trò đùa nhạt nhẽo ấy còn nhích ngày một gần, gần như không còn kẽ hở nào làm Jihoon dần cảm thấy không thoải mái. Wonwoo cạnh bên kia cảm thấy làn sóng ghen tỵ đang ập tới trong ngực.

"Sao thế Wonwoo, im lặng quá mình còn tưởng có mỗi hai bọn mình ở đây chứ." Ji-ae bông đùa, nhưng sao anh thấy chướng tai đến thế nhỉ?

Cố nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng, "Muốn tận hưởng không khí này thôi."

Sâu bên trong Wonwoo, anh cảm thấy có gì đó sai đang đi chệch hướng khỏi tầm kiểm soát. Nguyên do đều chỉ vào gã - Kim Ji-ae.

Khi mặt trời chậm rãi ngồi xuống, Ji-ae mời hai người đi ăn tối tại một nhà hàng gần đó. Wonwoo lưỡng lự không muốn trả lời, còn Jihoon chờ đợi câu trả lời của anh vì không muốn ép Wonwoo quá mức.

"Ừ, được đó." Wonwoo đấu tranh tâm lý cuối cùng cũng đã đồng ý, mong rằng ở lâu thêm một chút sẽ xoá bỏ đi sự ngột ngạt trong anh bằng cách hiểu thêm về Ji-ae như Jihoon, vậy?

Bước vào nhà hàng với sự im lặng, ai cũng đều mang tâm tư riêng của mình. Wonwoo không thể nào quên đi sự bất an ngày càng chồng chất trong lòng. Không ai có thể giải đáp tại sao khi Ji-ae đến có thể làm anh đề phòng như vậy sao?

"Ổn không, Wonwoo?" Jihoon khẽ hỏi, nhận ra bạn mình đang thần người ra từ lúc nào.

"Ổn thôi, hôm nay có thể nắng hơi to làm tao mệt." Cố cười để bạn mình không lo lắng, cố xua đi những cảm xúc trong lòng.

Trong bữa ăn, sự tán tỉnh của Ji-ae với Jihoon ngày càng hiện rõ hơn hết. Gã cố tình dựa sát với cậu, bàn tay thi thoảng vuốt nhẹ  khi đang nói gì đó hài hước. Wonwoo muốn báo công an, tống tên ấu dâm này vào tù ngay lập tức.

"Jihoon, tao có chuyện muốn nói." Wonwoo đột nhiên cắt lời gã, không chấp nhận xem trò đùa Ji-ae đang diễn hơn được nữa.

Jihoon cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu, đứng dậy khỏi bàn và bước ra nhà hàng. Cái lạnh của mùa đông vẫn còn hiện diện đâu đó qua những làn gió, làm Jihoon hơi run lên vì lạnh.

"Mày muốn nói gì?" Jihoon tò mò hỏi, không biết tại sao bạn cậu lại kéo mình ra đây giữa bữa ăn.

Hít một hơi sâu, cố kìm nén những cơn nóng giận đang gào lên. "Tao không xem nổi những gì Ji-ae đang làm với mày nữa. Tao thấy cậu ta đã cố tình chia rẽ bọn mình."

Mắt Jihoon dãn ra, nhận ra nguyên do mà Wonwoo khó chịu cả ngày nay. "Thôi nào, không ai có thể chia rẽ bọn mình cả. Mày là người bạn thân nhất của tao cơ mà."

Lời nói của Jihoon đã thành công xoa dịu anh một chút, gợi nhắc anh về sợi dây liên kết đã được tám năm giữa hai người. Vươn tới vai của Jihoon, hai người âm thầm trao đổi sự im ắng.

"Tao biết mà." Wonwoo thì thầm dường như không đứng gần anh còn một bàn tay chắc không thể nghe thấy. "Nhưng mọi chuyện từ lúc cậu ta xuất hiện đều không đúng. Nhớ khi mày bảo Ji-ae không có bạn chứ? Cậu ta chỉ nói dối mày thôi, hôm trước tao thấy nó đi với đám bạn ở trước cửa hàng tiện lợi."

"Đúng? Tao với Soonyoung đi chơi, lúc cậu ấy xuất hiện cũng là đi cùng cả một nhóm bạn." Jihoon gật đầu đồng ý, một tia sáng loé lên trong mắt cậu. "Vào lại thôi và hỏi thẳng Ji-ae. Cùng tìm ra sự thật với nhau như một đội."

Bước vào với gương mặt kiên định, nghiêm túc làm Ji-ae hơi bàng hoàng không biết vừa nãy hai người kia đã nói gì với nhau.

"Bọn tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Giọng của Wonwoo đanh thép không cho phép sự từ chối hay cãi vã nào.

Vẻ mặt bất ngờ hiện lên trong thoáng chốc nhưng gã nhanh chóng thu hồi nó, nở một nụ cười tự tin. "Có chuyện gì sao, hai người bạn tốt nhất trên trái đất của mình?"

Hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp đến. "Bọn tôi biết cậu có ý định gì rồi, nhưng không bao giờ cậu được toại nguyện đâu."

Wonwoo hơi bất ngờ vì gương mặt đầy sự bình thản của hắn, ánh mắt giờ đây tràn đầy giận dữ. "Cậu không biết gì sắp đến đâu."

Giờ đây Wonwoo đã thấy hết sự dối trá, mưu mô đằng sau lớp mặt nạ giả tạo ấy. Lặng lẽ quay qua Jihoon, truyền đi đánh ánh mắt đầy niềm tin và quyết tâm.

"Không thể nào thay thế tôi được đâu Ji-ae, không ai có thể cả."

Jihoon đứng bên cạnh, làm chỗ dựa cho bạn mình. Cùng nhau bóc tách lời nói dối này, sẵn sàng khám phá tới điểm cuối của con đường đầy thử thách.

Ánh sáng len lỏi của đèn đường đi theo hai bóng người cao thấp. Khi hai người ra về, những sự hiểu lầm từ trước hôm nay đã có câu trả lời của chúng.

Khi đi bộ với Jihoon tới nhà cậu, anh có thể thấy sợi dây giữa hai người đã biến thành titanium không thể nào đứt đoạn. Cảm nhận sự hiện diện của nhau dưới ánh sao đêm, tự tin về những gì sẽ xảy ra chỉ cần hai người có nhau, cùng cạnh chiến đấu.

❤︎

me: xin chào xin chào 3 ngày chưa up t nghĩ t bị tụt view hẳn rồi buồn quáaa. Do bận học quá nên k đăng hằng ngày như trước mong mọi người sẽ đọc tiếp nhe, sắp end truyện rồii 🥹🫶❤️‍🔥
Side note: đoạn cuối hơi kỳ t cũng kbiet au cố nói gì nữa🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top