Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung ngơ người trước bảng thông báo màu vàng ố nâu đang lơ lửng trước mặt. Có cảm giác như chính bản thân anh đang nhập vai một trò chơi. Bỗng một bàn tay thon nhỏ vươn lên trước mặt Soonyoung chạm vào ô đề chữ '' ok ''.

Soonyoung bất giác đưa mắt sang phía bên cạnh, trông thấy một người con trai nhỏ nhắn cũng đang nhìn anh chằm chằm. Thế rồi cậu nghiêng đầu hỏi.

''Này, đừng nói anh là người mới nhé?''

Người mới gì chứ? 

Soonyoung khó hiểu nhưng cũng gật đầu. Ừ thì về cơ bản đúng là mọi thứ ở đây đều mới đối với anh mà.

''Wonwoo, linh cảm của tôi đúng rồi.'' Nghe câu trả lời của anh xong, cậu ta hất mặt về phía hai con người đang giỡ đồ phía sau.

''Ầy, người mới hả? Chẳng trách lúc nãy cậu ta cứ đứng đực mặt ra.'' Anh chàng đeo kính sắp xếp lại đồ xong bèn quay về phía Soonyoung nở một nụ cười, ''Lần sau nhìn thấy mấy gã như vậy thì ráng chạy đi nhé. Cậu mà để chết quá 10 lần là cậu ngỏm theo nghĩa đen luôn đấy.''

''Có phiền...giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không?'' Soonyoung khó chịu nói, vì thật sự là cái nhóm người này biết anh là người mới rõ ràng mà? Sao thay vì khuyên anh chạy họ không giải thích trước chứ? Lòng kiên nhẫn của mỗi người khác nhau đó.

Nghe vậy anh chàng cao lớn đứng cạnh người đeo kính kia tiến về phía anh, thế rồi cậu ta chụm ngón trỏ và ngón giữa lại hất từ dưới không trung lên khiến cho một chiếc bảng xuất hiện ngay lập tức trước mặt Soonyoung.

Cậu ta tiếp tục đưa mắt nhìn lên thanh trên cùng của chiếc bảng, rồi nhanh chóng đưa tay chạm vào ô ghi chữ ''hướng dẫn''.

''Đây, có lẽ thứ này sẽ giải thích cho anh phần nào.'' Cậu ta mỉm cười, ''Có gì cần hỏi tiếp thì cứ hỏi em. Em là Mingyu, người nhỏ nhỏ này là anh Jihoon, ảnh là trưởng nhóm của tụi em và người còn lại xa xa kia là Wonwoo.'' Mingyu giải thích và Jihoon lập tức ném cho nó một cái lườm ngay khi bị nó miêu tả là nhỏ con.

Soonyoung lặng lẽ gật đầu rồi hướng mắt mình về phía những dòng chữ nguệch ngoạch dần hiện lên trên chiếc bảng lơ lửng. Anh díu đôi mắt nhỏ xíu của mình lại để nhìn rõ hơn.

''Chào mừng đến với trang viên, ngài thám tử.

Có lẽ ngài đang tự hỏi bản thân về những chuyện vừa xảy ra phải không? Đó là một phần của trò chơi. Và ngài đã được chọn sẽ vào vai những kẻ sống sót.

Trang viên này được tạo ra để đáp ứng nguyện ước của tất cả mọi người. Bất cứ ai có một điều ước từ tận đáy lòng mình sẽ có được cơ hội tham gia trò chơi này. Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được điều ước, bất kể là điều gì đi chăng nữa, hay kể cả việc hồi sinh người chết.

Tất nhiên, vì phần thưởng quá hậu hĩnh nên trò chơi sẽ không đơn giản như vậy. Ngài đã trở  thành một kẻ sống sót, và việc của ngài là phối hợp với đồng đội để chạy thoát khỏi mỗi màn chơi. Ngài không thể tấn công thợ săn, tất cả những gì ngài có thể làm là chạy, ẩn náu, sửa những chiếc máy phát điện để khởi động công tắc thoát hiểm. Tuy nhiên, ngài có thể sẽ tìm thấy những vật dụng như thuốc chạy nhanh, thuốc hồi máu, băng gạc, hộp cứu thương, đèn pin và bùn rải rác quanh trang viên để câu giờ cho mình. 

Nhiệm vụ mỗi màn của ngài sẽ là chạy thoát khỏi thợ săn. Và ai qua được 100 màn sẽ nhận được phần thưởng.

Tuy nhiên, nếu ngài chết ở lần thứ 10, đồng nghĩa rằng ngài sẽ chết thật sự. Thế nên hãy thật cẩn trọng với những màn chơi nhé.

Lời cuối của tôi, chúc may mắn, ngài thám tử.''

Soonyoung ngờ vực nhìn sang nhóm người kia, họ cũng đang chăm chú quan sát anh.

''Cái này...thật sao?''

''Ban đầu chúng tôi cũng không tin đâu. Nhưng nếm qua mùi cái chết ở đây rồi mới tin.'' Jihoon khoanh hai tay mình lại, khẽ dựa người vào cái bàn bên cạnh, ''Mỗi lần chết là mỗi lần trở về cái phòng chờ quái quỷ này rồi nhận thông báo từ cái hệ thống chết tiệt kia.''

''Anh may mắn đấy. Em đã chết mất 2 lần rồi.'' Mingyu trề môi. Soonyoung cảm thấy không thoải mái khi thấy nó xem nhẹ việc chết như vậy. Dù sao thì cái hệ thống nói chỉ được phép chết ở đây 10 lần thôi mà? Và nó chỉ còn 8 lần để sống.

Nhưng có thật là nó sẽ thực hiện được bất cứ mong muốn nào không?

Soonyoung thở dài, hẳn rồi, nó đã nghe thấy điều ước của anh mà. Chắc lúc ấy trông anh thảm hại lắm.

Soonyoung nhìn lại ba người nọ, lưỡng lự không biết có nên nói ra thỉnh cầu của anh không. Nhưng rõ là anh không thể đơn phương độc mã chiến đấu. Dù sao họ cũng là những người chơi trước và chắc hẳn họ có kinh nghiệm hơn anh rất nhiều. Chỉ không biết việc anh ở trong nhóm liệu có gây cản trở tới họ không nữa.

Một hình ảnh xẹt qua tâm trí Soonyoung, khiến anh nắm chặt bàn tay mình lại. Anh đang cố gắng vì ai chứ? Nếu anh không làm gì, thì cơ hội người đó sống lại sẽ vụt ra khỏi tầm với của anh mất.

''Mấy người...có thể cho tôi vào nhóm không?''


___________________

Mình xin lỗi mn rất nhiều vì tuần này mình vướng bài thuyết trình và tiểu luận nhiều quá nên không thể ra chap mới nào cả T__________T Hơn nữa mình cũng bị cảm mất 2 ngày nên bây giờ mới có thể viết một chap này cho mọi người đọc đỡ. Rất xin lỗi mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top