Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mấy người...có thể cho tôi vào nhóm không?''

Soonyoung nuốt ực miếng nước bọt sau khi lên tiếng một cách đầy do dự. Anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng về phía ba con người kia. Đặc biệt là vị nhóm trưởng - Jihoon mà Mingyu đã nói.


''Ừ...tại sao không? Dù sao thì chúng tôi cũng đang thiếu người.'' Wonwoo nở nụ cười, điều đó khiến Soonyoung thở phào một cái. Nhưng anh vẫn phải liếc mắt sang phía Jihoon, như để chờ đợi điều gì đó.

Cậu không biểu cảm gì mấy, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi nói Mingyu nhanh ra hướng dẫn cơ bản cho Soonyoung, sau đó thì rời khỏi phòng. 

''Anh đừng để ý nhé. Anh Jihoon có chuyện không tốt trong lòng nên lúc nào ảnh cũng khó đăm đăm vậy đó.'' Mingyu nhanh chóng chạy đến bên Soonyoung gỡ mấy túi đồ ra rồi thì thầm.

Soonyoung hơi ngạc nhiên, nhưng việc Mingyu giải thích như vậy giúp anh nhẹ nhõm hơn phần nào. Ít nhất thì không phải Jihoon ghét anh hay khó chịu, chỉ là do tính cậu ấy vậy thôi.

''Vậy, anh cũng nắm được đại khái việc cần làm trong một trận đấu rồi chứ?''

Soonyoung gật đầu, Mingyu không chờ mà tiếp tục hướng dẫn.

''Vì đây vốn là một trò chơi sinh tử, và số lần anh chết ở đây cũng quy định rằng anh sẽ chết hay sống ở ngoài nên mỗi trận đấu hầu như đều rất căng thẳng. Mỗi người sẽ tự quyết định xem họ sẽ đóng vai trò gì trong trận đấu. Như em là một kiter, nói cách dễ hiểu thì em là người chịu trách nhiệm việc dẫn dụ thợ săn - mấy cái tên cầm máy cưa, đao, búa, kiếm gì đó mà anh đã thấy ấy. Trong lúc em dụ chúng thì những người còn lại sẽ đi sửa máy, hoặc, họ có thể ra hỗ trợ cho em.''

Soonyoung gật gù, Mingyu mỉm cười nói tiếp.

''Anh có thể cộng điểm kĩ năng của mình theo cái hướng mà anh muốn. Như em là kiter thì sẽ cộng hết vào điểm nhanh nhẹn và phản xạ của mình. Trong trò chơi này, em nhanh hơn tất thảy mọi người về tốc độ chạy, làm việc, hay phản ứng và có thể phát hiện thợ săn từ xa nữa.''

Dứt lời, Mingyu lại chụm hai đầu ngón tay nó lại, vuốt từ dưới không trung lên, một thanh cửa sổ khác xuất hiện trước mặt cả hai.

Mingyu hướng cái bảng sao cho vừa với tầm nhìn của Soonyoung. Anh gật đầu cảm ơn rồi cẩn thận quan sát. Theo như cái bảng và lời Mingyu vừa nói thì có tổng cộng 4 lớp nhân vật tất cả. Kiter, Supporter, Rescuer và Decoder.

Soonyoung nhìn một hồi rồi quay sang Mingyu hỏi.

''Vậy hai người còn lại?''

''À, anh Wonwoo là decoder còn anh Jihoon là supporter.'' Mingyu nhún vai, ''Thực ra ban đầu anh Jihoon tính làm rescuer cơ, nhưng ảnh quá lười với việc quan sát xem ai là người bị bắt để tính thời gian đi cứu cho hợp lý. Vì nếu cứu quá 50% bị treo lên cột thì lần bị bắt tiếp theo người đó sẽ chết luôn.''

Soonyoung quay lại với cái bảng, suy nghĩ một hồi rồi anh quyết định cộng thêm điểm vào bước chân.

''Anh sẽ làm rescuer cho. Như vậy thì team đủ 4 lớp nhân vật rồi nhỉ?''

Mingyu nghe thấy vậy gật đầu lia lịa, hai mắt nó bừng sáng và nhoẻn miệng cười khiến hai chiếc răng nanh nhô ra như một chú cún.

''Em biết anh sẽ nói vậy mà! Như thế này thì mỗi lần chơi không phải cãi nhau xem ai đi cứu rồi!''

Soonyoung mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm và may mắn thay vì ngay khi bắt đầu trò chơi quái đản này, anh lại có thể gặp được ba người họ. Vừa lúc đó Jihoon quay trở lại căn phòng, với vẻ mặt nghiêm túc và dường như cậu đã đeo ba lô từ lúc nào.

''Chuẩn bị đi. Vòng chơi tiếp theo của chúng ta sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa.''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top