Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt nặng trĩu khẽ lay động, Kwon Soonyoung cảm thấy đầu đau như búa bổ. Có cảm tưởng như thể bản thân vừa đối mặt với cái chết. Anh dần mở mắt ra quan sát xung quanh, thấy bản thân mình đang nằm trên một đống lá khô, giữa một cánh rừng.

Chuyện quái gì thế này?

Không khí âm u lạnh lẽo toát lên từ mọi vật nơi đây khiến Soonyoung rùng mình một cái. Anh lắc nhẹ đầu, có lẽ vẫn đang mơ. Thế nên Soonyoung nhéo nhẹ vào tay phải, nhưng cảm giác đau vẫn còn đó.

Không phải mơ?

Anh khó nhọc chống hai tay lấy sức ngồi dậy quan sát xung quanh lần nữa. Một khu rừng không có lấy nổi tia sáng, cây cỏ thì héo úa, khô quắt lại. Chỉ còn cảm thấy khí lạnh xộc lên khoang mũi. Soonyoung đang ngơ ngẩn bỗng nghe thấy tiếng máy cưa kẽo kẹt vang lên.

Tiếng cưa...? Máy cưa sao?... Nơi này...rốt cuộc là có chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy chứ?

Tiếng máy cưa ngày một lớn, kéo theo nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả. Soonyoung nheo mắt nhìn bóng đen đang tiến đến gần phía xa trước mặt.

Anh nín thở chờ đợi thứ âm thanh đó, cho đến khi nó dừng hẳn, Soonyoung quả thật không muốn tin. Trước mắt anh xuất hiện một hình dáng to lớn, hắn phải cao đến gần 2m. Hắn đeo một chiếc tạp dề trắng đã dính đầy máu, cùng nụ cười nửa miệng phía bên không có mặt nạ ( tên này đeo chiếc mặt nạ bị nứt đôi ). Quái đản hơn, hắn không có môi, nên hàm răng quái dị cứ mở to hết cỡ. Đôi mắt hắn nửa ẩn sau chiếc mặt nạ nửa không như muốn ăn tươi nuốt sống Soonyoung.

"Ư...cứu tôi...với..."

Soonyoung run rẩy đưa ánh nhìn ra phía sau tên đồ tể, thấy tay hắn đang kéo lê một vật thể gì đó. Cho đến khi tia sáng yếu ớt duy nhất rọi lên thân người ấy, mới biết rằng người đó chỉ còn một nửa, do nửa còn lại có thể đã bị xén làm đôi rồi.

"Cái...quái...gì thế này..."

Soonyoung như cảm thấy hai chân mình tê liệt. Đầu gối anh khuỵu xuống, bàng hoàng khi nhận ra mình đang đối mặt với một tên sát nhân. Khoé mắt bắt đầu ứa ra những giọt nước mắt nóng hổi.

Tên sát nhân nở nụ cười kì dị lần cuối trước khi vứt cái xác trong tay sang một bên. Hắn bắt đầu kéo cót máy cưa lần nữa trước khi tiến lại gần phía Soonyoung.

Soonyoung muốn chạy, nhưng não bộ anh đã ngừng hoạt động để có thể suy nghĩ bất cứ thứ gì bây giờ.

Mẹ ơi...con chưa muốn chết...con vẫn còn điều phải làm cho mẹ mà...

"Chạy đi!"

Có tiếng nói từ đâu đó vọng lên phía sau lưng Soonyoung. Một bàn tay nắm lấy cổ áo anh kéo lên. Rồi những tia sáng đến chói mắt chiếu thẳng từ sau anh đến mắt tên sát nhân. Soonyoung ngạc nhiên quay đầu lại nhìn sau khi đã bị kéo đi. Một nhóm người.

Một nhóm người vừa cứu mạng anh. Có tầm 4 người tất cả. Một người tóc đen nhỏ bé vẫn đang nắm lấy cổ tay anh không ngừng. Ba người còn lại rọi đèn pin, ném pháo, ném bom khói để chặn đường tên sát nhân.

Trước cả khi Soonyoung kịp nhận thức tình huống vừa xảy ra, anh thấy bản thân đang ở trong một ngôi nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Trước mặt anh hiện lên một bảng thông báo.

"Chúc mừng, những người sống sót đã dành chiến thắng trận này.
Xin mời chọn phần thưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top