Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9 | Kỉ niệm không quên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã kể đến việc Jihoon phát hiện mình mang thai nhóc Mochi thì làm sao mà quên được lúc anh sinh ra cục bông này chứ. Để mà nói thì khi biết mình hai vạch thực sự đã khắc ghi dấu ấn rất đậm trong tâm trí mà dù có già đi bố nhỏ của nhóc con cũng sẽ chẳng thể nào quên. Thế mà lúc nằm trên giường bệnh chuẩn bị vào căn phòng đầy mùi thuốc cồn ấy, dù bây giờ có hỏi rằng anh hãy nêu cảm nghĩ trước khi bị đưa vào trong đấy, Jihoon sẽ kể chi tiết đến nỗi cảm giác như chỉ mới vừa hôm qua thôi.

Tối đó, khi gia đình nhỏ có một ông bố lớn đang nằm ôm cả thế giới của mình vào trong lòng, khi người bé hơn đang có một cục nhô lên ở giữa bụng nom vừa yêu vừa thương ngủ say sưa. Có vẻ như khoảng chừng hai ngày nữa họ sẽ chuẩn bị hành trang cuốn gói vào viện để sẵn sàng chào đón thiên thần nhỏ mà ngày đêm hai bố đều mong ngóng sẽ được thấy nhóc con kháu khỉnh, mong được nghe thấy tiếng khóc chào đời, chắc hẳn đến lúc đấy Jihoon và Soonyoung vì hạnh phúc mà sẽ khóc đến no luôn cho coi.

Ai ngờ đâu đột nhiên bố nhỏ đang còn mơ mộng mình đang bay nhảy trên cánh đồng rộng lớn, tay phải đang nắm chặt lấy Soonyoung, rồi hai người cùng tiến đến chỗ có một đứa bé nào đó đang nằm khóc tu tu. Chuẩn bị nhìn thấy gương mặt của nhóc thì đột nhiên vì cơn đau thấu trời như có ai vừa giẫm lên chiếc bụng của anh, Jihoon mở toang đôi mắt mà ư ử. Tay ôm chặt cái bụng to to tròn tròn, mồ hôi cứ thế bắt đầu nhễ nhại, mắt âng ậng nước. Soonyoung cũng đang phiêu du vào một xứ sở mà nơi đó chỉ toàn là hổ bông, con nào con nấy bự hơn hai con hổ riu cộng lại, thế rồi chuẩn bị dang tay ôm chúng thì tiếng rên của Jihoon đã gọi anh dậy trong tiếc nuối.

Thấy người kia đang trong tình trạng chẳng ổn tí nào làm bố lớn giật thót tim, sợ đến nỗi cái mặt không còn miếng máu.

-Bạn...em sao thế, không ổn à, nhóc đạp à, hay đi viện liền nhé!

Jihoon chẳng đáp lại mà chỉ tiếp tục ôm cái bụng bên trong là bé con tí hon chẳng hiểu vì sao lại quấy lên như thế, bố nhỏ gằng giọng nói một cách khổ sở

-Nhóc sao thế, chưa đến ngày mà đòi ra ngoài rồi đấy à?

Thế là không đợi người kia nói gì nữa, Soonyoung một mạch vừa gọi 115 vừa cuống cuồng sắp xếp quần áo vật dụng chuẩn bị đưa vợ mình vào viện ngay trong đêm. Thực ra cả hai đã tính toán rất kĩ lưỡng rồi, ngày dự sinh, bệnh viện uy tín, giá cả hợp lý, tất tần tật đều được bàn trước. Chỉ có điều nhóc này nôn gặp hai bố hay sao mà lại đòi ra sớm thế không biết làm thay đổi kế hoạch ban đầu luôn.

Cả đêm hôm đó Soonyoung chẳng thể chợp mắt một giây nào, chỉ cần Jihoon nhăn mặt vì cơn đau thì anh cũng không thể nào ngồi yên nhìn được. Cứ tới lui hết đứng rồi ngồi, luôn hỏi han bạn nhỏ nhà mình, luôn sẵn sàng trong tâm thế là nhóc có thể ra đời ngay bây giờ. Nhưng không nha, bé con là ai chứ, là con trai của bố Soonyoung và bố Jihoon vĩ đại, thế nên Mochi chơi cú bất ngờ với hai ông bố. Có vẻ như cục bông đang nói rằng "Hehe hai người đang chờ tui chứ gì, thôi thì ráng đợi nha chứ giờ tui chưa thích ra".

Chỉ vừa ban nãy nhóc con đạp loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài lập tức thì bây giờ lại im ỉm ngoan ơi là ngoan khiến hai ông bố cũng hết nói ngang.

Độ trời sáng tờ mờ, lúc cả bệnh viện đang im ắng vì giờ này chưa mở cửa tiếp bệnh nhân đến khám, chỉ có tiếng tút tút từ những máy đo nhịp tim, ai nấy đều còn mê man cho giấc ngủ trước khi lại thức dậy chuẩn bị ngày mới đến. Lúc này ông bà ngoại cũng vừa tới cách đó một hai tiếng, đang ngồi trong phòng bệnh cùng với Soonyoung để chăm sóc cho Jihoon. Bố lớn vì thấy có cả hai người kia đang ở đây nên định chợp mắt một xíu vì cả đêm lo sốt vó, nghĩ rằng nhóc con sẽ chào đời vào tối hôm qua luôn ai ngờ lại dở chứng kì cục làm ai cũng nôn nóng lo lắng chờ đợi.

Nhưng rồi một lần nữa trong vòng chưa đầy mười hai tiếng, bố lớn lại giật mình vì âm thanh phát ra từ bạn vợ mình.

Jihoon lại thức giấc vì cơn đau từ bụng mình, lần này thực sự như muốn xé nát tứ chi anh.

Trong một nốt nhạc bố lớn phóng đến giường bệnh và bấm nút gọi ngay cho y tá vào để xem tình hình của Jihoon. Người nhỏ hơn có lẽ lần này đau hơn cả tối hôm qua, tay nắm chặt lên chiếc drap giường để giải tỏa một phần nào đó của cơn đau. Soonyoung nắm chặt tay còn lại, anh vuốt nhẹ đôi má và lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán của người kia, rồi nhẹ nhàng mà trấn an như dỗ dành vuốt ve chú mèo con

-Jihoon ngoan quá, em làm tốt rồi. Ráng xíu nữa thôi là qua hết cơn đau, sắp được gặp bạn bé nhỏ xinh yêu rồi.

Trong khi chờ đợi các y tá vào thì Soonyoung cứ thế mà bên cạnh vợ mình để có thể giúp cho bạn bình tĩnh hơn. Bố lớn hôn nhẹ lên má rồi lên trán, sau tới chiếc mũi rồi cuối cùng là đôi môi mềm, anh khẽ nói tiếp

-Jihoon nhìn anh này, em nói xem em mang thai nhóc được bao nhiêu tuần rồi?

Người kia đang rối rắm cả lên, đột nhiên hoảng sợ vì cơn đau ập tới. Thế mà chỉ vì mấy câu an ủi của người đối diện đã lấy lại chút bình tĩnh. Anh trả lời

-Khoảng ba mươi tám tuần.

-Đúng rồi, thế nhóc con tên gì?

-Kwon Jiho.

-Nhóc con là nam hay nữ thế?

-Là nam.

-Nhóc là con của ai?

-Của hai chúng ta.

-Ừm, nghe anh. Nhóc sẽ khỏe mạnh, ăn mau chóng lớn, sẽ giỏi giang, sẽ dũng cảm như chính bố nhỏ của nhóc vậy. Thế nên chẳng điều gì mà Jihoon của anh phải sợ cả. Mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với gia đình chúng ta. Bố nhỏ là người tuyệt vời nhất, là người bố vĩ đại của Kwon Jiho và anh sẽ là người mãi mãi ở bên cạnh Lee Jihoon để bảo vệ cho cả em và con của chúng ta. Anh yêu em, yêu em rất nhiều, yêu  Lee Jihoon, yêu Kwon Jiho, yêu cả gia đình nhỏ xinh này nữa.

Những lời yêu thương ấy không mong rằng ai kia sẽ hiểu, chỉ mong hãy luôn tin rằng những lời nói ấy là thật lòng, nhờ gió hãy cuốn lấy tình yêu thương này gửi đến nơi thật xa xôi, để mây trời đất nước sẽ chứng giám cho sự thật mãi không phai phôi này, để cho ánh nắng còn phải ghen tị vì chúng quá đỗi xinh đẹp, thiêng liêng và cao cả hơn hết, để vũ trụ còn phải ngưỡng mộ vì có thứ còn rộng lớn và bao la hơn nó. Tất cả chứng minh rằng một điều, Kwon Soonyoung yêu Lee Jihoon là không bao giờ thay đổi, đời này kiếp này, cho dù qua hàng thế kỷ đi chăng nữa, đến khi không còn sự sống thì chỉ duy nhất tình yêu của hai người là tồn tại nguyên vẹn ở đấy.

...


Khoảng hai tiếng sau, tiếng khóc của Mochi vang khắp cả bệnh viện như thông báo cho mọi người biết rằng có một nhóc con kháu khỉnh vừa chào đón thế giới xinh đẹp này. Nhưng mà cục bông này đừng vội mừng, con tuổi gì với bố lớn của con. Chỉ vừa đóng cánh cửa phòng sinh thì ông bố kia khóc muốn lòi hai con mắt, thật chất là khóc từ lúc tối hôm qua rồi kìa nhưng mà vẫn ráng kiềm lắm đến khi bố nhỏ khuất sau cánh cửa là như có công tắc nào đó xả van nước,  cứ thế là khóc vô tư, ông bà ngoại dỗ còn không kịp. Nhóc Mochi là thua bố con rồi đấy nhé.

Khi bác sĩ cho phép người nhà vào thăm, Soonyoung nhanh chóng chạy tít vào kế bên  giường bệnh của Jihoon mà khóc tiếp mấy trận. Đến nỗi bố nhỏ vì mệt quá không nói nỗi chứ thể mà nói được chắc cũng chửi tên này bị kích hoạt dây thần kinh nước mắt hay gì khóc dữ vậy trời. Xong sau đó bế Mochi trên tay thì khóc đua với nhóc con luôn. Nhóc khóc một giọt thì anh khóc hai giọt, mấy y tá trong phòng thấy thế cười tủm tỉm nói với nhau cha này không đẻ mà như đẻ vậy, người nằm trên giường đau như thế mà khóc còn không bằng luôn.

Thế rồi gia đình nhỏ chào đón một thành viên mới vừa trắng trẻo, vừa tròn tròn mềm mềm như cục mochi, nhưng mà lại giống tên bố lớn kia như đúc. Ai nhìn vào cũng bảo sao như copy-paste vậy, khác mỗi chỗ là tên em bé thì nhỏ, tên bố lớn thì lớn. Đến cả Jihoon còn ba chấm, con tôi mang nặng, con tôi đẻ đau vậy mà có chỗ nào giống tôi ngoài nước da không vậy trời. Nhưng mà nói gì nói, nhóc Mochi chào đón thế giới này thực sự là điều quý giá nhất với cả hai, điều mà nhóc con giống với hai bố nhất đó là đều là thành viên của gia đình nhỏ, đều là tài sản chung của hai bố và là điều đẹp đẽ nhất mà hai bố luôn trân quý, yêu thương. Yêu con.




Ngoại truyện.

Mochi năm mười tuổi đang hỏi bố nhỏ về việc bố đã từng thấy động vật nào khóc chưa .

-Hmm, bố đã từng thấy mèo khóc nè, cả chó nữa. À mà Mochi từng thấy hổ khóc chưa?

-Hổ ạ? Cái này...con chưa từng nghe qua bao giờ cũng chưa từng thấy. Thế bố chứng kiến chưa ạ?

Jihoon như bắt được vàng liền chỉ ngay tên bố lớn đang lụi cụi quét nhà vì tối hôm qua đi nhậu với đồng nghiệp quên luôn lối về.

-Đấy, con hổ vàng trong làng rơi nước mắt. Mochi biết không lúc con chào đời, tên hổ ấy khóc không kém gì con, khóc hơn cả lúc hắn bảo là yêu công ty của mình. Hahaha đau bụng quá.

Jihoon cười như được mùa, chỉ có tên kia mặt chằm dầm mà bảo em với con chọc anh. Còn Mochi thì ngơ ngác chả hiểu vì sao bố nhỏ cười quá trời quá đất còn bố lớn thì mặt mày đen bí tỉ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top