Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày sóng gió hết sức.

Đâu ai thích cái cảm giác như thể cả thế giới đều chống lại mình cơ chứ? Và đó thì chính xác là những gì Soonyoung đang cảm thấy lúc này, sau một hồi toát mồ hôi nài nỉ staff fancafe nâng hạng lại cho mình. Chắc chắn không phải là lỗi của anh chỉ vì anh thích hổ, chắc chắn là như thế!!! Mặc dù đã thay lại hẳn cái DP thành hình emo con hổ cho bõ tức, nhưng cái tình bị cảnh anh em lẫn quản lý trong groupchat cười vào mặt thì cay không đỡ vào đâu cho được.

Nhất là khi anh còn đang ngồi trong studio với Jihoon, và không dưới chục lần anh thấy cậu run lên, mặt đỏ ké vì nín cười.

"Cười tớ hả?"

"Đâu có," anh biết Jihoon rất giỏi làm mặt lạnh, nhưng kể cả như vậy cũng không thể làm vẻ ỉu xìu trên mặt anh biến mất. "Đâu có cười đâu, ít nhất cậu được nâng hạng rồi."

"Vậy thôi tớ về trước," Soonyoung chán chường đứng dậy, anh tính về ngủ một giấc cho lành. "Đừng thức muộn quá, biết chưa?"

Jihoon chỉ ậm ừ một tiếng, nhưng vậy cũng đủ để anh yên tâm quay lưng dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị ra về. Lẳng được cái cặp lên vai, anh đưa một tay kéo khoá áo khoác, một tay đặt lên cửa.

Và đó chính là cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng khi đến cái khoá áo của anh cũng chọn đúng lúc này để kẹt lại với một đống chỉ rối vướng vào.

Soonyoung bực tức giật nó lên, một lần, hai lần rồi ba lần, chiếc khoá vẫn lì lợm không chịu di chuyển, thậm chí còn kẹt cứng hơn nữa. Kệ xác bây, anh lầm bầm tức giận, đành mặc kệ áo sống mà bước ra ngoài. Biết làm vậy thì lạnh lắm, đêm xuống âm 7 âm 8 độ, nhưng tự anh làm sao nhìn được kẹt thế nào mà gỡ?

Ấy là cho tới khi anh bị kéo ngược vào trong studio, cánh cửa cũng được đẩy sập lại một cách khéo léo. Tất cả chỉ diễn ra trong một nhịp thở, trước khi anh thấy mình đứng đối diện Jihoon, hai tay cậu đang nâng khoá áo anh lên quan sát kĩ càng.

Cảm nhận được cái nhìn chòng chọc trên đỉnh đầu mình, Jihoon cũng ngẩng lên nhìn lại người yêu. Mắt chạm mắt, và trong một phần nghìn giây Soonyoung đã tưởng mình nhìn thấy mắt Jihoon lấp lánh ánh sao trời, trước khi một tiếng cười bật ra khỏi môi cậu. Người nhỏ hơn lập tức lại cúi đầu, những ngón tay xinh đẹp chậm rãi gỡ từng chút chỉ rối trên áo khoác người thương. Soonyoung chỉ thấp thoáng thấy khoé miệng cậu lại cong lên, ngay lập tức, mặt anh xìu xuống như cái bánh bao chiều.

"Sao cười hoài vậy, vì tớ ngốc quá hả?" Giọng anh đầy hờn dỗi. "Cũng phải thông cảm chứ, đâu phải ai cũng tường tận nội quy fancafe cả đâu."

Jihoon vẫn chỉ lắc đầu cười mà tập trung gỡ cho xong cái khoá áo khó bảo của Soonyoung.

"Bộ tớ buồn cười đến thế sao?" Lúc này giọng Soonyoung đã như em bé bị chọc đến khóc, vừa oan ức vừa tủi thân. "Cười tớ ngốc phải không?"

"Không," khoá đã được gỡ, và Jihoon lập tức kéo một đường từ bụng lên thẳng tới cổ người yêu, tiện thể kéo sát anh về phía mình. Bị động, Soonyoung chỉ có thể thốt lên một tiếng bất ngờ, không kịp phản ứng lại. Anh thấy hơi thở của Jihoon lướt trên cổ mình trước khi cậu ngẩng lên, và Soonyoung tưởng như dưới chân anh từng khóm hoa vô hình đang bung mình nở rộ - Jihoon cười, cậu đang cười nụ cười dễ thương và xinh đẹp nhất với đuôi mắt cong cong, gò má phớt hồng và hai hạt gạo nhỏ tí xíu lại xuất hiện. Wow, Soonyoung đờ đẫn, wow. Để Jihoon chủ động thế này thật sự rất khó, chưa kể cậu không thích ai đó gần gũi mình quá như vậy, nên một mặt anh thấy hàng trăm cánh bướm trong bụng dập dờn vì phấn khích, nhưng một mặt anh nín thở, không dám để bất kì điều gì có thể phá hoại khoảnh khắc này.

"Tớ cười là vì," khoảng cách giữa cả hai tiếp tục được thu gọn, lúc này môi cậu chỉ cách môi anh vài phân còn lồng ngực vững chãi của Soonyoung đang siren siren siren weewoo weewoo báo động đỏ rực bên dưới lớp áo khoác dày. "Là vì tớ không biết tại sao có thể có người đáng yêu đến như vậy."

Siren siren siren wee woo wee woo-

Bộ mặt nghệt ra của Soonyoung làm người đối diện phá lên cười một lần nữa. Cậu cười đến run rẩy, trước khi nắm lấy khoá áo anh và kéo xuống, vươn người hôn cái chóc lên môi anh.

"Vậy nhé, gỡ xong rồi. Nếu cậu muốn ở lại thì cứ ở. Về đây." Jihoon dợm bước quay lưng và đi ra phía cửa, cậu tự đếm ngược ba giây trong đầu trước khi thấy tay mình bị giật lại, và trong tích tắc tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều chỉ còn là Soonyoung khi cuối cùng anh cũng định thần mà nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này. Cậu tan chảy vào nụ hôn, tan chảy trong vòng tay cứng như gọng kìm của người đối diện. Soonyoung hôn cậu như thể đây là lần cuối, không, Soonyoung luôn hôn cậu như thể đó là lần cuối, và cậu thì mụ mị cả đi trong cái hôn ướt át và ngọt ngào. Tay luồn vào mái tóc xổ tung, Jihoon thoải mái thả mình buông trôi theo từng chuyển động mà người yêu cậu dẫn dắt, cơ thể nhỏ xíu vô thức ép mình vào khuôn người cao lớn đối diện.

"Nhưng cậu vẫn là đồ ngốc," cậu thì thầm giữa những cái hôn, và lần này Soonyoung cũng đã nở nụ cười trên môi người nhỏ hơn. "Lần sau đừng táy máy nghịch dại nghe chưa?"

"Là hổ ngốc," anh chỉnh lại trong lúc say sưa đưa lưỡi ve vuốt cánh môi dưới rất mềm đối diện. "Và là hổ ngốc của cậu."

"Ừa, sao cũng được, của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top