Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận Vinh gần đây tất bật một thân một mình chăm nom cho đàn thú ở phòng khám. Anh biết chuyện Minh Hạo đang cực kỳ áp lực vì cuộc thi sắp tới nên cũng không bông đùa về vấn đề thiếu mất một y tá khiến mình mệt mỏi hơn bao nhiêu nữa. Gì chứ Minh Hạo đã cùng anh bao nhiêu lâu nay, tất nhiên anh không đơn thuần xem cậu ấy chỉ là nhân viên làm thêm rồi.

Ông chủ nhỏ Tri Huân cũng bận rộn gánh nhiều chuyện ở nhà hàng thay vì cùng Tuấn Huy. Tuy là thế nhưng gần đây lại theo thói quen tối mịt về nhà tắm rửa thay đồ lại sang chỗ Quyền Thuận Vinh. Có hôm thì chơi game, hát hò, uống vài ly, có hôm thì phụ Thuận Vinh dọn dẹp và chăm sóc số thú qua đêm ở phòng khám. Hắn cảm thấy bản thân hình như trở nên yêu mến động vật nhiều hơn. Mấy con thú này có con lông mượt mà, có con da xù xì, có con lại trơn nhẵn không lông, nhưng mà con nào cũng ngoan ngoãn và đáng yêu cả.

Vô tình Tri Huân lại được quan sát quá trình chăm sóc từng loại sức khoẻ, từng loại động vật trong phòng khám của Thuận Vinh. Hắn nhìn ra được sự trân trọng và yêu thương tuyệt đối của Thuận Vinh đối với những con thú này. Lúc trước hắn chỉ nghĩ bâng quơ rằng Thuận Vinh giàu như thế vẫn đi làm chắc là vì đam mê, bây giờ thì có lẽ hắn đã tường "đam mê" của anh là như thế nào. Nó không đơn thuần là một sở thích, một chuyện muốn làm thật tuỳ tiện nữa mà nó là tình yêu và trách nhiệm trong đó.

Điển hình là con trăn Cupcake mà anh hằng trịnh trọng gọi là "tiểu thư". Gần đây không chỉ nó bị viêm da mà đường tiêu hoá cũng trở nên không tốt. Anh bảo rằng cô chủ kia dù rất thương nhưng đúng lúc lại vô cùng bận rộn với việc nhà và cả công việc ở công ty cho nên không thể chăm sóc chu đáo cho Cupcake thời điểm này được. Nó đang bị bệnh như thế, ở chỗ này vẫn là sẽ được chăm lo tốt nhất, nên cô chủ nọ quyết định gửi nó ở đây dài hạn. Thời gian rảnh luôn tìm đến thăm và theo dõi tình hình chữa trị của nó.

Thuận Vinh tất nhiên một lòng mong muốn Cupcake khoẻ mạnh trở lại, nên luôn hết lòng chăm sóc cẩn thận cho nó. Anh vẫn thường kể cho Tri Huân sự yêu thương của cô chủ kia dành cho Cupcake sâu đậm đến nhường nào. Thuận Vinh quả thật là một con người đơn thuần và đầy ắp niềm tin vào lòng tốt trên cuộc đời này, giống như lúc trước anh vẫn luôn miệng bảo hắn là người tốt vì đã cưu mang Tiểu Hổ. Ừ thì cách đánh giá một người của anh chung quy lại dựa vào cách đối xử với động vật của người đó.

Tri Huân nằm dài trên sofa, một tay ôm Tiểu Hổ, một tay bóc dở túi snack. Hôm nay Thuận Vinh lại hẹn hắn đến xem phim, nhưng Thuận Vinh vẫn còn bận kiểm tra sức khỏe một vài con vật và điều kiện nhiệt độ, không khí phòng khám, sau đó còn dọn dẹp vệ sinh nên Tri Huân đành vào nhà trước. Vốn đã xem nơi này là nhà của một người bạn thân nên Tri Huân không còn kiêng dè gì nữa, khi đến còn chỉ mặc cộc áo thun, quần đùi rồi tự nhiên vào bếp lấy vài món ăn vặt lẫn thức uống bày sẵn ra phòng khách.

Tiểu Hổ hình như gần đây được nuôi béo hơn hẳn, ngày trước rõ ràng cuộn trong tay Tri Huân vô cùng nhỏ bé vậy mà bây giờ mỡ mẹ mỡ con núc ních đều tràn ra khỏi cánh tay hắn. Nhưng dù béo hay gầy thì Tiểu Hổ vẫn rất ngoan ngoãn, mỗi ngày bên cạnh Tri Huân không nhiều nên mỗi khi gặp nhau nó vẫn thường dính lấy hắn. Tri Huân cũng rất nhớ, rất nhớ Tiểu Hổ, thời gian ngoài giờ làm của hắn chỉ xoay quanh nhóc con này, bộ lông của Tiểu Hổ thật sự rất mượt mà, giọng kêu của Tiểu Hổ cũng thật sự rất dễ nghe. Hắn không rõ lý do bản thân lại bị khuất phục trước sự đáng yêu nhỏ bé này, đôi lúc cảm thấy chuyện này cứ như một mối cơ duyên ngẫu nhiên trong dòng chảy đời hắn. Có lẽ là tình yêu vốn dĩ đã tồn tại từ lâu trong con tim hắn chỉ chờ có khi gặp được đúng đối tượng để có thể thật sự yêu trong cuộc đời này.

"Huân, đợi tôi tắm một chút..." – Thuận Vinh rốt cục đã làm việc xong, bộ dáng hớt hãi vì cảm thấy Tri Huân đã đợi lâu thực sự khiến hắn suýt bật cười. Vội cái gì chứ, nhà này là của anh, Tri Huân hắn đến chơi cũng đâu phải lần đầu.

Thuận Vinh bảo rằng tình trạng của Cupcake đã ổn định hơn, ngày mai cô chủ kia sẽ đón nó về. Hình như anh vui lắm, anh thật sự rất thương từng con thú trong phòng khám của mình. Mấy ngày nay ngoài việc chăm lo cho sức khoẻ của Cupcake, Thuận Vinh vẫn luôn lo lắng nó buồn bã khi ở phòng khám lâu như thế. Dù rằng ở đây điều kiện thuận lợi thế nào, tiện nghi ra sao nhưng chắc chắn ở cùng gia đình mới là điều hạnh phúc nhất. Cho nên khi được quay về, có lẽ "tiểu thư" sẽ vui vẻ hơn. Anh không chắc lắm nhưng anh kể với Tri Huân rằng anh cảm nhận được sự cô đơn của "tiểu thư". Đôi lúc cô chủ có mang Cupcake đến kiểm tra sức khoẻ ở thời điểm nó đang dỗi, vì hôm qua cô chủ đi làm về muộn hơn, vì cô chủ lười dọn ổ của nó hay vì một câu chuyện linh tinh vẩn vơ nào đó trong cuộc sống hằng ngày. Lần này, có lẽ Cupcake buồn nhiều hơn là giận. Dẫu biết loài trăn này hay lười nên mới thường xuyên nằm yên, nhưng sự không yên lòng của nó không chỉ là giận dỗi thông thường mà còn đọng trên đôi mắt nhỏ xíu kia. Lần này Cupcake thật sự bình phục và quay về nhà rồi, "tiểu thư" sẽ không phải buồn chán ở nơi này nữa.

Tri Huân gật gật nghe Thuận Vinh nói nửa buổi về công việc ngày hôm nay. Thuận Vinh vẫn thường kể cho hắn nghe mấy chuyện đáng yêu và cả đáng ghét trong ngày làm việc của mình. Bởi vì Tri Huân cũng chăm nghe nên Thuận Vinh cảm thấy như được giải tỏa căng thẳng lẫn bày tỏ những cảm xúc sau một ngày, dần dà việc nói chuyện cũng thành thói quen. Tri Huân cũng có kể chuyện ở nhà hàng, nhưng không nhiều mấy, hầu hết là do Thuận Vinh gợi ý và hỏi đến. Hôm nay Thuận Vinh có nhiều chuyện để kể hơn hẳn, nói mãi đến quá nửa bộ phim hai người đang xem. Tri Huân thì vẫn xem phim, tay vẫn đều đều chăm Tiểu Hổ và lấy snack, tai vẫn dành để nghe anh nói. Lạ là dù nhìn như phân tâm nhưng lúc nào hắn cũng hiểu đủ nội dung phim và phản ứng đủ với câu chuyện Thuận Vinh kể. Thuận Vinh rõ ràng là kẻ bày ra chuyện xem phim nhưng thường bỏ dở mất tình tiết trong phim vì mãi tám chuyện.

"Huân, có một chuyện tôi muốn hỏi cậu lâu rồi, cậu có bạn gái không?"

"Không, sao?"

"Ừ tôi vẫn thường nghĩ ngày nào cũng rủ cậu sang xem phim có chiếm bớt thời gian với bạn gái không?"

"Ừ đến lúc đấy tự khắc tôi sẽ không sang đây nữa."

"Này, đừng tuyệt tình thế được không? Cậu sang đây tôi vui lắm đó, vừa có thể xem phim cùng tôi lại còn nghe tôi tâm sự nữa."

"Còn cậu thì sao? Bạn gái cũng có thể cùng xem phim cùng rồi nghe cậu tâm sự."

"Thôi, tôi thích với cậu hơn. Chuyện đó tính sau đi."

"Đến đó nhớ cho tôi biết, tôi sẽ không sang đây nữa, cho cậu có thời gian yêu đương."

"Gì chứ, trong tương lai gần tôi không muốn có bạn gái đâu. Tôi muốn làm những thứ mình thích, ở với cậu cũng vui lắm, tôi còn muốn chơi thêm, không muốn sớm có người quản thúc."

"..."

"Còn cậu có định có bạn gái không?"

"Ừ... nếu xuất hiện người tôi thích... Tôi không thích kiểu chơi qua loa."

"Chà, trực nam. Vậy kiểu người cậu thích là thế nào?"

"Kiểu? Hửm? Tôi không chắc..."

"Này, chúng ta với nhau cậu còn ngại gì chứ? Tôi không nói cho Tuấn Huy biết mà trêu đâu, yên tâm."

"Ừ thì... có lẽ là xinh một chút... như... như kiểu Y Na đi, tôi cũng không muốn những cô gái ngoài xã hội bình thường kia, không muốn để người tôi thích gặp nguy hiểm."

"Y Na, là người lần trước, ngày cậu bị thương sao?"

"Ừ."

"Cậu thích cô ấy sao?"

"Gì chứ? Nói lung tung gì đấy? Cậu đang hỏi mẫu người của tôi mà, chỉ là như thế thôi. Y Na thích thằng Huy, sắp quen nhau đến nơi rồi đấy, tôi không làm thế với anh em của mình."

"À... Nhưng mà trước giờ cậu có quen bạn gái không?"

"Hỏi lắm thế? Cậu định viết phim tài liệu về xã hội đen đấy à?" – Tri Huân vô tình bị Thuận Vinh hỏi ra một số vấn đề mà trước giờ chính hắn cũng không để tâm, nội tâm một kẻ không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu liền sinh cảm giác ngượng ngùng.

"Nốt câu này nữa thôi, tôi chỉ là muốn hiểu thêm về cậu thôi mà."

"Không, được chưa?"

"Thật á? Huân à, sao cậu lại lãng phí khuôn mặt này chứ?"

"Đừng nói nhảm nữa."

"Cậu nổi giận sao? Hay là tôi cũng kể về tôi nha..."

"Tôi bận xem phim, không nghe cậu nói nữa..."

"Nè... Tri Huân..."

"..."

Tri Huân rốt cục cũng có lúc bị Thuận Vinh phiền đến lỡ mất vài đoạn phim. Hắn thấy mình hơi ngốc, tại sao lại nói ra chuyện này với anh ta chứ. Thuận Vinh tuy cũng thích đùa nhưng luôn để ý cảm nhận của hắn mà biết chừng mực nên không khiến hắn khó chịu. Nhưng hình như về chuyện này hắn lại cảm thấy trong lòng mình hổ thẹn đôi chút. Hình như trước giờ hắn không để tâm về việc có bạn gái hay không, một là vì hắn cảm thấy bản thân còn rất trẻ, hai là hắn không thích hẹn hò vớ vẩn, ba là cuộc sống của hắn chỉ loanh quanh từng đó, thật sự không có cơ hội gặp gỡ nhiều phụ nữ.

Thật ra, chuyện đó... hắn thật sự không quan trọng việc đời này có tìm thấy người mình thích hay không, bởi vì trong lòng hắn mối quan hệ cùng anh em trong đám đã vô cùng quý giá rồi. Đúng là hắn có lo lắng công việc của bản thân sẽ khiến một người con gái thiện lương gặp phải rắc rối. Liệu có một ai có thể đi cùng hắn trên con đường dài kia mà không gặp phải nguy hiểm do cuộc đời của hắn hằn lên từ trước đến giờ chứ?

Mãi nghĩ mà đoạn sau của bộ phim hắn cũng lỡ mất. Hóa ra thực chất tận sâu trong lòng hắn cũng muốn bản thân có thể tìm thấy một mảnh ghép của cuộc đời mình, chỉ là đôi lúc không có cơ hội nghĩ tới. Tri Huân không hay nghĩ về một người con gái có thể tiến thêm một mức mối quan hệ với hắn. Hình như đã từ lâu trong tâm trí hắn đã đinh ninh rằng việc kết giao thêm một mối quan hệ với một người bình thường nào đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến người đó, cho nên ngay cả bạn ở bên ngoài hắn cũng chẳng có bao nhiêu. Ừ... nhỉ, Thuận Vinh và Minh Hạo, hình như là những người bạn đầu tiên do Tiểu Hổ nhỏ nối kết mà vô tình lại quen nhau. Nhưng có lẽ hắn không lo sợ việc đó, vì trong lòng hắn cảm xúc thật vui vì gặp được người bạn này lại to lớn hơn rất nhiều.

Thuận Vinh đã tạm ngưng nói và tập trung xem nửa sau đoạn phim rồi. Tri Huân vô thức nhìn sang anh và nghĩ ngợi về khoảng thời gian qua.

Thật vui vì đã quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top