Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy thái dương rất nhói, mắt thì mờ mờ ảo ảo.

Trước mặt là một con hổ rất to, rất to. Gì chứ? Địa ngục của con người và loài vật không có phân chia ra sao? Ở đây lại bị vồ thì có chết lần nữa không?

"Ư... ưm..."

"Meo." 

Sao còn có giọng Tiểu Hổ ở đây? Tiểu Hổ, em cũng chết sao?

Tri Huân độc thoại một lúc, đầu óc cũng dần tỉnh táo. Hắn không rõ mình đã ngủ bao lâu nữa, chỉ cảm giác như có một khoảng trắng trong nhận thức về thời gian của mình ấy. Nhưng chỗ này không phải là nhà của hắn. Trước mặt hắn là một poster cỡ lớn hình một con hổ rất oai, thảo nào vừa rồi còn tưởng nó thật sự đang đối diện với mình. Tri Huân cảm nhận được vết thương ở tay mình đã được băng bó kỹ càng, hơn nữa hắn còn đang được truyền nước biển và còn có cả Tiểu Hổ nằm ngoan ngoãn bên cạnh. Chỗ này nhìn giống một căn phòng hơn là bệnh viện. Còn Tuấn Huy thì sao? Và chỗ này rốt cục là ở đâu?

Tri Huân cảm thấy thực không quen cảm giác mang theo chỗ dây nhặng truyền nước biển này, liền trực tiếp tháo ra để một bên. Hắn bước khỏi giường đi đến hướng cửa sổ kéo màn ra nhìn xem chỗ này rốt cục là nơi nào.

Ừm, khá quen thuộc, một nơi gần nhà hắn. Chắc Tuấn Huy đã sắp xếp cho hắn được dưỡng thương.

Ánh sáng từ ngoài chiếu thẳng vào phòng giúp cho hắn nhìn rõ hơn không gian trong phòng. Hắn nhìn thấy điện thoại của mình được đặt ở bàn đầu giường, liền quay trở lại giường định xem ngày giờ và liên lạc cho Tuấn Huy hỏi thăm tình hình.

Hóa ra Lý Tri Huân đã ngủ hơn hai ngày, lúc này chắc đại ca hắn cũng đã trở về, không biết mọi chuyện đã như thế nào rồi nữa. Hắn không nghĩ ngợi nhiều liền quay số Tuấn Huy, cánh tay đang băng bó khẽ động đậy sờ sờ Tiểu Hổ.

Khoan đã... 

Tri Huân lại trở người đi đến chiếc bàn tivi dưới tấm poster lớn. Chậm rãi cuối người nhìn vào khung hình điện tử nho nhỏ vừa nhảy sang ảnh ai trông quen quen.

"Huân à, đã khỏe rồi sao?"

"Tuấn Huy, tôi đang ở đâu thế?"

"Ở phòng khám của bác sĩ Quyền đó."

"..."

Anh ta là bác sĩ thú y mà?

Tri Huân không biết thổ lộ cảm xúc cho tình huống này như thế nào cho đúng nữa.

Văn Tuấn Huy bảo rằng đêm đó trên đường đột nhiên hắn ngất lịm đi. Lại không thể đến bệnh viện, máu thì càng lúc càng chảy nhiều, thật sự rất nguy hiểm. Bên Y Na thì đề nghị cứ đến bệnh viện, nhưng Tuấn Huy biết rất rõ tính tình Tri Huân, nếu hắn đã nói như thế, sau khi tỉnh dậy biết bản thân được mang đến bệnh viện chắc chắn sẽ nổi giận, hơn nữa tình thế cũng thật sự đang rối rắm. Lúc ấy Tuấn Huy nhớ đến vị bằng hữu là bác sĩ kia của Tri Huân lần trước tỏ ra rất thân thiết, chắc là có thể giúp được. Tuy nhiên anh cũng không vội làm liều, nên đã dùng điện thoại Tri Huân gọi Thuận Vinh trước liệu có thể giúp đỡ không. Thuận Vinh lúc đó rất nhanh chóng đồng ý giúp đỡ. Mấy người bên Y Na chỉ biết là Tuấn Huy mang Tri Huân đến nhà của một người bạn là bác sĩ chứ không biết người kia lại là bác sĩ thú y. Lúc dừng xe ở một phòng khám thú y quả thật mấy người đó đã giương đôi mắt khó hiểu hết sức.

Có lẽ Thuận Vinh chỉ biết Tri Huân bị thương, không ngờ lại nghiêm trọng đến thế cho nên đã rất ngạc nhiên trước tình huống đó. Thuận Vinh cùng Tuấn Huy đỡ Tri Huân vào phía sau, không gian nhà của anh. Tuấn Huy cũng đang bị thương ở chân nhưng vì Tri Huân bị thương nặng hơn nên anh cứ sốt vó bận lo nghĩ cho người bạn mình. Anh kể rằng lúc đấy thấy Thuận Vinh gọi điện thoại một chút rồi quay lại giúp Tri Huân cầm máu, sơ cứu vết thương. Tuấn Huy cũng không hỏi nhiều, chỉ mong Tri Huân có thể chữa trị. Lát sau có người mang đến cho Thuận Vinh một số dụng cụ y tế lẫn thuốc.

"Tôi nghĩ cậu ta mở phòng khám cho vui thôi chứ thực chất là một thiếu gia có tiền, có quan hệ, có địa vị xã hội. Tri Huân cậu thật có mắt chọn bạn."

"..."

"Cậu lo dưỡng thương đi đừng chạy lung tung sớm quá, tôi không nói nữa, đại ca gọi tôi rồi. Chiều tôi sẽ sang thăm cậu rồi nói tiếp tình hình như thế nào, không tệ lắm đâu, yên tâm đi."

"Văn Tuấ..." – Tri Huân chưa kịp gọi xong tên thì bên tai đã nghe thấy mấy tiếng tút.

"Huân, tỉnh lại rồi nhỉ? Có đói không, cậu muốn ăn gì?" – Thuận Vinh đến.

"Làm phiền cậu rồi, tôi nghĩ mình sẽ về nhà."

"Này, sao lại tháo kim truyền nước biển ra thế này, cậu không muốn hồi phục à?"

"Tôi đấm nhau thường xuyên, cơ thể khỏe mạnh." – Tri Huân có chút quyết tâm, ôm Tiểu Hổ nhỏ trên tay đi về hướng cửa phòng.

"Này, đấm tôi thử xem nổi không?" – Thuận Vinh dùng hết sức bình sinh chặn cửa phòng lại hòng không cho Tri Huân rời đi. Không chỉ anh xem tình hình Tri Huân chưa ổn định mà Tuấn Huy cũng căn dặn nếu Tri Huân chưa ổn thì không nên ra ngoài lúc này.

"Tôi còn tay này này." – Tri Huân giơ nấm đấm tay trái còn lành lặn của mình lên.

"..." – Thuận Vinh hơi sợ. Nhưng vẫn chặn cửa.

"..."

"Tôi biết cậu sẽ không đấm tôi mà. Tôi bảo nhé, lúc này cậu thực sự cần tịnh dưỡng. Cậu nghĩ xem thân cậu bây giờ như thế ra ngoài liệu có giúp được họ không? Chưa kể nhỡ lại lăn ra ngất tiếp còn phiền họ khuân về. Cậu đừng có lấy lý do cơ thể khoẻ mạnh sẽ không dễ có mệnh hệ gì nữa, làm ơn đi, vừa rồi chẳng phải bị đấm đến ngất sao? Văn Tuấn Huy đến đây thăm cậu thường xuyên, tôi cũng có hỏi thăm chuyện của các người đã ổn chưa, cậu ấy bảo tạm thời xem như ổn định rồi. Bây giờ cậu ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi thì không chừng vài bữa nửa tháng sau lại có thể đấm nhau thoải mái, còn ngay bây giờ muốn đi lung tung tôi cam đoan vết thương kiểu gì cũng sẽ lại bung ra như ngày đầu."

"Meo."

"..."

"Thật may, tôi biết cậu cũng là người không cố chấp và biết suy nghĩ. Chắc là cậu đang lo lắng việc bên ngoài lẫn cảm thấy phiền tôi phải không? Ở đây cậu có điện thoại mà, có thể gọi điện hỏi han, chưa kể họ Văn kia ngày ngày đến thăm cậu chắc chắn sẽ tường tận báo cáo. Còn vấn đề phiền tôi thì... hmm... phiền thật, nhưng cậu mà đi thì tôi phiền lòng nhiều hơn đấy, vì tôi đã nhận trọng trách chăm sóc cậu rồi. Chúng ta không phải mới quen biết, cậu nghĩ tôi là loại người vì sợ bị mấy người đó đấm mới lưu cậu lại chữa trị hay sao?" – Trông Tri Huân có vẻ không định sống chết phải rời khỏi, Thuận Vinh mới an tâm đôi chút, lời nói có phần nhẹ nhõm hơn.

"Được rồi." – Nói dài quá thật lười nghe tiếp.

Tri Huân thật ra nghe Tuấn Huy bảo ổn cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Vốn dĩ trong tâm chỉ đắn đo việc mình có làm phiền Thuận Vinh quá nên mới muốn rời đi. Bây giờ đúng là ra ngoài với thân thể đầy thương tích này đúng là có chút phiền phức người khác...

Dù không rõ nhiều việc nhưng Tri Huân có ngờ ngợ đoán ra kiểu gì thì Mặt heo chắc cũng đã bị thanh toán xong bởi đám người bên Y Na rồi, xem như nợ máu đã trả đủ máu.

Không hẳn là Tri Huân muốn kiệm lời với Thuận Vinh nhưng tình huống này hắn chẳng biết nên nói tiếp thế nào. Đành quay lại giường nghỉ ngơi như một cách nói lời đồng ý sự chăm sóc của đối phương. Thuận Vinh đeo lại túi truyền nước biển cho Tri Huân còn liên tục lè nhè việc hắn cần phải truyền hết túi nước biển này mới có thể nhanh chóng bình phục.

Thật là phiền chết đi được, trước giờ vết thương của hắn cũng toàn lành tự nhiên đấy thôi. Lần này sao lại rắc rối đến thế này chứ?

Tiểu Hổ thật sự rất yêu người chủ này của nó. Nó biết Tri Huân đang bức bối vì phải ở chỗ này cho nên luôn ngoan ngoãn nằm bên cạnh chờ đợi. Thật lòng thì, Quyền Thuận Vinh mới là người tốt, hắn không chắc có phải là người này sợ đắc tội với mình, hay là rảnh rỗi quá, hay là anh ta có muốn làm bạn tốt với hắn đi nữa, thì chung quy anh ta vẫn luôn đối đãi nhiệt tình với hắn, từ những điều nhỏ nhặt đến nghiêm trọng.

Lý Tri Huân không thích suy nghĩ phức tạp, người khác tốt với mình thì mình cũng phải đáp trả phải lễ.

"À phải rồi, nhà vệ sinh ở ngoài kia. Cậu ngủ hai ngày rồi không buồn đi sao?"

Ừ nhỉ? Thật sự quên mất. Thuận Vinh không nhắc cậu cũng quên việc bản thân đang muốn đi nhưng lại vì không biết biết mình đang ở đâu, mọi chuyện ở ngoài đang thế nào các thứ mà bận tìm hiểu nãy giờ.

Tri Huân sau đó liền nhanh chân muốn đi suýt nữa lại kéo rơi kim truyền nước biển vừa được Thuận Vinh gắn lại. Hại anh ta phải vội vã kéo hắn lại bảo từ từ thôi và giúp đẩy thanh treo túi nước biển. Tri Huân nghĩ bụng sau này nhất định phải cẩn thận hơn, xem chừng cảm giác được chữa trị còn phiền phức hơn cả tự mình bôi thuốc đỏ qua ngày ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top