Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Ai vẽ ước mơ em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng tia nắng ấm len lỏi từ khung cửa sổ, rèm cửa màu xam xám đung đưa nhẹ vì làn gió thổi, người trên giường nheo mắt, ưm một tiếng nhẹ trước khi rúc sâu hơn trong lồng ngực người bên cạnh.

Kwon Soonyoung mở mắt, đập vào mắt anh là cái đầu màu đen hơi bông xù. Lồng ngực ấm sực bởi hơi thở nhè nhè đều đều của cậu, mùi hoa anh đào dìu dịu ngập tràn trong khoang mũi. 4 năm qua, anh không biết mình đã mơ bao nhiêu giấc mơ như thế này.

Người trắng xinh trong lòng cứ thế không phòng bị ngủ ngon ơ, một tay vòng qua ôm eo anh, tay còn lại nắm chặt lấy áo ngủ của anh đến nỗi trên đó đã có một vài nếp nhăn. Chân cậu cũng không yên khi quấn lấy chân anh dưới lớp chăn dày. Anh chỉ ước, thời gian dừng ngay tại khoảnh khắc này.

Người trong lòng cựa quậy thêm một lần nữa, rồi từ từ hé mắt. Gương mặt buổi sáng mơ màng, hai má hây hây đỏ, môi hồng xinh, tóc dài rủ xuống chiếc trán mịn, có một hai sợi tóc tinh nghịch mơn trớn hàng mi dài. Cảnh tượng mà Kwon Soonyoung nghĩ kỳ quan thế giới còn không sánh bằng.

Đưa tay dụi dụi mắt, đập vào mắt cậu là lồng ngực của ai kia, qua lớp áo ngủ mà vẫn hằn rõ lên từng thớ cơ rắn chắc, mùi gỗ trầm thoang thoảng nơi đầu mũi. Ngước mắt mơ màng nhìn lên, cậu bắt gặp ánh mắt si mê của người đối diện. Mắt anh hơi sưng sau khi ngủ, mái tóc bạch kim thay vì chải chuốt rồi vuốt ngược lên như hôm qua thì nay lại rũ xuống, nom thần sắc dễ chịu hơn đôi chút.

"Jihoon à, em biết buổi sáng đàn ông dễ bị cái gì kích thích không?"

Giọng anh buổi sáng khàn khàn, khiến cậu như bị tiêm một liều an thần cấp độ cao.

"Cái gì ạ?"

Cậu trả lời trong vô thức.

"Là sự xinh đẹp."

Nói rồi anh thả xuống đôi môi cậu một nụ hôn, nụ hôn không có chút dục vọng nào, chỉ là môi anh thơm nhẹ vào môi cậu, răng anh cạ nhè nhẹ vào môi dưới khiến cậu có chút ngứa. Bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu rồi miết nhè nhẹ xương quai hàm mềm mại. Nụ hôn chuyển từ môi, sang hai má rồi đến hai mắt và sau cùng là trên vầng trán trắng mịn.

"Jihoon này."

"Dạ."

"Chưa ai bắt em đi à?"

"Sao...sao lại bắt tôi?"

Cậu mở mắt nhìn khuôn mặt khuếch đại trước mặt, mắt anh nhắm, mũi cọ vào mũi cậu, trán thì cụng vào trán cậu.

"Vì xinh đẹp là một cái tội."

Đúng là Kwon Soonyoung ở xứ sở tình yêu bị bơm đầy nhưng câu thả thính của mấy anh trai Pháp rồi. Thả thính mượt đến độ Jihoon hai má hây hây đỏ, miệng không nhịn được mà mắng yêu là anh đừng nói bậy bạ.

Mở mắt nhìn cậu, anh hơi di chuyển rồi đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn.

"Chúc buổi sáng tốt lành và tôi chỉ nói sự thật thôi, Jihoon à."

Hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa rồi nhổm người, anh cười tươi rồi vén chăn xuống giường.

"Xinh đẹp nên dậy đánh răng rửa mặt. Ăn sáng xong tôi chở em đến chỗ làm."

Dặn dò xong, anh nhìn người đang cuộn mình thành một cái kén trên giường không nhịn được mà vỗ vỗ vào mông người ta.

"Đừng lề mề nữa với cả bỏ chăn ra, ngạt bây giờ."

Anh toan cầm lấy góc chăn rồi kéo mạnh nhưng người đang biến mình thành kén bướm kia cuối cùng cũng chậm rì rì ngồi dậy. Không biết bằng động lực nào mà chạy bằng tốc độ bàn thờ đến nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại. Kwon thiếu cứ thế đứng nhìn trân trân cái cửa kính, hình như xinh đẹp của anh còn chưa đi dẹp, sàn nhà mùa này vẫn lạnh lắm.

Cậu nhìn cái người trong gương không khỏi tự vả bản thân vài cái. Hai cánh môi hồng hơi sưng nhẹ, hai má đỏ ửng, tóc tai như ổ rơm bị gà bới, quần áo xộc xệch, áo ngủ còn lệch hẳn thấy rõ cả xương quai xanh lấp ló. Xấu hổ quá đi mất. Cậu thế mà chỉ trong vòng chưa đầy 12 giờ gặp Kwon Soonyoung đã bày ra đủ trạng thái xấu hổ nhất của bản thân. Thế này có khi anh cười cậu thối mũi mất thôi.

Nhanh chân nhanh lấy kem đánh răng cùng bàn chải, vừa đánh răng vừa mơ màng nghĩ đến nụ hôn ngọt ngào mới xảy ra. Jihoon à, thừa nhận đi, mày sướng đến điên lên được.

Đến khi vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi phòng thì cậu đã thấy anh một thân tây trang ngay ngắn, trên tay cầm đôi dép bông xám.

"Đi dép vào, sàn lạnh."

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc từng chân một của cậu lên rồi đút đôi dép màu vào.

"Tôi...tôi không phải con nít nữa mà."

Anh đứng dậy khi đã đi xong dép cho cậu, đưa tay chỉnh lấy chiếc cà vạt.

"Em không phải là con nít. Em là em bé. Thay đồ nhanh rồi xuống ăn sáng. Dì Jang dọn bàn ăn rồi."

Nói rồi anh xoa rối mái đầu vừa được chải gọn gàng của cậu và bước ra cửa.

Jihoon đứng ngây người, nhìn từ bộ quần áo trên ghế sofa cuối giường rồi nhìn đến đôi dép bông dưới chân. Tự nhéo mình một cái ở tay trái, đau nha, thế là không phải mơ mà là thật. Kwon Soonyoung cưng như cậu cưng trứng hứng cậu như hứng hoa đã trở về?

Chậm rì rì di chuyển đến lấy quần áo rồi vào phòng tắm thay đồ. Đến khi chỉn chu mọi thứ, bước ra khỏi cửa phòng anh thì cảm giác ái ngại mới bắt đầu ập đến. Mình thế mà ăn nhờ ở đậu nhà người ta một đêm, đã thế còn say rượu được chủ nhà vác về, huhu có khi nào hai dì giúp việc tưởng cậu là tình một đêm của anh không vậy?

"Đứng ngẩn ra đó làm gì nữa, xuống ăn sáng."

Cậu bị giật mình bởi tiếng nói của anh. Anh đang đứng ở cầu thang tầng 1 nhìn lên cậu. Tay anh cầm một cốc cà phê, mùi thơm đến độ ở tầng hai cậu cũng cảm nhận được.

"Em cứ lề mề như thế thì cả tôi và em đều muộn giờ làm."

Nhắc nhẹ một câu rồi anh quay người vào phòng ăn của nhà bếp. Cậu cũng nhanh chóng chạy bước nhỏ xuống ngồi cùng anh. Lần thứ hai giáp mặt cô Jang và cô Oh nhưng lần này trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn thì cậu đúng là muốn kiếm cái chỗ nào đó chui xuống cho đỡ nhục.

"Em rơi gì dưới đất à?"

"Hả? À...không, không có gì cả."

Anh buông tách cà phê xuống rồi với chiếc điện thoại trên bàn kiểm tra email, không nhịn nổi mà ngó ngó cái người đang cúi gằm đếm gạch đối diện.

"Nếu không có gì sao không nhìn tôi?"

Cậu ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống. Không lẽ giờ cậu bảo với Kwon thiếu là vì đêm qua anh và cậu cứ mờ ám như kiểu vụng trộm nên cậu mới ngại gần chết à.

"Không phải như thế."

"Thôi ăn sáng đi, sáng nay tôi có cuộc họp."

Dì Jang và dì Oh nhanh chóng dọn bữa sáng. Bát cháo thơm lừng, từng hạt cháo trắng tinh, sánh dẻo cộng với một ít thịt bằm quyện với mùi thơm của tiêu trở thành bữa sáng ngon nhất từ trước tới giờ của cậu.

"Ăn từ từ, không ai giành với em."

Anh ngước đầu nhìn người đang chú tâm đánh chén bữa sáng của mình, coi bộ đợt này phải tăng lương cho dì Jang với dì Oh thôi.

"Cháo ngon lắm luôn."

Cậu ăn hết bát cháo rồi uống một ngụm sữa đậu nành nóng. Một lớp sữa đọng trên phần môi trên chưa kịp lau đi anh đã đưa tay với tới, lấy tay quệt nhẹ lấy đi lớp sữa. Thu tay về, anh điềm nhiên như không đưa ngón tay có lớp sữa đó lên miệng mút một cái thật kêu, rồi rút tờ giấy ăn lau lấy ngón tay ấy.

"Sữa đậu nành hôm nay coi bộ ngọt hơn mọi khi."

Nháy mắt với cậu rồi đứng dậy, anh cầm theo điện thoại rồi áo vest đang vắt trên ghế bên cạnh. Cậu ngẩn người trước hành động của anh đến khi nghe câu nói nửa đùa nửa thật của ai kia thì tai đã đỏ cả mảng lớn. Thấy anh đã đi tuốt ra ngoài cửa chính, cậu cũng đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng bếp cậu nhìn dì Jang với dì Oh rồi cúi đầu 90 độ xuống để cảm ơn.

Lúc đi ngang phòng khách cậu lấy tốc độ nhanh nhất để bước qua, dù sao tấm ảnh chụp đại gia đình đó vẫn khiến cậu giật mình thon thót như đang đi ăn trộm. Dù sao thì kẻ trộm cũng đã trộm được một đêm đầy hương xuân.

Đến khi ra đến cửa chính, vì tốc độ chạy bước nhỏ nên chưa kịp phanh lại thì mặt cậu đã đập vào lồng ngực của anh.

"Em chạy nhanh như thế làm gì?"

Anh đưa tay đỡ lấy eo cậu, cố định người cả hai để không bị ngã.

"Tôi sợ anh đi trước."

"Tôi có bảo tôi không chờ em à?"

Cậu nhích người ra khỏi cái ôm của anh, lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Tôi chở em đến trụ sở PLS Ent. trước."

Cậu ngẩng đầu rồi lại lắc đầu bảo mình có thể tự bắt xe đi đến đó được.

"Thế tại sao ban nãy em sợ tôi không chờ em."

"Tôi...tôi sợ bị lạc."

"Từ đây ra cổng chính chỉ mất có 10 phút đi bộ đã thế đường còn thẳng tưng, em sợ lạc là sợ lạc như thế nào? Hửm, Lee Jihoon. Nói tôi nghe với?"

"Tôi...tôi..."

Cậu nghẹn họng, dù sao cũng không thể nói là sợ người ta bỏ mình đi trước mình lại tủi thân không nén được mà khóc huhu. Không biết đây có phải đạn bọc đường không nhưng ngọt ngào mà Soonyoung dành cho cậu cả sáng nay và tối qua khiến cậu hóa thành thiêu thân lao vào lửa. Dù biết phía sau sẽ là tro tàn nhưng rực rỡ một phút cũng mãn nguyện.

"Đùa em thôi. Đi, tôi chở em đi làm."

Từ biệt thự ngoại thành Seoul đến trụ sở của PLS Ent. khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong một tiếng đó cậu im lặng, anh cũng im lặng nốt. Cứ thế trạng thái đó duy trì đến lúc chiếc siêu xe bạc tỉ của Kwon thiếu đỗ xịch trước của công ty cậu.

"Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đi làm."

Cậu tính mở chốt khóa an toàn nhưng mà cái khóa này lạ lắm nha, tối hôm qua cậu cũng loay hoay không mở được giờ tình huống cũng không khả thi là bao. Đang lúc lúng túng không biết làm sao thì một đôi tay vươn đến và tách, chiếc khóa an toàn được mở trong một nốt nhạc.

"Trước khi vào thì em nên để lại số liên lạc chứ nhỉ. Xem như tiền xe, được không?"

Cậu ngước nhìn anh, không phải anh có số cậu rồi mới hẹn cậu đi trả giày đó sao. À, lại là vụ chiếc giày, sao cậu lại quên béng mất lý do chính của buổi hẹn nhỉ?

"Tôi muốn chính em nhập số điện thoại của em, trước đó không tính."

"Chiếc giày, anh trả tôi được không?"

Hai người cùng nhau lên tiếng, Kwon Soonyoung nhướng mày.

"Em nhập số điện thoại rồi tôi trả."

Anh đưa điện thoại ra, huơ huơ. Cậu đón lấy, nhập một dãy số rồi đưa trả điện thoại.

"Anh trả giày cho tôi được chưa?"

Kwon thiếu cất điện thoại vào trong túi áo vest, nhìn người trước mặt bặm môi thành một đường thẳng. Không nhịn được anh kéo cậu lại bằng một tay, tay kia trụ sau gáy cậu rồi đặt lên môi xinh kia một nụ hôn. Nụ hôn nồng cháy, đến khi kết thúc nó còn kéo theo một sợ chỉ bạc mong mỏng dinh dính giữa hai làn môi.

"Giày đang ở nhà tôi, địa chỉ tôi sẽ gửi cho em sau. Tối mai đến lấy nhé."

Anh đỡ cậu ngồi lại ghế lái phụ, tay gõ đều trên vô lăng, ánh mắt như thách thức nhìn cậu.

"Anh!"

Cậu giận, giận chính mình vì đã bị mắc lừa hết lần này đến lần khác.

"Nếu em không thích thì tôi thấy cửa PLS Ent. trang trí thêm đôi giày da cũng đẹp phết mà."

"Được rồi, tối mai là được chứ gì. Lần này đừng thất hẹn, Kwon Soonyoung."

Cậu tức xì khói đầu, bước ra khỏi xe, không nhịn được mà đóng cửa cái rầm. Anh mỉm cười nhẹ, con mèo nhà anh xù lông cũng đáng yêu phết. Ấn nút mở cửa kính, anh nói với người đang quay lưng kia.

"Lọ Lem làm việc chăm chỉ nha, hẹn em tối mai."

Nói rồi anh nâng kính xe, chiếc siêu xe bạc tỉ cứ thế lao đi trong sự ngỡ ngàng của người vừa bước xuống. Không những thế, hai người Hong Jisoo và Lee Seokmin cũng tròn mắt nhìn một màn thắm thiết trước mặt.

Hong Jisoo đập vai em người yêu.

"Kwon Soonyoung và Lee Jihoon đúng không? Em nhìn xem có đúng không?"

Lee Seokmin chuyển từ trạng thái hoang mang sang gật gù chắc chắn.

"Đúng chuẩn rồi anh ơi, ôi dồi ôi."

"Be bé cái mồm, chuẩn rồi đúng không?"

Anh đưa tay bịt mồm em người yêu lại trước khi cái giọng quãng tám khiến cho cái người bé bé đằng kia nghe thấy. Lee Seokmin gật đầu như đinh đóng cột.

"Chuẩn rồi thì để anh đi đồn."

Hong Jisoo buông em người yêu ra, lấy điện thoại trong túi gọi điện ngay cho bạn chí cốt Yoon Jeonghan.

"Ôi bạn hiền ơi, bạn tỉnh đi bạn ơi. Mặt trời lên đến mông rồi, drama gõ cửa nhà rồi vẫn ngủ à. Nhanh dậy để mình kể cho bạn cái này..."

Lee Seokmin nhìn anh người yêu bước vào trạng thái kể chuyện, hít drama không khỏi lắc đầu. Sao ngày xưa anh tưởng bác sĩ Hong là người mặt lạnh, đại ác ma trong phòng cấp cứu Bệnh viện Đại học y Hanyang cơ mà. 

..................

Vẫn trong tuần lễ hưởng ứng sinh thần anh Hổ nên tui sẽ chăm chỉ hơn một chút ạ, xin cảm ưn cả nhà iu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top