Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Công thức hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jihoon ngẩn tò te trước tủ quần áo 15 phút, cuối cùng chọn một chiếc hoodie màu trà sữa, thay chiếc áo phông rộng ra, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ, giọng nhà văn Jeon kèm theo tiếng cười của thiết kế Yoon báo với cậu là anh không đến.

Cậu lò dò mở cửa đi ra, đồ đã thay, tóc tai đã chải gọn gàng nhưng người mình chờ lại không đến. Jeon Wonwoo đá xéo cậu làm sao phải thay đồ, anh Jeonghan cũng nhìn cậu rồi cười cười. Bộ cậu là trò tiêu khiển hay gì?!

Ngồi chơi thêm một lúc nữa thì 4 người cũng lục đục ra về. Căn chung cư lúc nãy tràn ngập tiếng cười nói giờ chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa, tiếng lách tách của vòi nước trong nhà vệ sinh. Căn nhà này cậu thuê cũng đã nhiều năm, cậu chọn căn này không chỉ vì giá thuê hợp lý mà còn vì khu này gần với sân bay.

Cậu thích nhất cảm giác ngắm nhìn những chiếc máy bay cất cánh rồi hạ cánh, biết đâu đó, trên những chuyến bay kia, có người cậu thầm mong. 4 năm qua, hình ảnh cậu ôm đàn ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm lâu lâu lại có một vài chiếc máy bay bay qua trở nên quen thuộc ở khu chung cư này.

Cuối cùng người cậu mong chờ cũng đã về, khoảng thời gian gần đây hai người gặp mặt cậu đã cố tình quên đi những gì xảy ra 4 năm trước. Cậu tham lam nhìn người đó, tham lam hơi ấm của người đó.

Mâm mê chiếc nhẫn trơn trong tay, cậu mơ hồ nghĩ về đêm mưa 4 năm trước. Trong buổi tối đó, Jihoon nhận được lời cầu hôn của Soonyoung. Thay vì gật đầu đồng ý rồi màn hạnh phúc nắm tay nhau đến già thì câu chuyện của hai người họ lại rẽ sang hướng khác.

"Soonyoung, đứng dậy đi."

Jihoon lạnh lùng người con trai mái tóc bạch kim đang quỳ một chân dưới thảm cỏ, tay cầm hộp nhẫn, ánh mắt long lanh mong chờ.

Cả hai đang đứng ở khu công viêc gần trường đại học, đâu đó lác đác có vài sinh viên và người lớn đi tản bộ. Cậu cảm thấy may mắn khi Kwon Soonyoung kéo cả hai vào góc khuất.

"Bạn gật đầu rồi anh sẽ đứng dậy."

"Đừng làm tôi khó xử, Soonyoung."

Kwon thiếu tròn mắt, cục trắng xinh của mình xưng tôi với anh?

"Bạn làm sao, anh làm gì có lỗi với bạn?"

Jihoon lắc đầu, cắn môi ngăn sự nghẹn ngào rồi hắng giọng, làm sao để giọng mình trở nên đanh và lạnh lùng nhất.

"Mình chia tay đi."

Lần này không cần cậu giục, anh đứng phắt dậy. Đôi tay cầm nhẫn run run, mắt mở to, dịu giọng.

"Đừng nói bừa, anh làm sai thì anh nhận lỗi. Bạn bình tĩnh."

"Mình chia tay đi."

Cậu lặp lại câu nói vừa rồi, ngón tay trong túi áo bấu chặt, móng tay cắm sâu tạo nên những vết đo đỏ trong lòng bàn tay.

"Cho anh một lý do bạn muốn chia tay."

Lần này giọng Kwon Soonyoung lạnh lùng hơn.

"Tôi hết yêu anh rồi, à không, từ trước đến giờ tôi không yêu anh. Tôi chỉ lợi dụng anh thôi, Kwon thiếu gia ạ."

Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên mặt anh, giọng điệu ngả ngớn. Anh không chờ cậu thả tay xuống đã nắm lấy, cầm chiếc nhẫn ép cậu đeo vào ngón áp út.

"Em nói dối rất tệ, Lee Jihoon."

"Buông tôi ra."

Cậu giãy tay khỏi anh, nhưng sức của cậu làm sao so với người từ nhỏ đã tập Taekwondo. Cổ tay bị giữ lại, ngón trỏ dù có giãy cỡ nào cũng được tròng vào một chiếc nhẫn trơn. Cậu quên rằng Kwon thiếu không thích người khác đặt mình vào thế đã rồi.

Sau khi tròng chiếc nhẫn vào ngón tay cậu. Anh vứt hộp nhẫn xuống mặt cỏ, ôm chầm lấy cậu, miệng hôn lên vàng tai người trong lòng, nhỏ giọng xin lỗi. Cậu giãy dụa một hồi thì cũng thôi. Hai tay chuyển từ đấm lưng người lớn hơn sang buông thõng xuống.

"Kwon Sooyoung, anh bị mắc lừa mà không biết à? Tôi chỉ thấy thương hại anh nên mới yêu anh. Kwon thiếu đâu đến mức phải làm thế này, đúng không?"

Lạnh lùng buông một câu nói, cậu nhận thấy người đang ôm mình cứng đơ. Đánh vào sự tự tôn của Kwon thiếu là cách dễ nhất khiến người này nổi điên lên, cậu đã thử và thành công mỹ mãn.

"Lee Jihoon, đừng có mà quá đáng."

"Quá đáng? Kwon thiếu, anh nên biết một người không có gì trong tay như tôi luôn muốn trèo cao mà."

Hạ thấp mình, biến mình thành thứ vặn vẹo trong mắt Soonyoung khiến trái tim Jihoon như bị ai bóp nghẹt. Để nói ra những lời cay nghiệt này, cậu đã tự cắn lưỡi đến khi nếm được vị tanh trong miệng.

Dứt ra khỏi cái ôm của người đối diện, Lee Jihoon lạnh lùng tháo chiếc nhẫn vừa được đeo, dơ lên trước mắt Kwon Soonyoung.

"Tôi tưởng Kwon thiếu phải tặng tôi món quà nào quý giá hơn chứ? Một chiếc nhẫn trơn, thật sự tôi thấy không đáng lắm."

Một tiếng chát vang lên trong màn đêm, mặt của Jihoon lệch hẳn sang bên phải. Đánh hay lắm, đáng lắm. Jihoon cười, nụ cười kéo dài tận mang tai.

"Sao? Thấy tiếc 2 năm lãng phí trên người tôi à?"

"Lee Jihoon, im mồm đi."

Cái tay tát Jihoon của anh run run.

Cậu cười nhạt hai tiếng rồi tiện tay vứt luôn chiếc nhẫn trơn xuống vạt cỏ bên cạnh.

"Kwon thiếu, tạm biệt."

Cậu quay đi, không nhìn anh thêm một giây nào nữa. Cố gắng đi thẳng lưng đến khi khuất sau gốc cây to, cậu ngồi thụp xuống. Tay bụm miệng, từng giọt nước mắt lăn dài. Những hạt mưa bắt đầu rơi, mùi ngai ngái của bùn đất quyệt với mùi tanh tưởi trong khoang miệng khiến cậu trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.

Hé mắt nhìn người đã đi khuất dạng, cậu chạy lại chỗ vạt cỏ hai người vừa đứng. Trong màn mưa trắng xóa, Jihoon một tay cầm điện thoại bật đèn pin, một tay mò mẫn trong đám cỏ ướt. Cậu tìm nhẫn, chiếc nhẫn trơn Soonyoung tặng cậu.

Hai chân tê rần vì quỳ dưới thảm cỏ ướt, từng giọt nước mưa tạt vào khiến mắt cậu xót đến đỏ ửng. Lúc nãy cậu không dám vứt chiếc nhẫn quá xa, vì cậu sợ mình không tìm lại được. Mò mẫn trong đêm mưa gần 30 phút, cậu tìm thấy nó lẫn trong đám lá khô. Cẩm nó lên, lấy vạt áo chưa bị nước mưa làm ướt lau thật kỹ. Ôm lấy chiếc nhẫn trong lòng, cứ thế ngồi thụp xuống, cậu ngước mắt lên trời để nước mưa cuốn đi hết thảy những giọt nước mắt mặn chát.

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu khỏi hồi ức, đưa tay dụi đôi mắt ướt. Cậu nhấc máy.

"Em ăn tối chưa?"

Giọng Kwon Sooyoung vang lên, cậu cảm giác nó nhuốm một màu mệt mỏi.

"Tôi chưa ăn."

Cậu bóp chặt chiếc nhẫn trong tay, có lẽ chính anh vào cậu đang cố quên đi thực tại, quên đi cái đêm 4 năm trước. Quên cả đi thời gian xa nhau. Để làm gì ư? Cậu không biết cảm nhận của anh ra sao, nhưng với cậu, anh như cocaine, đã thử một lần thì khó mà cai được.

"Em xuống dưới đi. Tôi đang ở trước nhà em."

Soonyoung dựa vào mui xe, tay mâm mê điếu thuốc lá. Lâu rồi anh mới cảm giác muốn hút thuốc, lúc mới sang Pháp, thuốc lá trở thành bạn của anh lúc nào không hay. Đến khi sắp về Hàn Quốc, anh mới từ từ cai. Bạn anh từ thắc mắc tại sao lại cai thuốc, anh chỉ cười trừ. Có nhiều lý do, nhưng Lee Jihoon không thích mùi thuốc lá. Đêm 4 năm trước vẫn in hằn trong tâm trí anh. Cái tát anh dành cho cậu, trở thành hố đen không đáy, nuốt trọn anh trong những đêm ở Paris.

"Anh hút thuốc?"

Sau khi nghe điện thoại, cậu chân phải đá chân trái chạy từ tầng 4 xuống. Nhìn người đang mâm mê điếu thuốc lá trên tay không khỏi giật mình. Từ bao giờ Kwon Soonyoung dính vào thứ này?

"Không, tôi cai rồi."

Cai rồi? Có nghĩa là từng hút. Cậu bước bước lại gần. Hôm nay anh mặc sơ mi, tất nhiên không mở 3 hàng cúc đầu như hôm nào đó. Tóc tai có phần lộn xộn, mắt hơi thâm, công việc ở KS chắc khiến anh mệt mỏi lắm.

Anh bỏ điếu thuốc trong tay vào túi quần. Đến khi cậu lại gần, anh dơ tay vuốt vuốt mấy sợi tóc chạy toán loạn trên chiếc trán xinh. Cậu mặc một chiếc hoodie màu trà sữa, chân đi dép trong nhà. Coi bộ vội lắm nhỉ? Quên cả phải khoác áo cơ mà.

Anh quay lại xe, lấy áo rồi khoác vào người cậu. Chiếc áo măng tô màu đen đối lập hoàn toàn với con người trắng xinh trước mặt, anh không nhịn được đưa tay xoa xoa gò má mềm của người đối diện.

Người anh to gấp đôi cậu, cậu khoác áo anh chẳng khác nào con trai mặc trộm áo bố. Bàn tay anh xoa xoa lên gò má khiến nơi đó ửng lên một màu đỏ.

"Tôi đưa em đi ăn nhé?"

Không phải đi ăn với tôi mà tôi đưa em đi ăn, Kwon Soonyoung thật biết cách khiến tim cậu rung rinh.

Nhận thấy cái đầu bé bé gật gật, anh không nhịn được đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Mùi dầu gội đầu cam chanh bao năm qua vẫn không đổi. Lee Jihoon à, liệu bao năm qua, cậu có nhớ đến anh như anh tha thiết nhớ về cậu?

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ."

Cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu, lần đầu tiên không có men rượu không bị bóng đêm bao phủ, cậu nhìn thẳng vào mắt người con trai cậu thương bao năm. Không còn vẻ ngây thơ, tinh nghịch thay vào đó là sự tĩnh lặng, âm trầm. Nhưng ánh mắt này khiến cho cậu phần nào đó muốn dựa dẫm.

Anh cầm lấy tay người đối diện, dẫn cậu ngồi vào trong xe rồi cài dây an toàn. Vòng qua bên ghế lái, lái xe đến quán quen của cả hai khi còn học đại học. Trong xe vang lên một bài hát không lời.

"Đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe."

Jihoon nhìn nhìn vỏ hộp thuốc lá trong xe anh.

"Cai rồi, chỉ là lâu lâu lấy ra ngửi mùi một chút."

Jihoon gật gật đầu trước câu trả lời của Soonyoung. Tính không mở miệng nhưng lại không nhịn được mà nhắc nhở.

"Lo cho tôi à?"

Nhân lúc đèn đỏ, anh quay người sang hỏi cậu. Nhìn cậu chẳng khác nào học sinh cấp 3, bé xinh lọt thỏm trong chiếc áo lớn. Ánh mắt nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Một sự im lặng bao trùm, cho đến khi tiếng còi giục dã của xe phía sau phá vỡ bầu không khí.

"Tha cho em lần này. Không có lần sau."

Anh mỉm cười, đạp chân ga. Công thức hòa bình giữa hai bọn họ tựu chung là không nhắc chuyện quá khứ.

......................

Là yêu, là hy sinh hay chỉ là vỏ bọc?

Lee Jihoon và Kwon Soonyoung liệu có về bên nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top