Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Định luật bảo toàn trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe bạc tỉ đỗ xịch trước một quán vỉa hè ven trường đại học, Jihoon ôm ôm gấu áo khoác lên để nó không bị quyết đất. Soonyoung đi thẳng vào chỗ trống cuối cùng trong quán, đẩy ghế rồi gật đầu với dì chủ quán.

Đánh ánh mắt về phía người đang đứng trước cửa quán. Cậu lò dò bước lại, ngồi xuống cái ghế anh vừa đẩy ra, vòng ra sau, anh cởi áo khoác cậu đang khoác, tiện thể để xuống ghế bên cạnh. Mọi hành động rất giống một cặp đôi đang yêu nhau, rất giống với họ 4 năm trước.

Quán của dì Kang mở ngót nghét hơn 20 năm, phục vụ chủ yếu mấy món ăn bình dân cho sinh viên. Quán hôm nay khá đông, hai người họ đến chỉ còn một bàn cuối cùng trong góc. Nhưng với nhan sắc thượng thừa của Kwon thiếu, từ khi bước vào quán đã thu hút không ít sự chút ý.

"Ồ cậu Kwon? Nay còn dẫn theo người nữa à?"

Dì Kang là một người phụ nữ gầy gầy, da hơi đen, đeo một chiếc tạp dề màu đỏ, trên tay cầm theo một chiếc muôi, cười cười với Kwon Soonyoung. Cậu vẫn nhớ dì Kang, chỉ là lâu lắm rồi không quay trở lại, có lẽ dì Kang đã quên mất cậu. Ngày hai đứa chưa chia tay, mỗi lần đến đây dì Kang hay cười đùa với anh rằng giữ cậu cẩn thận, xinh đẹp thế này bị đập chậu cướp bông lúc nào không hay nha. Lúc đó Kwon Soonyoung trả lời sao nhỉ? À, Kwon thiếu của 4 năm trước ra vẻ thách thức bố con thằng nào dám đụng đến cậu. Ừ, ngông đến khó chịu, nhưng cậu vẫn thích mê. Bây giờ có khác không?

"Hôm nay dẫn theo người ạ. Cho cháu gọi món, cậu muốn ăn gì?"

Đưa cho Jihoon menu, Soonyoung quay ra lấy đũa và thìa.

"Cậu trai này nhìn quen quen nha. Cháu từng đến đây chưa?"

Dì Kang cong mắt cười. Cậu bối rối gật gật đầu bảo là đến đây nhiều năm trước, bây giờ mới có dịp quay trở lại. Dì Kang à một cái, vỗ vỗ trên bàn bảo hai đứa gọi món nhanh không tí nữa lại đông khách.

Đến khi cả bàn món ăn được dọn lên, cậu mới để ý ánh mắt của Soonyoung đang đong đầy ý cười. Mặt cậu dính gì à? Sao Kwon thiếu cười như thể cậu là thú trong thảo cầm viên thế kia.

"Mặt em không có gì cả. Đừng xoa nữa, đỏ hết da."

Anh đưa tay gỡ nhưng ngón tay trắng trắng xuống, tiện thể xoa xoa đôi má.

"Dì bảo anh là khách quen ở đây?"

"4 năm trước, chúng ta là khách quen."

Cậu cúi đầu, lí nhí bảo đó là chuyện lâu lắm rồi. Anh cười cười, ừ lâu rồi nhưng cảm giác cũng như vừa hôm qua.

Gắp cho cậu một miếng cơm cuộn, anh bảo cậu ăn nhanh không đồ ăn nguội mất. Jihoon nhai xong miếng cơm cuộn thì chuyển sang ăn tokbokki, sốt hơi cay làm cậu xuýt xoa.

"Sao anh biết nhà tôi mà đến?"

Soonyoung lấy giấy lau miệng dính sốt của cậu, bỏ thêm một miếng gà vào trong bát cậu, từ tốn mở miệng.

"Bạn em, nhà văn Jeon."

À ừ, sự kiện trưa nay. Cái chứng mất trí nhớ tạm thời khi ở cạnh Kwon Soonyoung lại bắt đầu.

"Trưa nay, tôi bận họp không đến được."

"Chủ nhật mà vẫn họp hành ư?"

"Chủ nhật thì khác gì thứ hai đâu?"

Anh uống một ngụm nước, ngước mắt nhìn cậu. Cậu cười cười, sao cậu quên anh là Giám đốc KS chứ, đầy thứ phải làm. Chủ nhật chẳng khác gì những ngày trong tuần.

"Đôi giày..."

"Dạo này em thế nào?"

"Em nói trước đi."

"Anh nói trước đi."

Hai lần cả hai mở miệng cùng nhau. Che đi sự khó xử cả hai cùng nhau cầm cốc nước lên uống. Hành động y hệt nhau, cả hai không khỏi bật cười. Nụ cười của thanh xuân, của những năm tháng đôi mươi dường như quay trở lại.

"Chiếc giày vẫn ở nhà tôi, em có thể đến lấy. Địa chỉ tôi gửi em rồi mà."

Anh mở miệng trước, cậu rót thêm một ít nước vào cốc cả hai.

"Hôm nay tôi muốn lấy lại luôn được không?"

"Được, lát nữa chở em về lấy."

Cậu gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn phần gà còn lại trong bát. Cả hai sau đó không nói chuyện gì, chỉ còn tiếng lách cách của đũa muỗng, tiếng cười nói của mấy bàn bên cạch.

Đến khi ăn xong, ra quầy thanh toán, dì Kang vừa in hóa đơn vừa hỏi anh sao năm nào cũng đến ăn vào mùa thu mà năm nay hè đã đến rồi. Anh chỉ cười cười. Cậu đứng một bên không khỏi nhìn anh, mùa thu năm nào anh cũng đến đây? Nhưng 4 năm qua anh ở Pháp mà? Có về lần nào đâu? Cậu bỏ qua cái gì à?

"Em đứng đó nữa tí dì Kang bắt em rửa bát ráng chịu."

Kwon Soonyoung ra đến tận cửa vẫn thấy Lee Jihoon đứng nhìn quầy thu ngân. Trên đó có kim cương sao cậu nhìn mải mê thế?

Nghe tiếng gọi của anh, cậu giật mình rồi chạy bước nhỏ ra cửa. Một tay cầm áo khoác, một tay níu lấy áo sơ mi của anh sang bên kia đường. Cảnh tượng chẳng khác nào anh dẫn em trai đi chơi về cả.

"Dì bảo anh năm nào cũng tới vào mùa thu?"

Đến khi cả hai đã lên xe cậu hỏi anh. 

"Em muốn biết?"

Cậu nhìn anh đang đánh lái sang một làn đường khác, một cánh tay vươn ra giữ lấy người cậu không bị rung lắc. Cả hai đang đi qua cung đường rợp cây hoa anh đào nhưng trên cây chỉ còn sót lại vài ba cánh hoa nở muộn. Những lá non mới thay thế những chiếc lá héo úa rụng đã đâm chồi. Đến khi thân xe ổn định, anh quay sang nhìn người ngồi trên ghế phó lái. Sự tò mò hiện rõ trong đôi mắt xinh, cậu gật nhẹ đầu. Thực sự muốn biết, 4 năm qua, anh sống thế nào. Mọi thứ vẫn ổn mà, đúng không?

"Thế thì em hỏi lại tôi đi."

"4 năm qua anh vẫn về Hàn Quốc?"

Đỗ lại ở một ngã tư, đèn đỏ đếm ngược 99 giây. Anh cởi dây an toàn, cúi người hẳn sang bên ghế phó lái. Cậu thấy thế thì nhắm chặt mắt, hai tay đặt trên đùi bấu vào nhau. Cậu nghe tiếng cười của người còn lại, tiếng sột soạt của chiếc áo măng tô khiến cậu mở mắt, anh khoác chiếc áo lên người cậu, thì thầm vào tai bảo khoác áo lên kẻo lạnh. Ánh mắt hí đầy ý cười, bĩu môi, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Đến khi anh quay trở lại ghế lái cậu mới lí nhí như trách móc việc hỏi nhưng anh có chịu nói đâu.

"Tôi bảo em hỏi chứ có bảo tôi sẽ trả lời đâu."

Lưu manh, Kwon Soonyoung lưu manh số một không ai số hai. Cười haha nhìn cậu bĩu môi, anh chưa bao giờ nghĩ, 4 năm xa nhau, cục bông nhà mình vẫn thế. Dỗi lên đáng yêu, vừa dỗi vừa bĩu môi lại đáng yêu hơn nữa.

Căn hộ của Soonyoung nằm ở khu Gangnam gần với căn hộ của vợ chồng chủ tịch SJ Choi Seungcheol và diễn viên Chwe Hansol. Khi xe xuống dưới hầm, cậu tính mở cửa xe ra ngoài thì cạch một tiếng, cửa xe bị khóa.

Không biết Kwon Soonyoung tự bao giờ đã cởi dây an toàn, ngồi xoay hẳn người lại, ánh mắt nhìn cậu có tia lửa. Không biết làm sao, trời vẫn đang se se lạnh, trong xe còn mở điều hòa mà cậu thấy sống lưng mình chảy mồ hôi.

Đột nhiên Soonyoung vươn người tới, một tay trụ đầu cậu, tay kia chống bên sườn ghế phó lái. Hơi thở mang một mùi bạc hà nhè nhẹ phả vào mũi cậu, môi anh chạm nhẹ vào đầu mũi rồi đến hai khóe mắt. Sau cùng là cùng trán. Giọng Soonyoung khàn đi thấy rõ.

"Jihoon à, 4 năm qua, em vẫn sống tốt, đúng chứ? Nói với tôi là em vẫn sống tốt đi..."

Tay đang trụ trên sườn ghế của anh đã ôm lấy eo của cậu, tay kia ôm trọn cần cổ nhỏ xinh. Không hề có men rượu, Kwon Soonyoung thì thầm với cậu rằng món Pháp không vừa miệng, đường phố ở Pháp không sạch sẽ như trên phim, người dân Pháp không phải ai cũng mến khách. Học tài chính ở Đại học Paris I Panthéon-Sorbonne khó kinh khủng, bài luận anh viết bị trả về không biết bao nhiêu lần.

"Jihoon à, 4 năm qua, anh không ổn, không ổn tí nào cả. 4 năm qua, người ta nói anh có tất cả, có sự nghiệp, có gia đình, có học vấn nhưng chỉ mình anh biết anh thực ra không có gì cả, vì nơi đó không có Jihoon... không hề có bóng dáng của Jihoon..."

Soonyoung gục đầu xuống vai Jihoon, cậu lặng lẽ chảy dài từng giọt nước mắt. Thì ra, 4 năm qua, Soonyoung của cậu cũng không dễ dàng gì. Ôm lấy đôi vai run, Jihoon thì thầm.

"Soonyoung à..."

Cậu cắn đôi môi run run, hai tay ôm chặt cái người to con hơn. Anh chôn vào cần cổ cậu, sau như nghĩ ra gì đó anh cắt mạnh vào cổ khiến cậu phải kêu lên, nhưng vòng ôm chỉ có chặt hơn.

"Bên Paris anh quên tiêm phòng à?"

"Tiêm phòng gì?"

Giọng anh lí nhí, miệng vẫn cắn cắn cổ cậu.

"Phòng dại."

Cậu thấy người trong lòng cười cười rồi bảo với cậu bên Pháp anh chỉ muốn tiêm mũi phòng vệ trước Lee Jihoon, nhưng người ta không có bán. Cậu tức cười, đánh nhẹ vào lưng anh. Kwon Soonyoung to gần gấp đôi cậu, nếu cứ thế này có khi chân cậu liệt mất. Đẩy nhẹ một cái không xi nhê, đẩy mạnh hai cái cũng không xi nhê nốt. Cậu đổi phương án.

"Soonyoung à, anh nặng quá. Đè tê hết chân em rồi."

Người ta vẫn ôm cứng lấy mình. Không có dấu hiệu nghe lời gì nữa.

"Soonyoung à, mình đổi địa điểm ôm nhé. Lên nhà, em cho anh ôm bao nhiêu cũng được."

Người trong lòng hơi nhúc nhích, nhổm dậy nhìn mặt cậu. Mắt anh hơi đo đỏ nhưng miệng thì nở nụ cười gian ơi là gian. Cậu vươn tay, xoa lấy đôi mắt hí ấy. Lần này cậu chủ động rướn người lên, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Hơn một nghìn 4 trăm đêm cậu mơ về người này, không đêm nào cậu có thể vào giấc mà không uống thuốc ngủ. Chưa một giấc mơ nào cậu quên đi mùi đất quyện với mùi nước mưa trong công viên đêm đó. Cậu tưởng, anh và cậu sẽ mãi chẳng có giây phút thế này. Cậu tưởng, anh và cậu rồi sẽ phải xa nhau mãi mãi. Có lẽ, chuyện tương lai còn dài, còn khó nhưng giây phút hiện tại, cậu hạnh phúc. Và hạnh phúc này, cậu phải trân quý nó bằng được.

Soonyoung nhìn đắm đuối người vừa hôn mình xong, người xinh xinh có cái đầu be bé. Trân quý của anh, yêu thương của anh, cục vàng cục bạc của anh. 4 năm qua, không đêm nào anh không nhớ về cái tát anh dành cho cậu. Sự nóng này đã lấn át hết lí trí. Anh không có thời gian phân tích xem vì sao Jihoon, một người ngay cả dù không có điều kiện vật chất vẫn cố gắng không bao giờ dựa dẫm vào anh lại có thể thốt ra những lời cay đắng đó.

Đêm mưa đó, anh lang thang trên đoạn đường gần trường đại học, những suy nghĩ ngổn ngang nuốt trọn tâm trí. Đến khi anh đứng trước mũi ô tô, giữa ngã tư đường, tiếng chửi rủa kèm tiếng còi inh ỏi kéo anh ra khỏi sương mù. Anh chạy thật nhanh, thật vội đến công viên để tìm lại chiếc nhẫn, nhưng tìm mãi tìm mãi, dầm mưa cả đêm anh vẫn không tìm thấy nó.

Thất thuể về đến nhà, anh nghe loáng thoáng ông nội nói chuyện với thư ký Ha.

"Giải quyết xong thằng nhóc đó, thư ký Ha vất vả rồi."

"Dạ không có gì ạ."

"Thằng nhóc đó thông minh, nhưng phải chi nó chọn nghề khác như ta bảo thì tình cảnh không đến nỗi thế này."

"Chủ tịch đừng lo nghĩ quá ạ."

"Trong nhà này, một thằng Kwon Jiyong đi theo cái nghệ thuật nghệ thủng là ta đủ mệt đầu rồi. Thằng Soonyoung là đích tôn, phải chịu sự sắp xếp của ta."

"Tôi đã chuẩn bị chương trình học cho thiếu gia khi sang Pháp rồi ạ."

"Được rồi, thư ký Ha về đi. Vất vả rồi."

....................

Câu chuyện 4 năm trước đã được hé mở. Mọi người đoán xem Kwon thiếu với nhạc sĩ Lee tiếp theo sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top