Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Đố ai bắt được vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cả nhóm không ai biết vì sao hai đứa mình chia tay."

Jihoon nép sâu vào lồng ngực đối phương. Hai người đã tắm và giờ đang ngồi cùng nhau trên chiếc sofa nhỏ đặt ở cửa sổ sát đất trong phòng ngủ. Từ đây, quang cảnh thành phố Seoul được tô vẽ bởi bao nhiêu ánh đèn đẹp tự bức tranh thủy mặc được thu trọn vào tầm mắt.

Soonyoung khép chiếc chăn mỏng, cuốn lấy cả mình và người thương, mùi thơm thoang thoảng từ sữa tắm trên người Jihoon khiến anh kìm lòng không được, đặt lên vai cậu một nụ hôn. Dùng sữa tắm cùng mùi, dầu gội đầu cùng hãng nhưng khi nó nằm trên người Jihoon lại mang cho anh một cảm giác rạo rực đến kỳ lạ. Hay người ta nói người tình trong mắt hóa Tây Thi?

"Anh?"

Cậu quay đầu lại, nhìn cái người đang cởi trần kia. Ừ thì, nói chung là, giờ Kwon thiếu với nhạc sĩ Lee chia nhau một bộ độ ngủ. Anh mặc quần còn cậu mặc áo. Sự tình không đến nỗi thế này nếu như Kwon Soonyoung không bắt ép cậu, anh còn đổ vấy cho việc anh mới về nước chưa kịp mua đồ. Ừ, thế đồ trong biệt thự trên núi chắc có chân từ trung tâm thương mại bay đến nhỉ? Kwon thiếu nhỉ?

Tình cảnh của Kwon thiếu thì không sao nhưng cậu thì không thể nào không sao được. Dù cái áo của anh to thật, che đến tận nửa bắp đùi, cậu cũng mặc đồ lót nhưng thế có phải ngượng ngùng quá rồi không?

Nhưng Kwon thiếu giãy đành đạch lên, bảo em không thương anh phỏng? Việc bắt cậu chia đồ ngủ với việc thương anh có liên quan không? Lee Jihoon khẳng định là không, nhưng Kwon Soonyoung thì gật đầu như giã tỏi, bảo liên quan, hết sức liên quan. Thôi, trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời.

Tình cảnh giờ là em mặc áo còn anh mặc quần. Hai người họ úm nhau trên sofa, ngắm nhìn Seoul về đêm rực rỡ bao ánh đèn màu xanh đỏ.

"Sao anh không trả lời em."

"Họ không biết kệ họ."

Anh vẫn mải mê nhìn vết cắn mờ mờ trên cổ cậu. Lúc đó anh hơi xúc động, cắn hơi mạnh thì phải.

"Nhưng Wonwoo bảo là nó sẽ đánh anh đấy."

"Bạn em đánh anh rồi, em không phải nhắc."

Kwon Soonyoung vẫn nhớ như in lần gặp nhau của cả nhóm hôm anh vừa về nước. Nói sao nhỉ, Jeon Wonwoo cảm tưởng nếu không có Kim Mingyu chắc sẽ băm anh ra rồi. Nhưng anh có làm gì cậu ta đâu?

"Wonwoo đánh anh rồi á? Ôi, cậu ấy mà đánh thì có khi anh bị thương rồi. Đâu em xem."

Jihoon hốt hoảng quay người lại, chiếc áo rộng vì chuyển động nhanh của chủ nhân mà hơi lệch khỏi vai. Cậu không hề để ý tình cảnh lúc này của mình thập phần khiến người khác muốn phạm tội.

Soonyoung nhìn chằm chằm phần vai lệch kia, đằng hắng một tiếng rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ niệm kinh Phật. Cả hai mới làm lành, anh không thể nào dọa cậu được.

"Ngồi xê ra em xem."

Jihoon đẩy đẩy người đang ngẩn ngơ nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Nhà văn Jeon trông gầy gầy thế chứ một khi đánh thì đau phết, không đùa được đâu. Mà đánh ai cậu không quan tâm chứ ai lại đi đánh người thương của Jihoon thế này, xót chết cậu rồi.

"Không sao rồi, cậu ta nhân lúc anh say đá anh một cái."

Cậu vẫn nhìn nhìn trên nửa thân trên của anh, thực ra lo cho anh thật nhưng qua mắt Kwon thiếu, ánh nhìn đó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Jihoon à, đừng nhìn nữa, anh không dám đảm bảo em an toàn nếu em tiếp tục nhìn như thế."

Anh ôm chầm lấy người cậu, kéo chiếc chăn mỏng ôm lấy thân hình của cả hai. Thở một hơi vào tai cậu, rồi không nhịn được mà cắn một miếng. Thơm ngon thế này mà chỉ được cắn, tiếc thật.

Jihoon lọt thỏm giữa bờ vai anh, chiếc chăn mỏng được anh nhẹ nhàng vén qua bờ vai cậu, che đi thứ cần che. Ngượng ngùng dụi vào ngực đối phương, cậu biết nếu anh muốn thì cậu cũng chẳng thể cản, nhưng có lẽ anh đang lo cho cậu.

Vòng tay qua eo người kia, ghim chặt người anh vào cậu thông qua đôi chân cuốn ở quanh hông. Anh nhỏ giọng thì thầm vào tai là đến giờ đi ngủ rồi. Đứng dậy, đến bên giường, thả cậu xuống, kéo chăn che đôi chân nõn nà kia. Mắt không thấy, miệng không thèm. Vòng qua bên kia, vén chăn, lên giường và ôm cậu vào lòng. Có khi anh kể chuyện này cho Choi Seungcheol hay Moon Junhwi, hai người họ sẽ tôn anh làm thánh mất.

Đêm nay lại một đêm không cần những viên thuốc màu trắng trong hộc tủ vẫn có giấc ngủ ngon. Lồng ngực màu đồng ấm áp, sực mùi gỗ nhè nhẹ. Nếu nhà anh thơm mát bởi mùi bạc hà thì trên người Soonyoung luôn tỏa ra một mùi gỗ, không quá nồng, chỉ hơi dìu dịu, đủ để khiến Jihoon đổ đứ đừ. Tiếng chúc ngủ ngon kèo theo một nụ hôn trên mi mắt kéo cậu đi vào cõi mộng.

*

Cả hai duy trì tình trạng tạm gọi là yêu đương lén lút khoảng nửa tháng nay. Mỗi ngày Kwon Soonyoung chở cậu đi làm, rồi đón cậu về. Khi thì về nhà anh ở Gangnam khi thì lại về căn chung cư cũ của cậu. Mỗi ngày ngọt ngọt ngào ngào, anh anh em em khiến cả hội anh em bạn dì đánh hơi được mùi khả nghi. Đến ngày anh Jeonghan lâm bồn, chuyện của cả hai cũng vỡ lở.

"Anh Jeonghan ơi!"

Jihoon hốt hoảng chạy từ cửa vào. Đầu cậu lấm tấm mồ hôi, một bên dây giày bị tuột hẳn ra, may không vấp phải dây không chỉ chào mặt đất thân yêu rồi.

"Anh đây, Jihoon."

Phòng của phu nhân chủ tịch CJ nằm ở khu tầng cao nhất của khu VIP bệnh viện Hanyang. Căn phòng được chia làm hai phần, một phòng khách và phòng bệnh ở phía trong, đầy đủ tiện nghi như một căn hộ thu nhỏ. Bên trong phòng bệnh có hai giường, tiện để người nhà có thể ở lại chăm sóc.

Jihoon từ phòng khách đẩy cửa vào, Jeonghan đang được Seungcheol bón cho từng thìa nước nhỏ, mặt mày hơi tái, trên người gắn không biết bao nhiêu dây nhợ.

"Em là người đến đầu tiên luôn."

Jeonghan đưa bàn tay không cắm kim truyền vẫy vẫy cậu lại gần. Jihoon nom bộ lo lắm đây, mặt mày tái mét hết lại rồi.

"Anh đau lắm không ạ?"

Jihoon ngồi bên giường, nắm lấy cánh tay hơi tròn tròn vì được chăm sóc kỹ của anh. Choi Seungcheol mặt mày vẫn chưa giãn ra được miếng nào.

"Giờ thì chưa đến cơn gò, bây giờ khoảng 2 tiếng gò một lần thôi. Anh không sao, chỉ là bố của Seungho cứ làm quá lên."

"Làm quá khi em đau vật vã ở nhà, mà tôi vẫn ung dung làm việc được ấy hả?"

Choi Seungcheol cất ly nước, chỉnh chỉnh lại góc chăn, cẩn thận từng chút một để không đụng vào tay đang truyền nước của nửa kia đời mình. Yoon Jeonghan biết mình đuối lý, ừ thì người ta bảo nhập viện trước không nghe nên sáng nay vừa tiễn chồng ra khỏi nhà là cậu vỡ ối.

Thứ chất lỏng không màu chảy xuống giữa hai chân cộng với một cơn gò từ vùng bụng thực sự đã dọa thiết kế Yoon sợ mất mấy cái vía. May có dì giúp việc ở nhà, chứ không biết lúc đó thực sự xảy ra chuyện gì, anh cũng không dám tưởng tượng.

"Thôi, cho em xin mà. Ai mà biết Seungho muốn chào ba với bố nó vào sáng sớm thế chứ."

Yoon Jeonghan dụi dụi đầu vào vai chồng mình, cũng là anh lì lợm thật, nhưng cơn gò sáng nay đã dọa anh sợ lắm rồi. Bây giờ mà cãi nhau với Choi Seungcheol nữa chắc anh khóc banh cái bệnh viện này mất.

"Đến chịu em."

Seungcheol thật sự mong sự cứng đầu của vợ mình không di truyền cho Choi Seungho chứ một mình không thể chiều nổi hai ông trời con.

"Jihoon ở lại với Jeonghan một chút nhé. Anh đi gặp bác sĩ."

Đáp lại lời Seungcheol, Jihoon nhìn nhìn cái bụng tròn tròn đằng sau lớp áo bệnh nhân màu hồng phấn. Trên người Jeonghan giờ vừa cắm kim truyền vừa cắm đủ dây nhợ để theo dõi.

"Đến giờ kiểm tra thai nhi rồi ạ."

Một y tá cầm theo dụng cụ đo nhịp tim thai đẩy cửa bước vào. Cô y tá chào Jihoon và Jeonghan rồi tiến hành đo đạc. Tiếng tim thai to và rõ khiến Jihoon nghe mà xúc động. Một sinh linh sắp chào đời, một cuộc đời mới sắp đến với thế giới này. Đến khi cô y tá ra khỏi phòng, cậu vẫn không thoát được tiếng thình thịch thình thịch đều đều của em bé trong bụng Jeonghan. Đúng là kỳ diệu, như một phép màu của bà tiên áo trắng.

"Seungho chào chú Jihoon này."

Jeonghan ngồi tựa vào đầu giường, tay sờ sờ vào phần trên bụng đang có những chuyển động nhè nhẹ. Jihoon nhanh ngồi xuống giường, tay nhẹ nhẹ đặt lên bụng Jeonghan, một cú đá nhẹ chạm vào lòng bàn tay cậu. Lần thứ hai trải nghiệm cách chào hỏi đặc biệt với Choi Seungho vẫn khiến Jihoon ngạc nhiên không thôi.

"Ngày trước khi đến nhà em thì đầu Seungho vẫn nằm ở bên này, chân ở dưới, giờ đầu xuống dưới mà chân ở trên này. Chỉ mong Seungho không khiến anh đau lâu quá, anh thì chịu được chứ Seungcheol có khi ngất ra đó mất."

Jeonghan cầm lấy tay cậu di chuyển một vòng trên vùng bụng, tầm một tháng cuối thai kỳ, thai nhi sẽ chuyển ngôi, đầu xuống dưới để tiện cho việc chào đời. Seungho của chúng ta không ngoại lệ, giờ nếu em bé mà nghịch một tí là Jeonghan có thể bị đá vào ngay dạ dày nên bác sĩ có dặn là chia nhỏ bữa ăn, không ăn quá no không sẽ nôn.

"Seungho ơi, chào con. Chú Jihoon đây!"

Jihoon áp sát vào vùng mà anh Jeonghan vừa chỉ là đầu của Seungho ở đó. Cậu vừa dứt lời, một sự chuyển động nhè nhẹ khiến Jihoon cười cong cả mắt. Seungho à, đừng làm ba con đau quá nhé!

Jeonghan xoa xoa mái đầu đang dán vào bụng mình. Lee Jihoon, cậu em bé bỏng của anh phần nào đó đã trở về thời còn yêu Kwon Soonyoung.

"Jihoon."

Một tiếng gọi to khiến cho cả Jihoon và Jeonghan giật mình. Sau đó, Kwon Soonyoung xuất hiện với bộ dạng trên cổ cà vạt lệch, tay áo bên xắn bên thả, tóc tai lộn xộn. Nom không khác gì vừa đi đánh nhau về là bao. Giám đốc KS, lên không biết bao nhiêu trang bìa tạp chí kinh doanh, giờ thất thểu chẳng khác nào vừa đi ăn trộm về.

"Jihoon, em có sao không? Sao lại vào viện?"

Soonyoung không để ý gì đến Jeonghan, giờ trong mắt anh chỉ có Jihoon và cái thông tin như bom nguyên tử mà chủ tịch SJ kiêm anh trai kết nghĩa tung ra. Lee Jihoon đang ở viện. Từng đó thôi đủ khiến Giám đốc KS đang đi thị sát phải ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện Hanyang.

"Nói anh nghe, làm sao lại vào đây. Không phải sáng nay tiễn anh đi làm vẫn ổn mà. Em đau ở đâu sao không nói cho anh?"

Jihoon bị xoay hết bên trái đến bên trái, nghe màn liến thoắng của người đang xoay mình mòng mòng kia không rõ nên cười hay nên khóc. Kwon Soonyoung ngốc nghếch của cậu.

Đưa tay nắm lấy tay anh. Jihoon cười cười, vỗ vỗ vào mu bàn tay anh, như một kiểu động viên. Jihoon đẩy người anh đến trước mặt anh Jeonghan. Đến nước này muốn giấu cũng chẳng được.

"Giới thiệu với anh, Kwon Soonyoung, bạn trai em."

Lần này không chỉ Soonyoung ngớ người mà Jeonghan cũng cười rất chi ý vị nhìn cặp đôi anh anh em em nãy giờ.

"Đã tiếp nhận thông tin. Máy chủ đã xử lý, Hong Jisoo đang trên đường lên đây rồi."

"Mà Soonyoung này, Jihoon vào viện thăm anh không ốm đau gì cả. Yêu cho lắm vào rồi nhìn gà hóa quốc hết."

Soonyoung bây giờ mới kịp xử lý hết thông tin, từ việc Seungcheol đưa tin Jihoon ở viện, Jihoon giới thiệu anh là bạn trai, đến việc anh Jeonghan nói. Tấm bằng Tiến sĩ Đại học Paris I, anh nghĩ anh nên sang Pháp một chuyến để trả lại. Ai đời chưa suy xét đã lo sốt vó lên.

Choi Seungcheol đẩy cửa bước vào chứng kiến một màn vừa rồi không khỏi cười ra tiếng. Chỉ mới dọa một câu đã hết vía thế rồi, không biết biết nhiều hơn về 4 năm qua Jihoon có khi Kwon thiếu mất ăn mất ngủ cả tháng trời.

"Bác sĩ bảo tình trạng Seungho và em đều ổn, giờ chỉ theo dõi cơn gò và độ giãn nở của cửa mình nữa thôi."

Seungcheol đến bên Jeonghan, để anh áp đầu vào bụng mình, nhẹ nhàng thủ thỉ. Hắn chỉ mong hai ba con vượt cạn thành công, đúng là xót chết hắn. Thế mà trước khi cưới còn đòi người ta những bốn đứa. Bây giờ mới một đứa mà đã xót chết vợ hắn rồi.

"Em ổn mà, anh đừng lo quá. Jisoo bảo sẽ ổn mà."

"Sẽ ổn thôi, mong không đau quá lâu, nếu lâu quá phải mổ. Yoon Jeonghan, nếu mổ là phải mổ, không kì kèo, nghe chưa."

Bác sĩ Hong Jisoo lướt qua đôi chim chuột Kwon Soonyoung, Lee Jihoon tiến đến bên Jeonghan, kiểm tra bình truyền cho bạn rồi dặn dò.

"Sẽ không mổ, Seungho hứa với tao rồi."

Jeonghan xoa đều lên phần bụng to to. Seungho nhỉ, ba con mình sẽ cùng nhau vượt qua.

"Hứa hẹn gì tao không biết, tao dặn Park Jimin rồi, nếu có chuyện gì không ổn là mổ."

Park Jimin là trưởng khoa phụ sản bệnh viện Hanyang, bạn thân của Jisoo ở viện. Thường những ca như Jeonghan trưởng khoa sẽ không nhúng tay vào nhưng bác sĩ Hong lo sợ cho bạn nên phải nhờ ngay mối quan hệ đặt lịch bác sĩ Park phụ trách chính. Thế mà giờ nhìn thằng bạn mình kìa, níu lấy chồng nó kể tội mình bắt nạt nó. Khiếp, chắc tao thèm.

"Coi bộ làm lành rồi nhỉ?"

Jisoo đánh mắt phía góc phòng, Jihoon đang chỉnh lại cà vạt và tóc tai cho Soonyoung.

Soonyoung nghe thấy thế cười cười rồi nắm tay Jihoon tiến đến trước mặt ba người anh.

"Em chào các anh, em xin tự giới thiệu. Em, Kwon Soonyoung, bạn trai của Lee Jihoon."

Kwon thiếu nắm lấy tay Lee Jihoon rồi cúi chào như đang ra mặt gia đình nhà vợ. Jihoon ngượng ngùng, hai má hây hây đỏ đánh vào tay người to hơn một cái. Đùa dai đến phát ghét luôn!

..............................

Seungho chào cô chú!

Seungho sắp chào thế giới rồi í. Mong cô chú iu iu Seungho, bố, ba và các chú của Seungho ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top