Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Mùa hạ của năm tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi học ngoan, chiều về anh đón."

Kwon Soonyoung gỡ dây an toàn cho cậu, không nhịn được mà dặn dò. Jihoon cười cười rồi gật đầu, không quên hôn tạm biệt anh một cái thật kêu rồi ra khỏi xe, nhảy chân sáo vào trường học.

Cảnh tượng này làm anh không khỏi nhớ đến cái thời đại học, cũng là những ngày chớm hạ, cái nóng chưa kịp len lỏi đã bị những cơn gió xuân còn sót lại xua đi, anh và cậu tung tăng dắt tay nhau đi học. Bốn năm sau, chuyện tình trải qua sóng gió của họ được thắp lại, vẫn bằng những cơn gió xuân nhè nhẹ và hạt nắng hạ đầu mùa.

"Chào giám đốc."

Thứ ký Jang vì giám đốc đến muộn hơn bình thường 2 tiếng nên cũng đã kịp sạc xong năng lượng. Đi bán mình cho tư bản, hơi láo nhưng cô chỉ mong tư bản ốm ít ngày cho cô đỡ mệt. Giống như thời đi học, chẳng mong gì chỉ mong trường cháy để đỡ phải học. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, không bán mình cho tư bản, không có tiền nuôi thân. Vậy nên thư ký Jang hay hai thư ký khác trong phòng thư ký của giám đốc KS Kwon Soonyoung vẫn sống với phương châm, bán mình cho tư bản Kwon là nhất.

"Sáng giờ có ai tìm tôi không?"

Kwon Soonyoung khi ở với Lee Jihoon có thể bày ra đủ thứ trò khiến ai nấy phải lắc đầu nhưng khi vào công việc, giám đốc Kwon khiến cho đối tác lẫn nhân viên không ít lần toát mồ hôi hột.

"Sáng giờ có Giám đốc Kang Daniel ở Mỹ gọi về, giám đốc Kwon Jiyong cũng tìm Giám đốc. Còn đây là văn kiện chủ tịch giao ạ."

Thư ký Jang đưa tập văn kiện đặt trước mặt Kwon Soonyoung, nhịn không được liếc mắt nhìn giám đốc nhà mình. Nhà giám đốc dạo này nuôi mèo à? Một dạo thì vài vết cào trên tay, còn bây giờ thì có mấy vết đỏ đỏ trên cổ. Chao ôi, con mèo này coi bộ hư lắm, cào đỏ cả cổ giám đốc nhà cô cơ mà.

"Thư ký Jang tìm báo cáo tài chính của Tập đoàn Park đến đây cho tôi. Trong vòng 5 năm qua."

Thư ký Jang vâng một tiếng rồi bước ra ngoài. Kwon Soonyoung ngả lưng ra sau ghế, anh nghi ngờ Park Jisok không phải vì ghen tuông mù quáng mà Tập đoàn tài chính Park với Tập đoàn KS từ trước đến giờ cạnh tranh nhau. Dạo gần đây Tập đoàn Park làm ăn khá mờ ám nên anh muốn tìm hiểu xem. Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn. Tứ đại gia tộc Choi – Kwon – Kim và Chwe có liên thủ với nhau nhưng nếu không cẩn thận, họ vẫn rơi vào thế hiểm nếu không tìm hiểu đối thủ.

Nhấc điện thoại, Kwon Soonyoung gọi Kang Daniel.

"Chuyện sao rồi?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng anh mỹ đầy quyến rũ, nói về một loạt thông tin gì đó khiến Kwon Soonyoung cau mày.

"Phải thu mua bằng được. Ừ, làm sạch sẽ, đừng để lại dấu chân."

Cúp máy, đưa tay xoa xao vùng chân mày. Jihoon thường dặn anh không nên cau mày, vì anh cau có nhìn đáng sợ vô cùng. Nếu lúc trước, những lúc căng thẳng anh nhịn không được mà hút thuốc. Thứ nicotine đó làm anh tỉnh táo không ít, nhưng tự anh biết, hút nhiều thuốc chẳng giải quyết được vấn đề mà còn khiến sức khỏe anh đi xuống. Trong khi Kwon Soonyoung muốn cùng Lee Jihoon đi hết cuộc đời với nhau.

Đút tay trong túi áo, lôi ra vào ba cái kẹo nhỏ mà Jihoon thường nhét cho anh trước khi đi làm. Cậu dặn nếu buồn miệng muốn hút thuốc hãy ăn một viên kẹo. Viên kẹo có vị đào, thơm nhẹ, y như mùi thơm trên người cậu.

"Chú! Tìm cháu có chuyện gì thế?"

Kwon Soonyoung quay lưng nhìn thành dòng xe cộ đang chạy dưới đường, tầng làm việc ở trên cao cũng có cái thú của nó. Thể như mỗi lần căng thẳng nhìn dòng xe cộ đang chạy đi chạy lại dưới kia cũng vui mắt phết.

"Có việc mới tìm cháu được à?

Đầu dây bên kia biếng nhác lên tiếng, cuối tuần Kwon Jiyong ít khi xuất hiện ở công ty, thay vì thế anh chọn studio làm điểm dừng chân. Kwon Jiyong là một nhà sản xuất âm nhạc, một rapper khá có tiếng trong showbiz Hàn Quốc. Nhưng thông tin anh là con trai của chủ tịch tập đoàn KS và Giám đốc của KS vẫn là điều bí mật và trở thành cấm kị.

"Thứ bảy chẳng phải chú nên đắm chìm vào âm nhạc hay sao?"

Kwon Soonyoung mâm mê chiếc vỏ kẹo màu hồng, miệng nhếch lên nhưng mắt không có ý cười.

"Không đùa với cháu nữa. Chuyện cháu đầu tư vào PLS Ent. ông cụ đã biết rồi. Lo liệu mà giải thích. Đừng làm lớn chuyện, cháu biết chưa phải lúc mà, đúng không?"

Soonyoung chỉ ừ hử một tiếng cho lấy lệ, rồi thẳng tay cúp máy. Kwon Jiyong nhìn màn hình đen ngòm, thằng cháu anh sang Pháp mấy năm đúng là trở thành một con người hoàn toàn khác. Lạnh lùng đến mức lần đầu tiên gặp nó sau bốn năm anh còn rùng mình. Chuyện tình của nó với cậu nhạc sĩ nào đó, nó dấu kín như bưng. Nhưng anh là ai chứ, Kwon Jiyong nổi tiếng với quan hệ rộng, dăm ba câu đánh tiếng đã đủ biết ngọn ngành của cậu nhạc sĩ kia. Lee Jihoon, cũng nổi tiếng trong giới, mới vào nghề nhưng so với độ giỏi thì không kém cạnh ai. Coi bộ thằng nhóc nhà anh coi trọng người ta lắm. Làm bao nhiêu chuyện chỉ để bảo vệ người ta đến tận cùng cơ mà.

Kwon Soonyoung quay lại với công việc, ông nội Kwon giao cho anh hàng loạt dự án nhưng không dự án nào trọng điểm của Tập đoàn. Sooonyoung xử lý xong văn kiện không khỏi thở dài một hơi. Ông Kwon Haehyo hình như đang thử thách sự kiên nhẫn của anh, nhưng ông nào biết, đứa cháu bé bỏng của ông đã khác xưa nhiều lắm.

Quay đi quẩn lại đã đến giờ trưa, có nên đi đón Jihoon đi ăn không nhỉ? Kwon thiếu chẳng chần chờ, lấy điện thoại, ấn phím 1 trong phần danh bạ ưu tiên.

"Em tan lớp chưa? Anh xử lý xong việc sớm, qua đón em đi ăn nhé?"

Jihoon hình như đang ăn, cậu trả lời lùng bùng kèm tiếng nhai nhóp nhép là đang ăn cùng với Lee Seokmin.

"Thế ăn ngoan, chiều anh đón."

"Anh ăn chưa ạ?"

Jihoon để loa sát gần bên tai, cậu đang ở nhà ăn của studio. Sáng nay đáng lẽ ca học sẽ kéo dài đến tầm qua giờ trưa nhưng giáo sư cho tan sớm nên cậu qua PLS Ent. luôn. Lee Seokmin đang video call cho anh bác sĩ Hong nên không để ý bên kia bàn.

"Anh chuẩn bị đi ăn."

"Cà phê của..."

Thư ký Jang đặt cà phê trước mặt, nhận được tín hiệu xuỵt nhẹ của người đang ngồi, cô biết ý im lặng rồi ra ngoài.

"Không được uống cà phê giờ này đâu nhé, Kwon Soonyoung!"

Mèo nhỏ của anh coi bộ thính lực phát triển ghê ha, thư ký Jang chưa nói hết câu đã đoán được rồi.

"Ừ, không uống nữa."

"Đi ăn đi anh, anh dặn em không bỏ bữa mà giờ anh bỏ bữa à?"

Jihoon bỏ đôi đũa xuống, ghé sát hơn vào loa điện thoại, cậu sợ người bên kia không nghe rõ lời mình nói.

"Anh đi ăn đây rồi."

Cậu nghe tiếng lách cách, rồi tiếng chìa khóa xe va chạm. Sau cùng là tiếng chào của một ai đó.

"Nhớ em."

Soonyoung dựa vào cửa kính thang máy, nhắm mắt nói lời yêu với người bên kia đầu dây. Jihoon ngượng hết cả người, lén nhìn nhìn Seokmin vẫn đang mải nói chuyện với bác sĩ Hong, cậu ghé vào loa, nói với người ở đầu dây bên kia rằng cậu cũng nhớ người ta.

"Ăn ngoan, chiều về đón em."

Soonyoung tắt máy cũng là lúc thang máy xuống tầng nhà ăn của Tập đoàn. Soonyoung ít khi xuống nhà ăn, phần nhiều thư ký Jang sẽ mang lên cơm lên cho anh hoặc anh chỉ uống một cốc cà phê rồi làm việc tiếp.

Nhìn thấy Giám đốc Kwon Soonyoung cao cao tại thượng xuống nhà ăn không khỏi khiến nhân viên KS nhìn nhìn ngó ngó.

Kwon Soonji, chị gái của anh đang cùng các trưởng phòng ăn trưa cũng tròn mắt nhìn. Em trai mình dở chứng xuống nhà ăn tập đoàn ăn trưa cơ đấy.

"Này, Kwon Soonyoung, chỗ này."

Kwon Soonji vẫy vẫy anh. Chị anh giờ đang là giám đốc truyền thông của KS, cũng là người chạy đôn chạy đáo bịt hết thông tin về chú rồi đến em trai trước cánh báo chí. Đời tư của các gia đình tài phiệt ở Hàn Quốc luôn được săn đón hàng đầu.

Soonyoung bước đến, nhân viên của Soonji ăn xong, đứng dậy chào rồi chạy biến. Khí chất của Kwon thiếu làm người khác phát run.

"Thu lại cái bộ mặt như đưa đám đó đi. Hôm nay sao lại xuống nhà ăn thế này?"

Kwon Soonji uống một tí canh bò hầm, ngước nhìn thằng em trai trời đánh. Đi Pháp chẳng được cái gì ngoài cái lạnh lùng, vẫn là Soonyoung thời bé đáng yêu hơn.

"Xuống xem nhà ăn Tập đoàn KS phục vụ tốt cho nhân viên không chứ sao."

Một thư ký khác đã nhanh chóng lấy một phần cơm đặt trước mặt, anh cảm ơn rồi bắt đầu dùng bữa. Ừ, đồ ăn không tệ, đúng là phúc lợi của KS không phải nhân viên Tập đoàn nào cũng có được.

"Nếu đã xuống thị sát thì phải đi xếp hàng lấy cơm chứ ai lại bắt thư ký làm thế kia."

Soonji lấy một ít đồ ăn kèm bên khay của anh sang để ăn nốt phần cơm còn lại.

"Là họ tự nguyện mà. Em chẳng ép uổng ai."

Kwon Soonji cuối cùng cũng ăn xong, bỏ lại một câu tuần sau có lịch phỏng vấn với thời báo Hype, nhớ chuẩn bị cẩn thận rồi đi thẳng. Nếu không chạy nhanh có khi thằng nhãi kia lại từ chối. Được cái mặt đẹp trai phải show ra cho người ta thấy chứ, mỗi lần Kwon thiếu xuất hiện đều chấn động truyền thông, còn có hẳn fanclub và fandom cơ mà. Là một giám đốc truyền thông, Kwon Soonji rất hân hạnh được bán cái mặt của em trai mình để đổi lấy sự viral của Tập đoàn. 

.................................

Đã được 1/2 chặng đường rồi. Tui muốn biết các bạn nghĩ sao về "Mảnh vỡ và Ánh trăng" ạ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top