Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Lá phong đỏ, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết ở Ottawa vào độ đầu thu cũng khá giống thời tiết ở Seoul vì thế Lee Jihoon chỉ bị jetlag chứ sức khỏe vẫn ổn định để tò te cùng anh người yêu đi khám phá đất nước lá phong đỏ.

Trời về thu, phong đỏ đổ dài ở nhiều tuyến phố tại thủ đô của Canada, chỉnh lại chiếc mũ len trắng cho người thương, Soonyoung nắm lấy tay cậu ủ ấm trong chiếc túi áo khoác măng tô dày của mình rồi đi dạo một vòng quanh khu khách sạn cả hai ở. Jihoon siết chặt tay anh hơn, cơn gió se lạnh mùa thu khiến cho tâm hồn cậu tự dưng khoan thoai đến lạ kỳ.

Ngước mắt lên nhìn người thương rồi sáp hẳn vào người anh. Soonyoung đưa bàn tay còn lại vỗ vỗ đầu cậu. Chuyến bay hơn 15 tiếng đã ngốn sức lực của cả hai kha khá nên sau khi dạo hai vòng quanh khu khách sạn và cơn buồn ngủ ập đến, cả hai quyết định quẳng mọi dự định đi tham quan thành phố sau đầu để đánh một giấc thật ngon.

Đến khi sạc đủ năng lượng, anh và cậu quyết định ngắm nghía nhiều địa điểm du lịch thú vị ở thành phố Ottawa. Cùng nhau ngắm cảnh và đi thuyền trên kênh đào Rideau, dạo quanh một vòng chợ Byward rồi chụp ảnh chán chê ở Tòa nhà Quốc Hội với "Ngọn lửa trăm năm". Đi cả một ngày dài, dung lượng máy cũng căng đầy với nhiều ảnh chụp chung của cả hai, Jihoon và Soonyoung tìm đến một quán ăn địa phương do một người dân bản địa giới thiệu nằm trong góc nhỏ ở gần bến khóa cửa sông Ottawa Lock.

"Thích thật."

Cậu cười toe rồi đá đá chân anh khi ngồi yên vị trong quán ăn. Chỉnh lại áo khoác của cậu đã cởi vắt ngang trên ghế, anh cầm lấy tay cậu rồi xoa đều để tản đi chút lạnh.

"Sau này có thời gian sẽ dẫn em đi nữa."

Cậu gật gật đầu, cả hai thưởng thức một số món địa phương trong không gian tràn ngập hương hoa và ngoài trời nhuộm một màu cam đỏ của lá phong. Cả hai cùng dạo quanh đường đi bộ dọc kênh đào Rideau trước khi về khách sạn.

"Mua một lá phong đỏ nhé? Hai chàng trai xinh đẹp."

Một bà lão nói tiếng Pháp mời gọi Jihoon và Soonyoung mua những lá phong đỏ đã được ép phẳng và bọc ngoài là lớp nhựa dẻo trong suốt. Jihoon không hiểu tiếng Pháp nhưng anh người yêu thì trình độ thượng thừa với ngôn ngữ này. Soonyoung nhanh chóng mua hai chiếc lá phong. Bà lão cười hiền nhìn cậu, nói điều gì đó với anh mà Jihoon gặng hỏi mãi anh cũng chỉ cười.

Đến khi cậu bĩu cả môi ra, anh mới đứng hẳn lại, cầm trên tay một chiếc lá phong, đưa chiếc còn lại cho cậu. Sau đó, cúi xuống thì thầm rằng bà lão nói hai đứa mình đẹp đôi, chúc tuần trăng mật vui vẻ.

Jihoon hai má ửng đỏ, ngại ngùng nhìn anh. Soonyoung cũng cười. Cả hai không nói gì nhiều ngoài trao nhau một ánh mắt thật tình rồi nắm tay nhau chậm rãi đi bộ về phía khách sạn.

Ngủ qua một đêm đến sáng hôm sau Soonyoung thần thần bí bí bảo dẫn cậu đến một nơi đặc biệt, gặp một người khá đặc biệt. Tim cậu nhảy bum bum khi anh nói thế. Không lẽ Kwon Soonyoung tính tỏ tình Lee Jihoon?

Đến khi cảnh tượng cậu nhìn trước mặt thì cậu thật tiếc cho con tim tăng nhịp không đúng chỗ. Anh đưa cậu đến gặp mặt những người bạn mà anh từng học cùng thời gian bên Pháp.

"Kang Daniel, Mark Lee và Pierre, bạn tại đại học Paris I của anh."

Soonyoung chỉ ba người con trai đang ngồi tranh nhau cái điều khiển tivi trên ghế sofa phòng khách ở căn biệt thự dưới chân ngọn đồi ngoại ô thủ đô Canada.

"Còn đây là Jihoon, người yêu tao."

Soonyoung giới thiệu xong, cũng không chờ đợi ba người bạn của mình phản ứng đã quay ra hỏi Jihoon muốn ăn gì tối nay để anh kêu người chuẩn bị. Dù sao thì ba người con trai to xác trong phòng không được nước gì ngoài nước cãi nhau ỏm tỏi vì đứa thì thích xem phim, đứa thích xem hoạt hình còn đứa thì xem ca nhạc hoài cổ.

"Hi, Jihoon!"

Người con trai có cùng màu tóc với Soonyoung lên tiếng.

"Xê cái chân mày ra, Mark."

Kang Daniel lật chân Mark Lee ra rồi đứng dậy vẫn tay chào Jihoon. Trong khi đó, người con trai tên Mark mà được Daniel gọi cũng chật vật đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc rồi dơ tay chào cậu bằng tiếng Hàn. Chỉ có anh chàng Pierre điềm tĩnh nhất, chào cậu bằng tiếng Pháp đặc trưng rồi quay qua giật chiếc điều khiển trong tay Mark, bật kênh nhạc trot lên nghe một cách hăng say.

Jihoon cúi chào cả ba người, tổ hợp nhan sắc này cộng với Kwon Soonyoung nữa thì bảo sao các cô gái của Đại học Paris I không đổ đứ đừ. Kang Daniel và Mark Lee một người thì gia đình định cư ở Mỹ còn một người thì theo gia đình sang Canada từ khi mới ba tuổi, còn Pierre là người Pháp 100% không pha tạp gì, sinh ra và lớn lê ở Paris hoa lệ.

"Bảo sao Kwon không thích Aimée dù con bé theo đuổi bao năm. Thì ra hoa ở nhà đã đẹp thơm ngát hương thế này rồi."

Pierre chuyển sang giao tiếp bằng tiếng anh, nháy mắt với hai ông giời con Mark và Daniel đang như radar dò xét cậu.

"Tao không ngại móc mắt tụi mày ra đâu nhé."

Kwon Soonyoung dặn dò quản gia chuẩn bị bữa tối xong quay ra thấy ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào cục cơm nhà anh. Người của anh, anh còn chưa nhìn đủ mà bọn bạn này dám nhìn như hổ rình mồi thế à?

"Bênh ghê cơ."

"Tao lại sợ quá."

Mark và Pierre lần lượt lên tiếng trong khi Mark đã kịp giật lấy điều khiền tivi và đổi sang kênh hoạt hình yêu thích trong tiếng ré lên đầy đáng ghét của con người của nước Pháp kia. Trong khi Daniel im lặng rồi nháy mắt với Kwon thiếu bằng một ánh mắt hết sức thiếu đánh.

"Chuẩn bị dọn bàn đi, Jihoon ra giúp cô giúp việc nhé. Anh với đội này ngồi với nhau chút."

Jihoon được đẩy ra cùng với một cô giúp việc, may quá cô là người Hàn sinh sống ở đây. Nghe bảo biệt thự này là của gia đình Lee, cái biệt thự tít bên kia ngọn đồi cũng là của nhà Lee nốt, cậu không khỏi cảm thán. Người đã đẹp còn nhiều tiền!

"Vụ nhà Park tính làm ăn ở phố Wall bọn mày thấy sao?"

Soonyoung ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa trong khi Daniel, Mark và Pierre lần lượt ngồi xuống thành vòng tròn quanh bàn trà.

"Cũng tính toán gớm nhưng chưa thấy động tĩnh gì cho cam. Nhưng mày nuốt trọn khu đất của nhà đó lăm le thành trại trẻ mồ côi thì cũng khiến nhà Park một phen tức hộc máu đấy."

Kang Daneil vừa nói vừa rút một điếu thuốc ra tính châm lửa nhưng bị Soonyoung cản lại.

"Đừng hút thuốc, người của tao dị ứng với mùi khói."

Daneil cười tủm, vứt cả bao thuốc kèm với bật lửa vào sọt rác dưới gầm bàn. Sau bao năm thì bạn của anh cũng quanh minh chính đại gọi người ta là người của mình rồi cơ. Mark nhìn nhìn máy tính bảng xong đưa cho Soonyoung một bảng phân tích dữ liệu.

"Tài chính của nhà Park Jisok không đủ sức vào phố Wall, nhưng nếu hắn đi đường ngầm thì tao thấy vẫn có thể đấy. Chuột cống vào nhà hàng thì thuốc diệt chuột sẵn sàng rồi."

Mark cười khẩy, ít nhất trong cái thị trường tài chính chứng khoán thì công ty của bốn người bọn họ dù chỉ mới thành lập được ba năm nhưng đã khiến không ít đối thủ ở phố Wall giật mình thon thót mỗi khi nghĩ đến. Posei là công ty tư vấn tài chính chứng khoán hàng đầu ở phố Wall với sự chung tay của bốn người Kwon Soonyoung, Kang Daniel, Mark Lee và Pierre Macron. Thị trường tài chính chứng khoán luôn biến động, nhất là trong những năm gần đây khi các hệ thống lao động có sự thay đổi và dịch chuyển rõ rệt, việc sống sót đã là việc khó chứ đừng nói là phát triển. Nhưng Posei đã làm được, không những thế còn làm tốt, tạo tiếng tăm không nhỏ. Tuy nhiên, bốn nhà sáng lập của Posei vẫn là ẩn số với giới kinh doanh ở phố Wall vì họ ít ra mặt và trụ sở ở New York cũng chỉ có nhân viên.

"Việc mày lấy khu đất của nhà đó là sao?"

Pierre nhìn Soonyoung đang lướt báo cáo tài chính mà Mark đưa. Anh tò mò không biết vì sao dạo gần đây Kwon thiếu lại rất hay chặn đường sống của Tập đoàn nhà Park. Chỉ cần nhà đó đánh hơi thôi là Soonyoung đã hẫng tay trên trước một bước.

"Không chỉ khu đất thôi đâu."

Soonyoung vướt máy tính bảng xuống bàn, nhìn thoáng qua Jihoon đang ngồi nhặt rau cũng cô quản gia thông qua tấm cửa kính trong suốt nối giữa phòng khách và sau vườn. Vẫy tay với cậu khi cậu ngó qua đây, Jihoon nhanh chóng ra hiệu anh bàn tiếp công việc còn cậu tiếp tục nhặt rau.

"Tao vẫn tò mò vì sao mày cản đường sống của nhà đó thế?"

Pierre hỏi Soonyoung, anh trầm ngầm một chút nghĩ về thời điểm mới về Hàn Quốc. Thực sự, trước đó nhà Park Jisok không là cái đinh gì trong mắt anh nhưng khi anh điều tra về sự việc bốn năm trước thì cái tên Park Jisok lại khiến anh chú ý. Thư ký Jang nhiều lần ra ra vào vào văn phòng thám tử tư cũng vì thế. Park Jisok là người gửi thư nặc danh đến cho ông nội Kwon bốn năm về trước, cáo buộc Jihoon đào mỏ anh khiến ông nội Kwon nhanh chóng cắt đôi duyên tình giữa anh và cậu.

Khi cầm trên tay những thông tin đó, anh muốn phát điên lên, Lee Jihoon của anh suốt bốn năm qua đã làm việc với loại người như hắn ta? Tiểu nhân, nhỏ mọn như thế anh sẽ khiến hắn biết thế nào là hèn hạ đến tận cùng.

"Theo sát nhất cử nhất động của nhà Park. Sắp có kịch hay để xem rồi đấy."

Soonyoung đứng dậy. Trước khi ra đến cửa để ra vườn không khỏi ngoái nhìn ba giặc trời lại tiếp tục tranh nhau cái điều khiển tivi. Tính ra cũng bằng tuổi nhau mà anh còn trưởng thành sớm hơn chúng nó nhiều. 

............................

Các nàng comment cho tui biết với nghen. Hiuhiu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top