Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Gieo trồng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jihoon đâu rồi?"

Park Jisok cầm theo một hộp bánh đi vào văn phòng, trợ lý Kim Go Eun nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào. Cô tính đón lấy hộp bánh nhưng nhanh chóng bị nhà sản xuất Park gạt đi. Cô bối rối gãi đầu, nhớ ra cái gì đó rồi nhanh chóng báo cáo.

"Nhạc sĩ Lee nghỉ phép ba ngày ạ."

"Nghỉ phép?"

Nhà sản xuất Park ngạc nhiên ra mặt, hiếm khi Jihoon xin nghỉ từ lúc cậu còn thực tập ở đây cho đến khi làm chính thức. Đặt bánh lên bàn, hắn gạt tay bảo thư ký Kim đi làm việc còn mình thì ngồi trầm ngâm một lúc. Đoạn hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Đầu giây bên kia vang lên tiếng nói hơi khàn của một người đàn ông trung tuổi.

"Đã điều tra được gì về chuyện mảnh đất chưa?"

"Vẫn chưa thưa giám đốc. Tôi chỉ mới thấy mà khu đất đó giờ chuyển thành viện mồ côi."

Park Jisok đẩy hộp bánh vào sọt rác, rồi lạnh giọng.

"Điều tra cho kỹ vào trước khi ông già tao biết được chuyện tao để vuột mất nó. Dạo này mày vẫn theo Lee Jihoon chứ?"

Không biết bên kia nói gì chỉ thấy hắn mặt đanh lại, miệng chửi thề một cậu rồi cúp máy. Park Jisok đứng lại gần cửa sổ, nhìn dòng người qua lại phía dưới qua ô cửa sổ rồi đột ngột lấy tay đấm mạnh vào tường. Lại là Kwon Soonyoung, 4 năm qua thằng nhóc công tử bột đó lại khiến đời hắn một lần nữa đảo lộn. Nhưng Kwon Soonyoung à, Lee Jihoon vẫn là con tốt thí tốt nhất thời điểm bây giờ và hắn đang nắm con tốt đó trong tay. Ván cờ này, từ trước đến giờ định trước vẫn là hắn thắng. 4 năm trước là thế, 4 năm sau kết quả không thể nào đổi khác.

Ở bên kia bán cầu, trong căn biệt thự dưới chân đồi vang lên tiếng nói cười giòn giã. Mark Lee cười ngặt nghẽo khi Pierre hát một đoạn nhạc không biết y lấy từ đâu ra, hình như nghe đâu đó là God of light music của nhóm nhạc thần tượng hoạt động gần mười năm. Trong khi Kang Daniel đang ôm lấy điện thoại để trả lời tin nhắn của người thương.

Jihoon nhìn Pierre hát đến say mê mà mặt không khỏi ngắn tũn, sao mà như đạp vào nền âm nhạc nước nhà quá vậy kìa.

"Anh Pierre thích nhạc trot ạ?"

Jihoon ghé tai Soonyoung thì thầm trong khi anh đang mải cuốn nốt mấy phần thịt để đút cho cậu.

"Nó dở chứng, nghe bảo đang phải lòng cô nào đó sau chuyến du lịch ở Hàn. Nhưng thằng ngố đó vẫn đang tán tỉnh người ta thì phải."

Soonyoung vẫn mải miết với công việc cuốn thịt, đút cho cậu một miếng vừa ăn cũng tự mình ăn một miếng. Cậu nghiêng đầu nhìn người con trai người Pháp vẫn đang hát câu được câu chăng bài hát. Câu hỏi to đùng trong đầu bây giờ là việc thích nhạc trot và mê một người con gái Hàn có liên quan đến nhau không vậy? Chưa kịp hỏi thì Mark Lee lại lần nữa ré lên khi Pierre đổ ly rượu lên người khi hăng say làm thần âm nhạc.

"Thẳng dở hơi cám lợn này, ông giết mày."

Mark cầm một lá xà lách to bằng bàn tay tát thẳng vào mặt Pierre, chàng trai người Pháp cũng không kém cạnh tiếp tục hất nốt phần rượu còn lại trong ly vào người bên cạnh rồi chạy té khỏi ra gần hồ bơi. Mark chạy rượt theo, đá một cái bốp vào chân Kang Daneil làm anh đau điếng. Daneil lên tiếng chửi thề, cũng nhanh chóng đuổi theo. Chạy được hai bước thì quay đầu kéo luôn Soonyoung đang ngồi nhìn trò cười của họ. Thế là cả bốn rượt nhau như con nít rồi kéo nhau té ùm xuống hồ bơi.

Jihoon ngồi trong bàn ăn chỉ biết lắc đầu. U30 cả rồi nhưng cảm tưởng ở đây chỉ có cậu là người trưởng thành.

Khi trò chơi rượt đuổi kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm gần hai giờ sáng. Jihoon lau tóc cho Soonyoung trong khi anh hơi ngà ngà say ôm cứng lấy eo cậu trên giường.

"Uống rượu vào rồi còn nhảy xuống hồ bơi. Anh cậy khỏe à?"

Soonyoung lắc lắc đầu, dụi vào áo ngủ thơm phức của cậu nhỏ giọng nũng nịu là mệt quá đi. Jihoon cũng không nói gì nữa, chăm chăm lau tóc cho anh đến khi khô hẳn rồi đặt lên đỉnh đầu ai đó một nụ hôn. Soonyoung hình như buồn ngủ lắm rồi, chỉ thấy anh lắc lư hai cái rồi chui tọt vào chăn ngáy khò khò làm Jihoon không khỏi bật cười.

Đến khi cậu cất khăn, tắt đèn thì đồng hồ cũng đã điểm ba giờ sáng. Chui vào chăn, ôm lấy phần eo rắn chắc của anh rồi chìm vào giấc ngủ. Soonyoung trong cơn mơ màng cảm nhận được thân thể ấm nóng của người thương, cũng nhanh chóng ôm ghì lấy lẩm bẩm chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

"Em mệt không?"

Soonyoung nhìn Jihoon đang tựa đầu lên vai anh ngủ, từ lúc lên máy bay đến giờ anh thấy cậu khá mệt nên cứ lo lắng mãi không thôi. Đây là câu hỏi em mệt không lần thứ bao nhiêu rồi anh cũng không nhớ nữa.

"Em ổn mà. Anh im lặng xíu coi."

Jihoon siết lấy cánh tay rắn chắc của anh, dụi đầu vào hõm cổ người ta hít hà một hơi rồi lim dim vào giấc mộng. Soonyoung chỉnh người để đầu cậu thoải mái gác lên vai anh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ để cậu vào giấc. Tiếp viên hàng không ghé qua, anh ra hiệu nhỏ giọng rồi lí nhí bảo với cô tiếp viên lấy giúp anh thêm chăn. Đắp thêm cho cậu một chiếc chăn nữa, anh mới an tâm hơn.

Đêm qua đúng là cả đám lâu nhâu bọn anh hơi quá khích, lâu rồi mới thoải mái ngồi với nhau như thế nên chơi đến sáng mới thôi. Cả năm người đánh một giấc đến cuối giờ trưa mới dậy. Sau đó lật đật chào nhau rồi ra sân bay, Mark thì ở lại Canada thêm để thăm bố mẹ trước khi về New York. Còn Kang Daneil và Pierre về Pháp còn Soonyoung và Jihoon thì về Hàn.

Đáp xuống sân bay, Jihoon vẫn mang nét ngái ngủ, Soonyoung phải vừa đỡ vừa dìu thì cậu mới ra đến xe để về nhà. Đến khi về đến căn chung cư của Jihoon, cả hai nhanh chóng tách ra người tắm rửa, người dọn dẹp vali.

Trong khi Jihoon vẫn mải mê phân loại mấy món đồ để ngày mai đến tặng cho mọi người thì Soonyoung ra ngoài ban công nghe điện thoại. Thư ký Jang báo cáo công việc cũng như thông tin về dự án mới của công ty vừa được chuyển xuống cho anh, không quên nhắc rằng ông nội Kwon nhắn anh ngày mai gặp ông ở văn phòng.

Soonyoung vừa tắt máy, điện thoại lại đổ chuông lần nữa, lần này thì anh chần chừ một lúc đến khi chuông gần tắt anh mới nhấc máy.

"Soonyoung, anh đang làm gì đấy? Sao mẹ anh qua bên nhà thì bảo vệ chung cư bảo lâu rồi anh không về hả?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hào sảng của một người đàn ông, kèm theo đó là tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ dường như đang khuyên can.

Soonyoung nhìn chiếc máy bay vừa bay qua, để lại một vệt trăng trắng trên nền đen của trời đêm. Anh mân mê cành cây hoa hồng mà Jihoon vừa đem về trồng tuần trước, nhỏ giọng nói với đầu dây bên kia.

"Bố à, con ở nhà bạn. Mai con về thăm bố mẹ và ông."

"Soonyoung à, là mẹ."

Đầu dây bên kia đổi thành giọng một người phụ nữ, giọng nói nhẹ nhàng và từ tính. Lâu rồi bà Son Taeyoung không gặp con trai, hôm qua đánh bạo đến chỗ con thì té ra thằng con trai quý hóa lại chẳng thèm về nhà nó hơn tháng nay. Bác bảo vệ chung cư cũng chung thắc mắc với bà khi cùng bà trò chuyện dưới sảnh. Bà hỏi con gái thì con bé cũng lắc đầu. Từ lúc Sooyoung từ Pháp trở về, một cảm giác khác lạ bà cảm nhận được từ thằng bé. Bên cạnh sự trưởng thành trông thấy thì con trai bà không còn hay nũng nịu và làm trò con bò trước mặt bố mẹ nó như hồi trước.

"Dạo này con ít về nhà quá, bố mẹ và ông nội đều nhớ con."

Anh nghe bên kia bố anh bảo không ai thèm nhớ thằng con mà ở cùng một thành phố mà cả tháng trời không gặp mặt kia. Cười nhẹ một tiếng, anh dịu giọng bảo ngày mai con về. Mẹ anh vui vẻ hơn hẳn, dặn anh về nhà ăn tối, mẹ sẽ xuống bếp. Anh vâng vâng dạ dạ rồi cũng cúp máy.

Soonyoung quay trở vào trong nhà, nhìn cậu đang lúi húi sắp xếp mấy món quà cả hai mua trong lúc ở Canada. Ngồi xuống phía sau lưng cậu, gắc cằm lên vai người ta, anh nhẹ giọng.

"Mai đi với anh chỗ này nhé."

"Nghe thần bí quá nha."

Jihoon đánh bốp vào cái tay đang luồn vào chiếc áo len mỏng của cậu.

"Mai đi rồi em sẽ biết. Đi tắm đi, anh xếp nốt cho."

Cậu cũng không thắc mắc nữa, gật gật đầu rồi chạy ù vào trong phòng lấy đồ đi tắm. Soonyoung ngồi sắp xếp quà cho đồng nghiệp Jihoon, cho thư ký Jang và cho gia đình anh, cười nhẹ khi nghĩ về ngày mai.

Đến khi ngồi lên xe đến chỗ mà hôm qua anh thần thần bí bí bảo cậu đi cùng, gặng hỏi bao nhiêu anh cũng bảo đến rồi sẽ biết, Jihoon vẫn không đoán được chỗ nào mà người thương của cậu cứ tỏ ra bí mật.

Sáng nay khi ra khỏi nhà, anh dặn cậu ăn mặc chỉn chu, còn ngồi im ngắm cậu chạy tới chạy lui thay đồ. Hỏi mãi không nói nên cậu cứ làm theo ý anh thôi. Đến khi mặc trên người một chiếc áo len trắng mỏng, khoác bên ngoài là chiếc cadigan màu be sữa, đội thêm chiếc mũ nồi cùng màu và chiếc quần âu ôm sát vào đôi chân thon anh mới gật đầu với cậu.

Đến khi xe đến cổng biệt thự, Jihoon thực sự chỉ muốn quay xe. Kwon Soonyoung đưa cậu đến nhà anh với không một thông báo hoàn chỉnh. Jihoon sợ sệt nhìn cổng biệt thự mở ra, hai người bảo vệ cúi chào. Khi xe vào gara, Jihoon níu lấy tay anh đang tính mở cửa xe bước xuống.

"Anh...anh ơi..."

Cậu lắp bắp, tự dưng nhớ đến hôm nào đó cách đây mấy tháng khi cả hai chính thức gặp nhau sau bốn năm, cậu cũng run sợ như bây giờ. Kẻ trộm chính thức ra mắt gia đình chủ nhà.

"Không sợ, anh ở đây."

Kwon Soonyoung vỗ vỗ lên bàn tay đang níu lấy anh. Mở cửa bước xuống rồi dắt cậu cùng vào nhà. Bàn tay Jihoon đổ mồ hôi từng đợt, thấm ướt luôn bàn tay người bên cạnh. Soonyoung một tay cầm quà, tay còn lại cầm chắc lấy tay người thương. Anh chờ khoảnh khắc này đã bốn năm, bây giờ không còn điều gì có thể cản anh được nữa.

Dắt Jihoon vào nhà trong khi mẹ Kwon đang ở trong bếp, ba và ông nội đang ngồi cùng nhau ở phòng khách. Soonyoung chào một tiếng khi đã đứng giữa nhà.

"Về rồi đó à."

Ba anh không ngẩng đầu lên, tiếp tục rót trà vào tách cho ông nội. Trong khi đó mẹ Kwon từ trong bếp chạy ra với vẻ mặt hớn hở, đến khi nhìn thấy Jihoon đang nép vào người Soonyoung, bà hơi khựng lại.

"Giới thiệu với cả nhà, đây là Jihoon, người con sắp cưới."

Tuyên bố của anh khiến cho năm người đang ở trong phòng khách không khỏi sốc. Jihoon vội vàng ngẩng đầu sợ hãi nhìn anh rồi nhìn đến hai người lớn đang ngồi trên sofa. Chị Kwon Soonji đang đi từ cầu thang xuống, nghe em trai yêu quý tuyên bố xong suýt hụt chân ngã nhào. Bố mẹ Kwon nhìn Jihoon rồi đến nhìn Soonyoung không biết nên nói gì cho phải. Trong khi đó, ông nội Kwon cầm cây gậy ba tong gõ rầm một cái xuống sàn rồi lạnh giọng.

"Hỗn láo."

.........................

Tui vừa nghỉ việc, wowww một hành trình dài vừa kết thúc, ngồi gõ những dòng này tự dưng thấy tủi thân ghê gớm. hũ hũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top