Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Như thế nào là hư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung ra viện vào một ngày Seoul mưa rả rích, bầu trời âm u, không khí sáng sớm trở nên đặc quánh đến nghẹt thở. Mùi đất bốc lên khiến Jihoon cảm thấy dinh dính trên người, một cảm giác khó chịu đến cùng cực dù chỉ mới sáng sớm. Thường thời tiết vào thu khá ít mưa, nhưng không hiểu sao trời đổ mưa vào đúng ngày Kwon thiếu ra viện. Khi thủ tục ra viện vừa xong, Jihoon và Soonyoung đứng ngẩn tò te nhìn những hạt mưa bay bay dưới mái hiên khu VIP. Từ vị trí này ra bãi đỗ xe tầm 300m, nếu đội mưa cũng ổn thôi nhưng cậu sợ con người vừa mới ốm dậy kia không chịu nổi.

"Anh đứng đây, em ra xe lấy ô nhé?"

Jihoon giật gấu áo của anh, tính ôm bao lô đội lên đầu chạy ù ra bãi đỗ xe nhưng đã bị anh cản lại. Soonyoung cởi áo khoác choàng qua đầu cả hai rồi bắt đầu đếm số.

"1, 2, 3, chạy!"

Những hạt mưa rơi thấm ướt vào chiếc áo khoác dày, anh choàng tay qua vai cậu để những hạt mưa không dính vào người thương. Trời se lạnh cộng với không khí mưa ẩm khiến ai cũng phải xuýt xoa nếu không mặc thêm áo khoác, nhưng với bọn họ, người đang chạy dưới mưa kia, tình ấm nóng như mùa hè tháng sáu rực lửa.

Cả hai nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe rồi chui vào xe nhanh chóng trước khi cơn mưa nặng hạt thêm. Tất nhiên hôm nay Jihoon đứng ra làm người lái vì theo như nhạc sĩ Lee lý giải thì cái đầu của Kwon thiếu vẫn chưa ổn định lắm nên cần nghỉ ngơi thêm, việc vất vả như lái xe cứ để cậu làm. Kwon Soonyoung cũng chẳng tranh giành gì, dù sao ngồi cùng xe cùng người thương là được rồi, ai chở thì chẳng như nhau. Vì như cậu từng tuyên bố thì từ bây giờ chẳng có Lee Jihoon hay Kwon Soonyoung nào cả, chỉ có chúng ta.

Đưa tay chỉnh lại phần tóc hơi lộn xộn của cậu, cả hai nhanh chóng xuất phát, địa điểm hướng tới không chỗ nào khác ngoài tổ ấm vừa mới xây trong căn chung cư cũ của Jihoon.

Trong khi đó, từ sảnh chứng kiến một màn như thước phim điện ảnh thanh xuân vườn trường hay chiếu trên tivi của hai đứa em mình, bác sĩ Hong mong thật mong chúng nó sẽ sớm về với nhau, vì anh hiểu với tính cách của cả hai khi chưa có sự ưng thuận của hai bên gia đình thì việc tiến tới hôn nhân sẽ không bao giờ xảy đến. Nhưng anh thấy cả hai dường như đã sẵn sàng tất cả mọi thứ để đấu tranh cho tình yêu này đến hơi thở cuối cùng. Yêu mà, đến một giai đoạn nào đó, khi tình yêu đủ chín, người ta sẽ nghĩ đến cảnh về với nhau, chăm nhau đến già.

"Anh ở nhà ngoan nhé, tối em sẽ về."

Jihoon cầm theo balo đứng trước cửa nhà, trong khi Soonyoung đứng nhìn theo như người vợ tiễn chồng đi làm vào sáng sớm. Kwon thiếu thất nghiệp là thật, dù ông nội Kwon có đến tận phòng bệnh thăm đi nữa thì việc ông chấp nhận hai đứa đến với nhau hay không vẫn là ẩn số. Vậy nên giờ anh sẽ chịu cảnh ở nhà để vợ nuôi cho đến khi ông nguôi giận phục chức cho.

"Hay anh đi theo em nhé?"

Kwon Soonyoung mè nheo, không biết tự bao giờ cái tính nũng nịu này xuất hiện. Từ khi hai người quay lại hay từ khi cậu đồng ý cho anh dọn đồ sang ở cùng? Jihoon không rõ nữa nhưng Soonyoung thế này cậu cảm giác mình muốn bảo bọc anh hơn nữa.

"Em sẽ về sớm mà. Anh ở nhà cho khỏe đã, thư giãn đọc sách, xem phim nghe nhạc gì đó cũng được. Tối em nấu canh kim chi anh thích."

Jihoon gạt cánh tay đang níu một góc balo của mình rồi nhón chân hôn chóc một cái lên cánh môi đang dẩu lên kia, vẫy vẫy tay chào anh rồi nhanh chóng đi làm. Nhà sản xuất Park dạo này không biết làm sao nhưng nghe thư ký Kim kể qua là thực tập sinh sợ anh đến tái cả mặt.

"Các cô cậu có chịu làm ăn cho tử tế không?"

Tiếng quát của Park Jisok làm cho cậu giật bắn mình khi vừa đẩy cửa bước vào phòng thu âm. Hơn mười thực tập sinh đứng co ro ở góc phòng, trong khi thư ký Kim Go Eun cũng run run đi rót nước để nhà sản xuất Park hạ hỏa.

"Có chuyện gì thế?"

Jihoon hỏi nhỏ Go Eun khi cô nép vào một góc phòng sau khi đưa nước cho sếp. Cả căn phòng lặng đi sau tiếng quát, còn nghe đâu đó tiếng thút thít của một thực tập sinh, hình như bị dọa sợ rồi.

"Em không rõ, mấy ngày nay khi anh xin nghỉ làm thì đã thế rồi. Em sợ quá anh Jihoon ơi..."

Vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, Jihoon nhìn người đang ngồi gần bàn trộn tay vẫn lăm lăm con chuột, cậu cảm tưởng trên đầu nhà sản xuất Park có một đám khói đen ngòm đang bốc càng ngày càng cao, càng ngày càng dày đặc.

Jihoon rón rén đứng lại gần anh, tính cách nửa nắng nửa mưa trưa trưa lại chập cheng này của nhà sản xuất Park cậu đã hơi quen quen sau mấy năm làm việc. Vỗ nhẹ vai hắn, đến khi Park Jisok quay ra, cậu chỉ nhỏ giọng mời hắn một ly americano được không thì không khí trong phòng thu âm mới dễ thở hơn.

Đến khi cả hai đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà PLS Ent. cậu mới dám hỏi nhỏ dạo này nhà sản xuất đại tài có chuyện gì sao mà nhìn anh căng thẳng thế, dọa cho đám thực tập sinh mất mật.

"Không có chuyện gì hết. Chỉ dạo dạo này bên tuyển sinh hình như làm ăn đang yếu dần đi, thấy đợt thực tập sinh này trình độ vẫn non quá."

Park Jisok nhấp một ngụm cà phê, nhìn bầu trời màu xám xịt khiến tâm trạng hắn thực sự chán chường đến cùng cực. Chuyện của khu đất vẫn chưa điều tra ra được ai đứng sau, nhưng khi hắn đến đó nhìn thấy người của cô nhi viện nơi cậu lớn lên thật khiến hắn vò đầu bứt tai. Không biết thế lực nào có thể hẫng tay trên của hắn, đã thế còn chuyển cô nhi viện của Lee Jihoon đến đó nữa. Đã thế cha hắn mấy ngày nay hỏi dồn dập về chuyện thu mua khu đất vàng đó.

"Đôi lúc dừng lại nghỉ ngơi một chút cũng được đó anh. Dù sao thì để đầu óc mình căng thẳng quá cũng không tốt mà."

"Jihoon đi du lịch với anh không?"

Park Jisok quay ra nhìn cậu. Hắn phải công nhận rằng Kwon Soonyoung đúng là có mắt nhìn người thật khi có thể kiếm đâu ra một người vừa dễ thương vừa tài giỏi như Lee Jihoon. Nhưng hắn nghe nói Kwon thiếu dạo này đã bị ông nội Kwon đá khỏi Tập đoàn KS, dám cá rằng không lâu nữa cậu trai Lee Jihoon sẽ về tay mình.

Jihoon khuấy cốc americano, tiếng đá trong ly nghe lạo xạo. Ngẩng đầu nhìn người đối diện, tự dưng cậu cảm nhận một ánh mắt tham lam dừng trên người mình, không rõ vì sao gai ốc trên người nổi lên từng đợt. Dạo này thời tiết ẩm ương nên cậu bị ốm rồi chăng?

"Em bận dự án mới mà, nhà sản xuất Park lại quên rồi. Với cả em vừa xin nghỉ nhiều quá rồi, PLS Ent. trừ hết lương em mất."

Park Jisok cười giả lả hai tiếng, đứng dậy vươn vai một cái, hắn bảo với cậu chỉ mới đùa mà nhạc sĩ Lee đã căng thẳng thế rồi. Jihoon cũng không nói gì thêm ngoài cười cười cùng hắn, dạo này nhà sản xuất Park đúng là sáng nắng chiều mưa hơi nhiều.

Trong khi đó, Kwon thiếu đang ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa mới mua, một tay cầm ipad một tay cầm laptop. Trên đó chi chít những số liệu xanh xanh đỏ đỏ. Kang Daneil bên kia màn hình đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Số liệu ổn hơn tháng trước rồi. Nhưng chỉ số tăng trưởng và sinh lời vẫn hơi thấp. Định giá của mấy cổ phiếu mà Posei giới thiệu vẫn ở mức tối thiểu chưa phải là mức tao mong muốn."

Daneil bên kia chuyển cho anh một tệp đính kèm qua email, giọng hơi khàn do thức khuya báo rằng do thị trường thép đang không ổn định, giá cổ phiếu của công ty đó như thế là cao rồi, đừng mong cầu quá với thị trường đang bấp bênh thế này.

"À, tháng sau tao về Hàn. Nhớ đón tao."

Kang Daneil lại ngáp dài một hơi. Ông nội Kwon dùng chiêu cách chức với bạn anh chưa phải cao kiến, vì nhìn nó đi, không làm cho KS thì nó dồn trọng tâm sang Posei. Mà một khi Kwon Soonyoung dồn trọng tâm, người khổ chỉ có Kang Daneil này thôi.

"Thế thì bảo hai đứa còn lại về luôn, dự án bất động sản bên này rục rịch rồi đấy."

Soonyoung vẫn không ngẩng đầu lên, nhìn số liệu báo cáo tài chính mà bạn anh vừa gửi, đúng là thị trường dạo này đang hơi bất ổn thật nhưng Posei làm ăn chân chính không chơi trò nâng khống giá nên chậm mà chắc vẫn hơn. Dù sao cơm Jihoon nấu vẫn ngon hơn cơm nhà nước.

"Chuyện nhà Park mở rộng kinh doanh bên này tao có ngóng được một số tin, tao chuyển qua email của mày rồi. Coi bộ nhà này trong nước không cạnh tranh được với KS nên chuyển hướng sang nước ngoài à?"

"Không rõ lắm, nhưng theo sát giúp tao. Dù sao mấy lão già dơ bên tập đoàn Park cũng không phải dễ chơi. Nhưng nếu muốn chơi luật ngầm ở phố Wall thì cứ thả cửa cho chúng chơi, tao cũng thích đi thăm tù đấy."

Kwon Soonyoung ngả lưng ra sau, đóng mấy cái tap trên màn hình đã xong, trò chuyện với Kang Daneil thêm một lúc nữa rồi tắt máy, dọn dẹp hồ sơ vì Jihoon sắp về đến nhà rồi. Anh lại biến thân thành người chồng hiền thất nghiệp chờ vợ bao nuôi.

Tiếng tít tít ở cửa nhà khiến Soonyoung đang gấp quần áo nhanh chóng phi ra, Jihoon tay xách nách mang bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh đi vào chứng kiến một màn Soonyoung cười tươi ơi là tươi chào đón mình về không khỏi nghi ngờ. Làm gì mờ ám sao mà kiểu đón đưa như thế này, hơi sợ ma đó nhé, Kwon thiếu.

"Em đi làm về rồi ạ. Em đi làm có mệt không?"

Sonyoung giúp Jihoon cất xong đồ, sấn tới bên cạnh người thương. Đánh vào cái tay đang vắt vẻo trên eo, cậu thắc mắc tự dưng Kwon thiếu ngoan quá, không quen tí nào.

"Anh ngoan em không thích à? Em bảo em nuôi anh mà?"

"Nhưng ngoan quá không quen tí nào."

"Hay bây giờ hư nhé?"

"Hư như thế nào?"

Soonyoung cười dê hai tiếng, kéo cả người cậu ngã xuống sofa, đè cả thân hình to lớn lên người nhỏ con hơn. Lúc này Jihoon mới biết, cậu vừa bị lừa vào tròng. 

.......................

Hư thế nào thì chương sau sẽ rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top