Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Tình mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Soonyoung từng hứa với lòng mình, chờ đến ngày cả hai nhận được sự chấp thuận của ông nội, anh với cậu mới thực sự làm chuyện kia. Nhưng giờ nhìn đi, người mình thương suốt ngày lượn ngược, lượn xuôi trước mắt đã thế còn thơm thơm mềm mềm thì chịu đâu có nổi.

Hôn lên cánh môi hồng nhuận kia một cái chóc, mặc cho đôi tay yếu ớt của đối phương đẩy bờ vai vững chãi ra như e lệ. Nhìn ánh mắt nhuốm một màu mờ sương và làn mây mỏng hồng hồng trên gò má trắng trẻo, Kwon Soonyoung tự nhủ, lời hứa sinh ra cũng chỉ để phá vỡ mà thôi.

Nhanh chóng cúi xuống một lần nữa, ngậm lấy môi dưới của người thương, vị ngọt ở đầu môi khiến Kwon thiếu như kẻ say. Nhưng say ở đây là say tình. Lưỡi cuốn lấy lưỡi, sục sạo đến khi nếm đủ vị hoa anh đào thơm ngọt. Bàn tay không an phận luồn vào trong áo, ôm lấy một bên eo mềm, vuốt ve qua lại. Chân luồn vào cuốn lấy chân người ta, không nhẹ không mạnh đỉnh lên phần giữa, thành công khiến người dưới thở dốc một hơi.

Mơ màng nhìn người phía trên, màu tóc bạch kim càng làm nổi bật vành tai ửng đỏ, ánh mắt thường ngày sáng trong bây giờ chỉ một màu đục ngầu, nhưng chứa trong đó là hình ảnh mơ màng của cậu. Tóc tai ngọn chỉa vào trong, ngọn đi ra ngoài nhưng chẳng thể phủ nhận, Kwon Soonyoung lúc này thật sự quyến rũ đến mê người. Bàn tay chuyển từ trên vai người ta sang ôm lấy cổ, kéo gần khoảng cách của cả hai, thành công chiếm lĩnh lấy đôi môi hé mở của đối phương. Cuộc tình này, không chỉ Kwon thiếu mà nhạc sĩ Lee cũng chủ động không kém cạnh.

Mật ngọt từ khoang miệng không kịp nuốt chảy dài xuống khóe miệng rồi lan dần vào vùng cổ, anh nhìn đến đỏ cả mắt. Cúi xuống, liếm một đường từ khóe miệng xuống vùng cổ trắng, tạo một dấu yêu lên vùng xương quai xanh. Quần áo cả hai nhanh chóng bị vứt bỏ xuống sàn nhà. Chiếc sofa không thể chứa nổi thân ảnh hai con người đang vần vũ nhau kia mà kêu lên vài tiếng cọt kẹt. Soonyoung ôm lấy người thương đã bị hôn đến mềm nhũn, bước đều bước vào phòng ngủ, cả quá trình đó, môi lưỡi hai người vẫn quấn quýt vào nhau.

Phần lưng chạm vào sự bông mềm của chăn đệm thành công khiến Jihoon thở hắt một hơi trong khi người ở trên vẫn mải miết hôn dần xuống phía dưới. Hai nụ hoa vì tiếp xúc với khí lạnh mà hiển nhiên run run trong ánh nhìn thiếu đánh của người lớn hơn. Ngậm một chút, nhưng dường như thấy không đủ, anh cắn một ngụm rồi một ngụm lên vành hoa xinh, một màu đỏ sẫm nhanh chóng lan trên vùng ngực trắng. Jihoon ưỡn người để nụ hoa được chăm tưới kỹ hơn trước kỹ năng điêu luyện kia, bàn tay ôm lấy mái tóc người ta, đôi lúc vì hưng phấn quá mà siết chặt tay khiến đối phương như trả thù cắn một ngụm lên cánh hoa ướt đẫm.

Bàn tay anh nhanh chóng lần mò thành công tìm đến em bé đang ngóc đầu dậy rất khí thế kia, vuốt hai cái để phần đầu nhanh chóng đứng thẳng. Dưới sự vuốt ve không nhanh không chậm, Jihoon được một phen thở dốc không nói thành lời. Sự nóng rẫy từ đôi bàn tay cho đến cái âu yếm yêu chiều khiến Jihoon lạc vào một tầng mây mỏng, đến khi bụng dưới nóng bừng đầu óc cậu trắng xóa đi. Thiên đường mà người ta hay bảo là đây ư?

"Ngoan, em phải thả lỏng thì tí nữa anh vào mới được chứ?"

Bốn năm rồi mới trải qua cảm giác dục tiên dục tử khiến đầu óc Jihoon choáng váng, chân không nhanh không chậm vắt lên eo người ta thuận lợi để một ngón tay đi vào trong hang động ẩm ướt. Hơi ngửa cổ rên rỉ, ký ức lạc về hồi hai đứa vồ vập lấy nhau trong kí túc xá của trường. Hồi đó, chả ai trong hai đứa có kiến thức gì, chỉ biết vồ lấy nhau như hai con thú thiếu tình. Chính vì thế, lần đầu tiên của cả hai khiến Kwon Soonyoung chỉ mới hơn năm phút đã bắn còn Jihoon xin nghỉ học ba ngày sau đó.

"Em không tập trung."

Cắn một ngụm vào đùi non của đối phương, Soonyoung nhanh chóng đưa ngón tay thứ ba vào, Jihoon ưỡn người lên khiến ba ngón tay vào sâu hơn. Cậu nỉ non điều gì đó anh không nghe rõ, bây giờ điều khiến anh quan tâm chính là cái động mê người này đang ôm trọn lấy ba ngón tay của anh, tham lam tạo ra những tiếng động nghe một lần là đỏ mặt.

Đến khi Jihoon một lần nữa chạm ngưỡng thiên đường, Soonyoung lúc này mới thực sự lâm trận. Đặt chính mình trước hang động, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở hít từng ngụm khí, luồn chiếc lưỡi tinh quái vào cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương. Cậu nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn sâu đến mức hút hồn, không chú ý con quái vật bên dưới đã sẵn sàng. Đến khi nhận thấy nguy hiểm, Jihoon lúc này đã cảm nhận được thứ kia vào bên trong mình.

Cảm giác nóng rẫy, ẩm ướt và sung sướng khi được bao bọc lấy, anh hít sâu một hơi, thoát khỏi nụ hôn, cắn lên vành tai đối phương thủ thỉ anh nhớ nó đến đau hết cả người. Jihoon lúc này không còn thiết tha gì nữa khi người anh em kia đã chạm đến phần nhạy cảm nhất của cậu, khiến cả người như bị điện giật, chỉ biết chân cuốn lấy eo người ta, tay ôm lấy cổ người ta.

Công cuộc chinh phạt, đoạn đất công thành của Kwon Soonyoung thành công mỹ mãn khi cứ nhằm điểm yếu nhất của đối phương mà đánh. Giánh những đòn vừa nhanh vừa mạnh, vừa khiến đối phương phải rên rỉ tên mình trong vô thức. Jihoon đưa lưng về phía người kia, tay ôm siết lấy ga giường, mặt úp vào gối, phía sau bị nghiền ép bởi anh, trên lưng cũng đang được anh nâng niu cày cấy.

Khi trời hửng ánh dương, trong căn phòng ngủ kia mới thôi tiếng động. Hộp bao cao su mua từ bao giờ nằm im trong hộc tủ giờ thành công đáp đất, ba chiếc nằm trong sọt rác và một chiếc nằm dưới sàn nhà. Jihoon cả người ê ẩm được người lớn hơn ôm vào nhà tắm tẩy rửa, nhưng nào đã được yên. Trận chiến trong nhà tắm coi bộ còn ác liệt hơn trên giường khi Kwon thiếu bị cào cho ba nhát vào cổ.

Gió đã yên, biển đã lặng, sóng cũng vỗ đều đều vào bờ, Kwon Soonyoung ôm lấy người ta lặng nhìn bình minh lên. Lúc này anh mới nhớ, cả hai còn chưa bỏ cái gì vào bụng đã lao vào nhau hùng hục cả đêm dài. Nhìn người nhỏ hơn nằm trong lòng, Soonyoung cúi xuống, hôn lấy chiếc trán tròn thành công khiến người ta thức giấc.

"Em chưa ngủ đủ mà."

Jihoon lật người, đưa lưng về phía anh, lộ phần gáy trắng noãn với một vài dấu vết tình ái. Cậu không nghĩ anh có thể ăn uống một mạch từ chập tối đến rạng sáng như thế. Biết trước có kết quả ê ẩm cả người thế này, nhạc sĩ Lee quyết cho con hổ kia nhịn đến cùng.

"Anh ôm em. Ngủ đi, anh ở đây."

Hôn nhẹ lên phần vai hơi nhô ra khỏi chăn, kéo cậu vào cái ôm ấm nóng tràn ngập mùi hương gỗ trầm, Soonyoung lúc này mới thấm mệt, nhẹ nhàng cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Thức giấc đã là đầu giờ chiều, Jihoon nhìn bộ quần áo trên người rồi lần mò ra khỏi phòng, đứng dựa lưng vào tường nhìn Soonyoung đang dọn bàn ăn.

"Lại đây ăn một chút rồi anh chở em đi làm."

Soonyoung kéo ghế, vẫy tay với cậu. Jihoon cũng nhanh chóng lon ton chạy lại, nhưng chạy được hai bước thì phía sau nhói lên một cái khiến cậu hơi khựng lại. Ngước mắt nhìn người lớn hơn, người ta đau đó nghe, nhanh bế người ta. Soonyoung bước tới đỡ lấy cậu, vòng tay qua chân, ôm cậu theo kiểu công chúa. Trên ghế ngồi đã có sẵn miếng lót mềm.

"Hai ngày tới, em... e hèm hạn chế đồ ăn cay với dầu mỡ nhé."

Soonyoung gắp cho cậu một chiếc bánh bao, dặn dò người đang cúi đầu như muốn chui vào cái bát để biến mất kia. Jihoon đỏ mặt, ừ thì cũng quá độ một chút nên giờ phải kiêng cữ.

"Tí nữa anh sẽ đón nhé, chờ anh!"

Jihoon gật đầu, hôn chào tạm biệt anh rồi vào công ty. Hôm nay lịch của cậu là hướng dẫn hậu bối thu âm bài hát trong album sắp tới. Mở cửa studio, hậu bối kia đã ở đó trước, Jihoon chào hỏi nhanh rồi bắt tay vào việc. Phần việc cứ thế cuốn lấy cậu đến khi nhà sản xuất Park xuất hiện cùng với cà phê và bánh ngọt giục mọi người nghỉ giải lao.

"Uống một chút cà phê đi Jihoon."

Đẩy một cốc americanon về phía cậu, tiếng đá trong cốc kêu lạo xạo thành công thu hút sự chú ý của nhạc sĩ Lee. Jihoon cười hiền, đẩy cốc cà phê trở lại, cậu dơ bình giữ nhiệt lên nhẹ giọng bảo mình đang không tiện uống đồ lạnh. Lúc nãy chuẩn bị xuống xe, Soonyoung nhanh chóng đưa cho cậu một bình trà táo đỏ ấm, dạo này thời tiết chuyển mùa nên dặn cậu phải kỹ càng.

"Anh đổi cốc nóng cho em nhé?"

Park Jisok vẫn nài nỉ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu và nụ cười chuẩn xã giao. Jihoon trộm nghĩ, không biết dạo này nhà sản xuất Park bị gì mà cứ quan tâm cậu quá mức, nếu ông thần nhà cậu biết được có khi lại ghen lồng ghen lộn lên cho mà xem. Hồi chưa quay lại, cái tên Park Jisok đã khiến Soonyoung ghen đỏ mắt, giờ đã là của nhau cậu chắc mẩm người kia có khi không ngại bổ đôi nhà sản xuất Park ra mất.

Sự lạnh lùng của Jihoon khiến Park Jisok hụt hẫng, nhưng điều khiến hắn chú ý hơn thảy chính là vết ám muội đằng sau gáy của cậu. Người trưởng thành cả, ai cũng biết dấu vết kia và dấu vết gì, mặc cho Jihoon đã mặc áo cao cổ nhưng dấu vết kia đúng là chói mắt.

Ra khỏi studio, Park Jisok gọi điện cho ai đó, dặn dò việc theo dõi Kwon Soonyoung. Hắn dập tắt điều thuốc, ngước nhìn bầu trời hơi xám xịt. Kwon Soonyoung, Lee Jihoon, hạnh phúc không bao lâu nữa đâu, tận hưởng những giây phút cuối cùng đi nhé!

............................

Wow, thì là ở... nói chung là... em hèm... đôi bạn đã về với nhau...

Cả nhà còm men cho tui đọc với nghennnn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top