Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Muốn an được an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jihoon vừa hoàn thành xong bài thi cuối môn cho học phần đầu tiên của chương trình Thạc sĩ, vươn vai một cái đứng nhìn hàng cây trước sân trường đã ngả sang màu vàng úa. Trời thu khiến mọi thứ trở nên chậm rãi, thư thái hơn hẳn, như cách cậu và anh cùng nhau ngắm mặt trời lặn bên khung cửa sổ chung cư cũ. Như cách hai người tay cầm tay, đầu chụm đầu nằm trên giường xem một bộ phim đen trắng từ những năm năm mươi của thế kỷ trước. Hay như cách cậu lặng yên ngắm nhìn bóng lưng trần có đôi ba vết cào đang cặm cụi rửa bát.

Có lần khi cả hai đang trao nhau hơi ấm sau chuỗi vận động không mấy trong sáng, Jihoon nằm áp lên lồng ngực đối phương, thỏ thẻ lên tiếng việc anh cảm thấy thế nào khi bị ông nội đuổi khỏi chức vị giám đốc KS. Trái ngược lại với suy nghĩ rằng anh sẽ phần nào cảm thấy tủi thân, Soonyoung chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn lên vành tai vẫn còn ửng đỏ.

"Anh thấy ổn mà, có Jihoon là mọi chuyện sẽ ổn."

"Nhưng..."

"Không có nhưng. Em vẫn còn sức để nói chuyện?"

Jihoon giật mình thon thót khi nhận thấy sự ấm nóng của thứ ai cũng biết là ai kia. Cậu im lặng, dụi đầu sâu hơn vào cái ôm của anh. Không tò mò nữa, vì tò mò sẽ giết chết thân thể của con mèo nhỏ mất.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Jihoon bước khỏi cổng trường, vì là cuối tuần nên giao thông ở Seoul bớt đông đúc hơn một chút. Cậu đứng trước nhà chờ xe buýt, chân gõ gõ theo nhịp từ những bản nhạc đang chạy trong đầu. Đột nhiên, một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước mặt, cửa kính hạ xuống, ông Kwon Haehyo ra hiệu cho cậu vào trong. Jihoon vội cúi chào ông theo phép lịch sự, không có thời gian suy nghĩ gì thêm mà nhanh chóng ngồi vào hàng ghế sau. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rồi dừng lại trước một công viên nhỏ.

"Đi dạo cùng ta một chút."

Ông nội Kwon cất giọng. Giọng nói từ tính, nhưng vẫn uy nghiêm như ngày nào. Tự dưng, một dòng hồi ức nào đó tuôn chảy, Jihoon từng run rẩy trước giọng nói này, từng khóc nấc lên khi nó ám ảnh cậu trong từng giấc mơ mỗi đêm về. Đâu đó, trong tiềm thức, cậu vẫn run sợ trước con người đã ngoài bảy mươi này. Từ khi ngồi cùng ông trong chiếc xe hơi sang trọng, một áp lực đè nén khiến cậu như rơi vào trạng thái hô hấp khó khăn. Đôi lúc len lén quan sát người bên cạnh, Jihoon lại càng cảm thấy Kwon Soonyoung giống ông nội nhất trong khoản khiến người ta tay đập chân run đến phát lạnh cả người.

Thời tiết vào thu, không còn sự gay gắt oi ả mà thay vào đó là sự mát mẻ dễ chịu, có thể vì thế nên cậu cảm nhận được sự hòa hoãn đôi chút khi đi cùng ông nội Kwon, hoặc vì đang ở công viên có nhiều cây xanh nên không khí có nhiều oxi hơn? Jihoon cũng không rõ, nhưng chậm rãi hưởng thụ một chút không khí trong lành cũng không sao mà đúng không?

Cả hai đã đi được một vòng công viên và sự im lặng vẫn bao trùm không khí. Lý do đơn giản, Jihoon không dám mở miệng, ngược lại ông Haehyo bận ngắm phong cảnh trong khi tay cầm cây ba tong gõ từng nhịp từng nhịp đều đều theo từng bước chân. Dừng chân ở một chiếc ghế đá dưới bóng một cây liễu già rủ bóng ôm lấy một góc hồ, ông nội Kwon ra hiệu cả hai cùng ngồi xuống. Jihoon cứng ngắc ngồi cùng ông, mắt không biết nhìn đi đâu vì thế chỉ có thể nhìn thẳng vào lòng hồ yên lặng không gợn sóng lăn tăn, tay cũng ngăn ngắn đặt song song trên đùi.

"Liễu rũ xuống lòng hồ yên ắng. Phong cảnh thực sự có hữu tình như những gì chúng ta chứng kiến không?"

Ông Haehyo như có như không cất tiếng, mặt nước hồ yên ắng, lâu lâu có cơn gió nhẹ lay tạo nên những gợn li ti, sau cùng cũng biến mất. Cậu nửa hiểu nửa không phần ẩn ý trong câu nói của ông. Jihoon quay người nhẹ nhàng nhìn phần đuôi mắt đã đan đầy những nếp nhăn vì năm tháng, trên mái tóc ngày nào bốn năm trước chỉ điểm xuyến hoa râm nay cũng đã bạc quá nửa. Thời gian chẳng màng đến một ai bao giờ, dù là người chức cao vọng trọng, miệng thét ra lửa trên chính trường những năm tháng sục sôi nay cũng đã chống gậy, lắng nghe thời gian chảy trôi qua dòng đời.

"Cháu thấy hình ảnh chúng ta nhìn thấy phản chiếu những gì trong tâm hồn chúng ta đang có. Tâm mình yên, nhìn đâu cũng thấy bình an, tâm mình không yên, nhìn đâu cũng là bão tố."

Jihoon lần nữa quay đầu nhìn về phía cây liễu già, chân trời đã loang một màu ráng đỏ, lâu lâu trong công viên có vài người cùng nhau chạy bộ chạy ngang qua, hòa tan vào khung cảnh tạo nên một bức họa tuyệt sắc.

Cây ba tong vẫn gõ nhịp nhịp lên nền đá gạch màu đỏ nung, ông nội Kwon bỗng chốc bật cười, một nụ cười hiền từ, nếp nhăn từ trên mắt xô lại với nhau cũng vì nụ cười đó.

"Thằng nhóc nhà này còn chẳng được sâu sắc như cháu."

Lần này ông Haehyo vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên đùi của cậu, cây ba tong đã thôi không gõ xuống nền gạch. Ông nội Kwon lần nữa quay lại nhìn một vài con cá đang bơi, lâu lâu có những chiếc bong bóng nhỏ nổi lên mặt nước rồi vỡ tan. Muốn an được an, chẳng qua tâm mình đã an hay chưa.

"Soonyoung chỉ muốn chứng minh cho ông thấy anh ấy đã trưởng thành, không có ý hỗn hào với ông đâu ạ."

Jihoon đan nhẹ hai bàn tay với nhau, nơi ông Kwon chạm tay qua vẫn còn vương vấn một chút hơi ấm nhè nhẹ. Cảm giác giống những lúc mẹ Lee an ủi cậu, những làn hơi ấm khiến bão lòng cậu bị đẩy lùi thay vào đó là một làn gió xuân ấm.

"Cháu có trách ta về những chuyện đã qua không?"

Ông Kwon lần này đã nhìn thẳng vào cậu trai trẻ ngồi bên cạnh, chẳng trách thằng cháu nhà mình một hai kiên quyết giữ bằng được, dù bốn năm trải qua không biết bao nhiêu là chuyện, sự trưởng thành và hiểu chuyện của Jihoon khiến ông Haehyo phải gật gù một phen.

"Chuyện gì là chuyện gì được ạ? Cháu không nhớ giữa ông với cháu có chuyện gì nữa cơ."

Jihoon cười nhẹ, từ đáy lòng cậu không bao giờ suy nghĩ việc trách móc ông nội Kwon. Duyên giữa cậu và anh phải trải qua khó khăn mới đến được với nhau, chẳng phải từ chuyện ông ngăn cản hay không, đó có lẽ người ta gọi là định mệnh chăng? Mà trước giờ, hiếm khi người ta thay đổi được định mệnh.

"Đáng lẽ cháu phải là người đến xin lỗi ông trước. Vì chuyện của cháu và anh khiến ông nhọc lòng. Để ông đến tìm cháu trước thế này, thực lòng cháu cũng áy náy."

Cậu lấy hết lòng can đảm đưa tay nắm lấy đôi tay đã nhiều nếp nhăn kia, bàn tay của ông nội Kwon to, dày và cũng ấm như bàn tay của anh bạn trai nhà cậu. Jihoon dùng cả hai tay ôm lấy một bàn tay của ông. Có lẽ là một đứa trẻ từ nhỏ đã nhận thức được mình đặc biệt hơn nhiều bạn đồng trang lứa, hơn ai hết cậu khát khao cái gọi là tình thân, tình thương.

"Cháu biết không, trẻ ngoan thì không có kẹo ngọt."

"Nhưng cháu vẫn thích làm một đứa trẻ ngoan. Dù sao thì ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng ý ông ạ."

Ông nội Kwon cười một tiếng thật sảng khoái, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đôi bàn tay đan chặt của cậu. Ông phải công nhận rằng Kwon Soonyoung có mắt nhìn người hơn ông già này rồi. Lee Jihoon đúng không phải cậu trai tầm thường, từ bốn năm trước hay đến tận bây giờ.

Trời đã ngả về chiều muộn, gió cũng chuyển lạnh, Jihoon đỡ ông nội Kwon đứng dậy, cả hai ông cháu sánh bước bên nhau chầm chậm ra khỏi công viên. Jihoon như được xóa bỏ bức tường ngại ngùng, e sợ trước ông mà nhỏ to kể về những điều nhỏ bé trong cuộc sống của cậu, không quên chêm vào đó nhắc về Kwon Soonyoung.

Jihoon cúi đầu chào ông nội Kwon khi xe dừng trước cổng chung cư nhà cậu. Ông Haehyo hạ cửa kính, nhìn cậu trai đang cúi đầu mà lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Cả hai đứa cuối tuần về nhà ăn cơm. Taeyoung với Sangwoo ngóng hai đứa mãi đấy."

Jihoon gật đầu thật mạnh kèm theo lời khẳng định chắc nịch rằng cuối tuần nhất định sẽ cùng Soonyoung về nhà. Hài lòng với câu trả lời của cậu, ông nội Kwon vẫy tay ra hiệu cậu lên nhà rồi nhắc tài xế lái xe, khóe miệng ông vẫn không ngừng mỉm cười.

Trong khi đó, ở sân bay Soonyoung đã đón được Kang Daneil. Trên chuyến xe từ sân bay đến căn hộ mới mua của Daneil cả hai đã bàn kha khá chuyện làm ăn của Posei.

"Mày làm thế sẽ giết chết nhà Park nhưng hậu quả phía sau không hề nhỏ đâu Soonyoung."

Kang Daneil thả mình lên chiếc sofa giữa phòng khách, vì để tiện làm việc anh đã nhờ Soonyoung mua nhà ở Seoul. Căn nhà này đối diện với căn hộ của Soonyoung, cùng tầng 40 ở khu phức hợp đắt đỏ bậc nhất thủ đô Hàn Quốc.

"Đánh rắn phải đánh nát đầu."

Soonyoung đứng ngắm nhìn toàn cảnh Seoul thu vào mắt từ chiếc cửa sổ sát đất. Tay trái mân mê viên kẹo nhỏ sáng nay Jihoon để trong túi quần mình. Bỏ hút thuốc không khó với anh nhưng thói quen khi suy tính điều gì phải mâm mê cái gì đó bên tay trái thực sự khó bỏ.

"Đụng đến người của tao thì hắn và cả Tập đoàn của hắn không yên thân được. Dù sao thì cả đời Park gia cũng làm ăn không đường hoàng đi, nếu đường hoàng thì tao có dùng kế bẩn thế nào cũng không thể hạ bệ được."

Kang Daneil nhún vai, anh hiểu Kwon Soonyoung là kẻ hiếu thắng đến mức nào. Chỉ là anh sợ với tính cách đó có thể trở thành con dao hai lưỡi, quay trở lại đâm mình một mạng cũng không chừng.

"Tao nghĩ nên chừng mực, nhưng mày đã quyết thì tao không cản. Dù sao vẫn còn tụi tao ở đây."

Để lại Kwon Soonyoung ở phòng khách, Kang Daneil nhanh chóng chui vào phòng tắm, tắm rửa rồi thả mình xuống giường ngủ đánh một giấc. Dù sao chuyến về Hàn Quốc lần này, anh linh cảm không phải là chuyến về ngày một ngày hai.

Soonyoung ngắm hoàng hôn dần tan về phía đường chân trời, màu đen dần loang thay thế cho màu đỏ rực. Lấy điện thoại từ trong túi, ấn số một trong nhóm danh bạ ưu tiên. Ba tiếng tút vang lên, bên kia bắt máy, Jihoon hình như đang xào nấu gì đó, anh nghe thấy tiếng xì xèo.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh về bây giờ đây. Đón Daneil về nước."

Soonyoung lấy áo khoác vắt ngang trên sofa, rảo bước ra khỏi cửa nhà bạn mình. Kẹp điện thoại giữa vai và tai, Soonyoung ấn thang máy xuống hầm.

"Daneil về nước á. Thế anh rủ anh ấy sang nhà ăn cơm nhé, để em nấu thêm phần."

Thang máy mở, Soonyoung bước ra, tìm xe rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Cuộc điện thoại vẫn tiếp tục.

"Không cần. Cậu ta tự lo liệu được. Anh đang về rồi."

"Ồ, thế cũng được. Em làm cơm sắp xong. Chờ anh."

Soonyoung hôn gió Jihoon qua điện thoại, đánh lái một vòng ra khỏi hầm để xe hòa mình vào dòng xe cộ tiến về căn chung cư cũ, mái ấm của anh và cậu.

Ở một nơi khác trong thành phố, Park Jisok vừa nhận được tin dữ từ dự án đầu tư hắn đổ vào một công ty ở phố Wall. Với vỏ bọc nhà sản xuất âm nhạc, ít ai biết rằng hắn cũng là một tay đầu tư có tiếng trong giới tài chính Hàn Quốc, nhưng khi lấn sân sang thị trường mới, đâu ai ngờ cả vốn liếng của hắn một đêm đã bay sạch. Nhưng một lần có nghĩa là hắn còn non tay nhưng mấy tháng nay, dự án nào hắn nhúng tay vào cũng bị bay màu. Đến khi điều tra ra thì người đứng sau không ai khác ngoài cái tên mà cả đời hắn ghi hận, Kwon Soonyoung.  Nghiến răng kèn kẹt, sau khi đập phá chán chê đồ trong phòng, hắn nhấc điện thoại gọi đến số máy lạ.

"Đến lúc rồi, làm cho nhanh gọn."

Ánh mắt hắn hằn tia lửa đỏ, Kwon Soonyoung à, thứ cậu lấy của tôi là tiền nhưng thứ tôi lấy từ cậu là trái tim, là máu thịt và cả tâm hồn của cậu. Cứ chờ đó mà xem.

Giữa tuần, vì Soonyoung bận công việc với Daneil nên nay cậu tự đi làm bằng xe buýt mặc sự xoắn xuýt của anh là ngồi xe buýt sẽ lâu nhưng Soonyoung chẳng cản nổi sự quyết tâm của cậu. Lâu lắm mới có cảm giác ngắm nhìn đường phố từ cánh cửa xe buýt, lòng Jihoon yên bình đến lạ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Jihoon bước ra khỏi tòa nhà PLS Ent., hôm nay tự dưng cậu thèm ăn bánh croissant ở của hàng Hangsong ở tuyến đường đối diện.

Đèn xanh cho người đi bộ bật sáng, Jihoon nhanh chóng sang đường, một chiếc xe xé gió lao từ ngã tư đến, khi cậu nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Cả người bị hất văng ra xa rồi đập xuống đất, Jihoon chỉ kịp nghe một tiếng nổ thật to rồi sau đó là hoàng loạt tiếng động xì xào trước khi một màu đen kịt nuốt lấy cậu.

...............................

Lâu rồi mới quay trở lại cùng mọi người, thật sự từ đáy lòng xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ này. Thời gian qua, cộng đồng author fanfic biến động nhiều, cộng với việc đời sống của tớ cũng bộn bề nên mọi thứ dần cuốn tớ đi.

Nhưng tớ mong, mọi chuyện sẽ ổn. Nắng rồi cũng sẽ lên.

Chúc các nàng đọc truyện vui và để lại comment cho tớ biết cảm nhận của các nàng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top