Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Nơi nào em có anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, sân bay Incheon người qua kẻ lại, Kang Daniel đứng tựa vào thân xe, lia mắt nhìn dòng người đang đi ra ngoài cánh cổng ở cảng hàng không quốc tế. Trời bắt đầu vào đông, những cơn gió lạnh khiến Daneil tự động mà khép áo khoác.

Liếc nhìn dòng người lần nữa, hai người hắn chờ cuối cùng cũng thấy. Đưa tay vẫy vẫy Mark Lee và Pierre Macron, Daneil mở cốp xe, hai người còn lại cũng tự động bỏ hành lý vào.

Khi cả ba ra khỏi sân bay mặt trời cũng vừa lên, Mark Lee sau một chuyến bay dài đã ngáp dài ngáp ngắn, Pierre hứng thú nhìn trời nhìn mây. Hàn Quốc chuyển mùa sang đông, thời tiết không khắc nghiệt như châu Âu khiến chàng trai người Pháp không khỏi nghĩ về việc chuyển về đây định cư.

"Chuyện với Kwon là như thế nào vậy?"

Pierre ngồi bên phó lái, nghiêng đầu hỏi Daniel. Anh và Mark Lee bay về Hàn Quốc để giải quyết chuyện của Posei với Kim gia, nhưng một điều không ngờ trước khi cả hai lên máy bay là người của Kwon thiếu xảy ra chuyện. Mà nghi phạm của vụ việc không ai khác lại là người quen. Một vòng tuần hoàn quẩn quanh khiến cả hai nhanh chóng sắp xếp công việc để về Hàn Quốc gấp.

"Hôm qua tao nói với bọn mày rồi đấy. Lee Jihoon bị tai nạn giao thông, tao điều tra được chuyện này không đơn giản. Nào ngờ nó không đơn giản thật."

Mark, người nãy giờ nằm hẳn xuống ghế giờ mới hẳn hoi ngồi dậy.

"Tao cũng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Có lẽ Soonyoung là người sốc nhất."

"Dù sao chuyện này Soonyoung chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết để thấu tình đạt lý nhất. Dù sao cũng là người quen..."

Kang Daniel rẽ phải ở ngã tư đường, hướng đến căn hộ của anh. Mark và Pierre cần nghỉ ngơi trước khi có những hành động tiếp theo ở Hàn Quốc. Dù sao cả bọn về đây cũng để giải quyết triệt để một số chuyện.

Kwon Soonyoung lau những ngón tay có vài phần xước xát của Lee Jihoon. Đã ba ngày kể từ khi cậu phẫu thuật, bác sĩ bảo cuộc phẫu thuật thành công nhưng cậu mãi không tỉnh khiến anh hết sức sốt ruột.

"Jihoon à, anh có làm gì sai thì em tỉnh dậy rồi đánh anh, cắn anh, mắng anh gì cũng được. Đừng nằm mãi thế này... anh sợ lắm..."

Đáp lại Soonyoung chỉ là tiếng tít tít của máy móc. Ngày thường cậu vẫn hay nhắc anh việc này việc nọ, vẫn nhớ giữ vài ba viên kẹo trong túi quần anh mỗi khi anh ra ngoài... nhưng giờ cậu nằm đó, anh chỉ biết cậu vẫn bên anh qua những chỉ số hiển thị trên chiếc máy lạnh băng.

Soonyoung áp mặt xuống bàn tay hơi lạnh của Jihoon. Đến giờ, anh vẫn chưa thể báo tin cho mẹ Lee và đám nhóc ở cô nhi viện. Tiếng điện thoại khiến Soonyoung ngẩng đầu, một số lạ khiến anh nhíu mày. Bắt máy, bên kia là giọng của một người con gái.

"Soonyoung, em Aimée đây."

Anh bước ra khỏi phòng ICU, đi một mạch đến hành lang nơi có những con gió chớm đông thổi. Soonyoung muốn tỉnh táo, nhất vào thời điểm này. Đáp một tiếng để người bên kia biết anh đang nghe máy, Soonyoung nhìn sảnh bệnh viện đông người qua lại, mùi thuốc khử trùng khiến mũi anh hơi đau.

"Em đi Hàn Quốc du lịch, tiện thể thăm anh. Anh gặp em nhé?"

Giọng của Aimée cao lên, sự hào hứng lấn át tất cả. Aimée là con của giáo sư mà anh kính trọng, là người đã dìu dắt anh rất nhiều trong quãng thời gian ở Pháp.

"Gặp em ở đâu được?"

"Tối nay, nhà hàng Paul đối diện trụ sở KS được không anh?"

"Đi du lịch nhưng Aimée biết nhiều thứ hơn anh nghĩ nhỉ?"

Soonyoung gõ gõ tay vào thanh kim loại ở lan can bệnh viện, chờ đợi một câu trả lời. Anh nghe được tiếp đổ vỡ của đầu dây bên kia, rồi tiếng kêu của Aimée sau cùng là tiếng cười giả lả.

"Em đi theo google map chỉ thôi. Thế hẹn anh tối nay nhé! Em cúp đây."

Nhịp gõ tay của Soonyoung vẫn không giảm, mắt anh vẫn hướng đến sảnh dưới bệnh viện, đôi mắt đen sâu hun hút như có thể nuốt chửng người khác lóe lên một tia lạnh lẽo. Lần nữa mở điện thoại, Soonyoung gọi Daneil, dặn anh một số thứ rồi rảo bước vào ngồi phịch xuống ghế chờ trước cửa phòng ICU. Jihoon vẫn chưa tỉnh, dù đã tự thở không cần sự hỗ trợ từ máy thở, nhưng theo tình hình thì việc đến ngày thứ ba sau cuộc đại phẫu cậu vẫn chưa tỉnh thì là chuyển biến chậm.

Soonyoung vò vò mái đầu đã không mấy gọn gàng. Gọi điện cho Wonwoo nhờ nhà văn Jeon đến trông Jihoon, Soonyoung lần nữa bước vào trong phòng ICU. Nắm lấy bàn tay của cậu, anh cúi đầu, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Anh đi đòi lại công bằng cho cục cơm nhé. Chờ anh về!"

8 giờ tối, Soonyoung bước xuống xe, đứng trước nhà hàng Paul. Đưa chìa khóa cho bảo vệ để đỗ xe, anh tiến vào nhà hàng. Trong một góc ở tầng hai, Soonyoung thấy Aimée đang ngồi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Rảo bước lại gần, anh gõ nhẹ một tiếng xuống bàn rồi ngồi xuống, Aimée đang thất thần cũng giật mình quay ra. Thấy anh, cô vội vàng đứng dậy mỉm cười.

"Lâu quá rồi mới gặp lại, thật là nhớ anh quá đi mà."

Hôn nhẹ vào hai má của Soonyoung, trước đến giờ anh không bao giờ phản đối việc chào hỏi thân mật theo kiểu Pháp này nhưng hôm nay một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy anh.

"Lâu quá không gặp. Aimée vẫn nhiệt tình như ngày nào."

"Em chỉ nhiệt tình với anh thôi, anh Soonyoung biết mà..."

Soonyoung không trả lời ngay, đôi mắt xoáy sâu vào đôi mắt của cô gái trước mặt. Aimée không hiểu sao có cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến cô nuốt khan một ngụm nước bọt.

"Anh... anh gọi món đi..."

Soonyoung gõ đều đều từng nhịp xuống mặt bàn, nhìn hai bàn tay siết lấy nhau của Aimée, anh nhếch mày, cười nhẹ.

"Em gọi đi, anh sao cũng được."

Aimée vẫy tay với phục vụ, gọi món. Nhà hàng hôm nay không đông khách, tầng hai chỉ còn bàn của họ và hai bàn nữa nhưng ngồi khá xa, không gian góc bên phải nhà hàng này chỉ có mỗi anh và cô. Soonyoung uống một ngụm nước, đưa mắt nhìn thành phố lên đèn ngoài cửa kính rồi quay sang nhìn Aimée.

"Em đi du lịch một mình à? Thầy có đi cùng không?"

"Em đi một mình, bố đang phải hướng dẫn tận hai luận văn nên không đi được với em."

"Con gái, đi du lịch một mình, rất hay bị những thế lực xấu dòm ngó. Em biết không, Aimée?"

Aimée nghiêng đầu, như có như không cười nhìn Soonyoung. Cầm lấy ly nước uống một ngụm. Nhìn người đàn ông trước mặt, từ đầu tiên nhìn thấy anh ở viện của bố, cô đã định với người này hai chữ một đời, nhưng tiếc rằng, người ta không để mình vào mắt. Anh không để em vào mắt, em có cách khiến anh phải chú ý đến em.

"Anh nghĩ thế nào là xấu? Thế nào là tốt?"

Phục vụ đưa hai phần beefsteak cùng rượu vang ra. Đặt ngay ngắn lên bàn rồi yên lặng rời đi. Nhà hàng Paul nổi tiếng không chỉ bởi đồ ăn ngon mà còn rất tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, ví như người phục vụ sẽ đứng ở khoảng cách đủ gần để nhận những yêu cầu từ khách, nhưng đủ xa để không nghe thấy câu chuyện gì từ họ.

Soonyoung cắt một phần beefsteak đưa cho Aimée rồi mới bắt đầu từ tốn cắt đĩa còn lại cho mình.

"Xấu hay tốt tùy cảm nhận của mỗi người. Nhưng với anh, đụng vào người của anh tất cả đều là xấu."

Cắt xong miếng bò nhưng không có khẩu vị, Soonyoung uống một ngụm nước lọc. Anh không uống rượu vì lái xe và lý do lớn hơn là tối nay anh phải chăm Jihoon. Cậu không thích trên người anh bám mùi rượu.

"Sao mới gặp em mà anh nói chuyện gì thế? Bộ anh Soonyoung không nhớ em à? Em thì nhớ anh Soonyoung nhiều lắm đấy!"

Anh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cô. Aimée bối rối đảo mắt, uống một ngụm rượu vang. Rượu vang và beefsteak đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Không thể nào uống soju với beefsteak được, đúng không?

"Sao anh không trả lời em?"

Aimée đột nhiên cầm tay Soonyoung, anh không vội giật ra, chỉ nhìn bàn tay gầy của cô rồi đưa mắt nhìn người con gái anh từng coi như là em gái.

"Anh trả lời rồi mà. Bằng sự im lặng."

Aimée đột nhiên trừng lớn mắt, nụ cười trên môi cô dại đi. Cô không hiểu vì sao người này từ trước đến bây giờ vẫn mang một trái tim sắt đá đến với mình. Cô từng tỏ tình với anh hai lần nhưng cả hai đều nhận lấy sự lắc đầu. Aimée nghĩ có lẽ Soonyoung và cô chưa tiếp xúc đủ lâu, nhưng mãi sau này cô mới biết anh đã có bạch nguyệt quang trong lòng. Người đó, đang sống cách cô nửa vòng trái đất.

"Anh đừng đùa như thế chứ. À, em đi du lịch một mình nên có gì anh Soonyoung làm hướng dẫn viên du lịch cho em với!"

"Dạo này anh hơi bận, người nhà của anh ốm. Nếu em muốn có người đi chơi cùng thì có thể liên hệ Daniel, Mark hoặc Pierre. Cả ba đang ở Hàn Quốc."

"Người nhà anh ốm? Ai ốm vậy ạ?"

Soonyoung xoay cốc nước một vòng, ly nước đã trơ đáy. Nghiêng đầu nhìn Aimée, trong mắt cô dù thoáng qua nhưng anh nhìn thấy một tia căm hờn, giận giữ. Cuối cùng, cô gái nhỏ vẫn bị nhuốm bẩn, bởi thứ mà anh không bao giờ ngờ tới.

"Người nhà anh, có khi Aimée cũng biết đấy."

"Là ai ạ?"

Aimée tiếp tục ăn nốt phần beefsteak, uống một ngụm rượu vang, lơ đãng nhìn dòng người bên kia con phố. Cô từng đứng ở đó không biết bao lần, chỉ để nhìn anh, nhìn anh bên người khác.

"Lee Jihoon, em biết không?"

Soonyoung tiếp tục gõ tay xuống bàn. Anh chờ đợi một câu trả lời mình mong muốn, dù sau cùng, Aimée vẫn là con của người anh mang ơn, anh thực lòng không muốn tổn thương cô.

Aimée lắc đầu. Uống nốt ngụm rượu rồi cười hỏi anh sao anh không ăn beefsteak?

"Anh phải về rồi. Em liên hệ với ba người còn lại nếu em muốn đi chơi. Aimée này, có những chuyện chỉ cần em biết nhận lỗi mọi chuyện có thể sẽ được tha thứ. Người Hàn Quốc bọn anh có câu, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Chúc em có chuyến du lịch Hàn Quốc vui."

Soonyoung đứng dậy, bỏ lại một khuôn mặt từ ngơ ngác sang tức giận rồi tái nhợt của Aimée. Anh biết những việc nên biết, nhưng Soonyoung vẫn muốn cho Aimée một cơ hội. Một cơ hội duy nhất, nhưng dường như cô gái nhỏ đã không nắm bắt được.

Bên trong nhà hàng, Aimée gọi điện cho một người nào đó, giọng điệu hốt hoảng xem lẫn giận dữ.

"Sao anh nói mọi chuyện sẽ êm đẹp?"

Bên kia truyền sang một giọng nói giận dữ không kém.

"Tôi nói cô giải quyết Kwon Soonyoung, không phải Lee Jihoon. Học đại học Paris II mà sao cô ngu thế?"

"Anh đang bảo ai ngu?"

"Tôi đang bảo cô đấy. Tôi đã chỉ mọi đường hướng cho cô, nhưng cô lại chọn điều tồi tệ nhất. Aimée cô nên nhớ, từ giờ tôi và cô không liên quan đến nhau."

Bên kia cúp máy, Aimée giận đến mức tay cần điện thoại run bần bật khiến ngay cả phục vụ đứng ở góc cũng phải lén lau mồ hôi. Một lúc sau, Aimée ngẩng đầu lên, lấy túi xách, bước ra khỏi nhà hàng. Kwon Soonyoung, anh không biết em còn có bao nhiêu quân bài đâu.

...................................

Bão đã đi qua rùi, các nàng vẫn ổn chứ? Lần đầu tiên một mình trải qua cơn bão mà không có cha mẹ ở bên đúng là tớ hơi sợ thật sự, nhưng cuối cùng cũng đã qua. 

"Mảnh vỡ và Ánh trăng" đang dần đến những đoạn cao trào để đến cái kết, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ, lúc tớ viết những dòng này "Mảnh vỡ và Ánh trăng" đã đạt 8k lượt đọc và 1k bình chọn. Một con số tớ chưa bao giờ nghĩ đến, cảm ơn các nàng thật nhiều, thật nhiều nhiều.

Nếu có lỗi chính tả các nàng comment cho tớ biết với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top