Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Vé máy bay và con hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Kwon Soonyoung vừa đáp máy bay xuống sân bay Incheon."

Đó là những dòng tin nhắn anh Jeonghan gửi cho cậu vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng. Và bây giờ là mười một giờ trưa, nhìn đống giấy trắng tinh trước mặt, Lee Jihoon không viết nổi một nốt nhạc.

Anh về rồi. Sau 1.489 ngày từ khi anh đi không một lời chào thì cuối cùng chú hamster ấy cũng đã về. Lúc nhận được tin nhắn của anh Jeonghan, cậu đang ở cô nhi viện chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa nhỏ. Nhưng sau khi nhận tin nhắn đó, cậu sấp sấp ngửa ngửa chào mẹ, thơm chục đứa nhỏ rồi chân trái đá chân phải, bắt chuyến xe sớm nhất lên Seoul.

Cậu không biết vì sao mình phải vội vàng như thế, trong khi dù có lên Seoul thì cậu cũng đâu thể gặp được anh. Minh chứng là cậu vẫn ngồi gặm bút chì, ngắm nhìn mấy tờ A4 vuông góc ở trên mặt bàn.

Thực sự nếu cậu muốn gặp anh thì đơn giản chỉ cần kiếm cớ đến gặp Wonwoo và Mingyu là có thể nhìn thấy anh thôi. Nhưng cậu không can đảm đến thế. Lee Jihoon cậu, cuối cùng vẫn là một tên nhát cáy.

Tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình khỏi suy nghĩ của mình, nhìn ra ngoài không ai khác ngoài nhà sản xuất đại tài Park Jisok.

"Đi ăn trưa với anh không? Gần đây là một tiệm mì mới mở nghe bảo cũng ngon."

Park Jisok đi về phía cậu, nhìn lên những tờ giấy A4 trắng tinh và đầu bút chì bị cắt nát đầu trên bàn.

Jihoon vội vàng gom những tờ giấy cậu lỡ viết bậy trong lúc vô thức lên, rồi đứng dậy nói với Park Jisok:

"Thế thì mình đi thôi ạ. Em cũng đang không biết ăn gì trưa nay. May quá nhờ anh mà em được ăn ngon."

Nói rồi cậu cầm lấy áo khoác và chiếc cặp be bé và đẩy Park Jisok về phía cửa. Trong số những tờ giấy Jihoon vội vàng gom lại anh lại để ý thấy một cái tên được viết đi viết lại nhiều lần đến độ chồng lên nhau. Kwon Soonyoung. Cái tên này rất quen.

Nhưng Kwon Sooyoung hay là Kwon Soon không Young thì giờ tâm trí Park Jisok anh chỉ để ý thân ảnh bé xíu chỉ đứng đến vai anh kéo kéo anh ra khỏi phòng làm việc. Bộ có vấn đề gì lắm hay sao mà hôm nay Lee Jihoon lại tỏ vẻ hốt hoảng thế.

Lôi được Park Jisok ra khỏi phòng mà Jihoon không khỏi thở ra một hơi. May quá, suýt nữa thì...

Tại sao cậu phải hốt hoảng thế á? Đơn giản vì Park Jisok và Kwon Soonyoung là hai người không đội trời chung. Cậu nghe kể từ anh Jeonghan rằng hai người này từng đánh nhau đến độ người thì hộc máu mồm người thì chảy máu mũi. Lý do đơn giản cho những xích mích này cũng là một cậu chuyện dài giữa cả hai nhà Park – Kwon.

Ăn trưa xong với nhà sản xuất Park không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại lò dò đi đến trước Trụ sở chính của KS. Đứng từ góc đường, cậu nhìn thấy hai cây hoa anh đào nở rộ những cánh hoa phớt hồng và cậu thấy người cậu thương, Kwon Soonyoung.

Không thể nào khác được, dù anh có biến thành tro cậu cũng sẽ nhận ra huống chi con người gần mét tám đó đứng đưa lưng về phía cậu. Theo sau là Kim Mingyu. Hai người vừa nói gì đó với nhau vừa đi vào cửa chính.

Hít một hơi, đưa tay lên ngực tự nhủ rằng tim ơi, mày đừng đập loạn thế nữa được không? Chính mày đã nói lời tàn nhẫn với anh. Bây giờ, mày đòi tư cách gì mà đứng cùng anh?

Anh đẹp trai hơn rồi, cậu phải công nhận không ai hợp với suit như Kwon Soonyoung của cậu. Bao năm qua, anh đã tiến về phía trước. Chỉ có Jihoon cậu là vẫn dậm chân tại đêm mưa ngày hôm ấy...

Một cơn gió thổi tung những cánh hoa anh đào. Thổi kí ức của cậu trở về 6 năm trước...

Kwon Soonyoung kéo Lee Jihoon một mạch từ bến xe buýt đến trước trụ sở chính của KS. Mười hai giờ đêm, đường phố Seoul đã vắng lặng đi phần nào. Soonyoung đè Jihoon lên gốc cây anh đào trước trụ sở hôn lấy hôn để. Cây anh đào đó là ông nội của Soonyoung trồng từ hồi mới thành lập KS, bây giờ nó đã rất cao và hai người còn ôm không xuể.

Kwon Soonyoung luôn có cái ngông trong người, anh muốn gì thì anh sẽ làm bằng được. Tỉ như, hôn cậu dưới cây anh đào ngay trước trụ sở của công ty sau này anh sẽ kế thừa. Tỉ như, vừa hôn anh vừa nói giữa hai làn môi rằng anh yêu Lee Jihoon chết mất. Có lẽ chính cái ngông đó đã khiến Lee Jihoon cậu yêu anh điên cuồng, cho đến khi hai người đã xa nhau bốn năm thì cậu vẫn nhớ da diết anh hằng đêm.

Nhưng nụ hôn đó là dưới cây anh đào chứ không phải cây tầm gửi và nụ hôn đó diễn ra vào tháng ba chứ không phải đêm Giáng sinh nên hai năm sau đó, Lee Jihoon "đá" Kwon Soonyoung trong một đêm mưa...

Trên đời này, việc can đảm nhất của một người có thể làm không phải tỏ tình với người mình thích, cùng không phải theo đuổi người họ yêu. Mà âm thầm quên đi người mình từng ao ước sẽ được bên nhau trọn đời. Nhưng, Lee Jihoon không làm được.

"Anh ơi,

Hôm nay, em được nhìn người em thương sau bốn năm xa cách. Bóng lưng thôi nhưng mà em mãn nguyện lắm. Soonyoung à, anh ơi, Jihoon của anh đứng bên kia đường, xuyên qua những đóa hoa anh đào, nhìn tình yêu của đời mình. Đời này, có lẽ em khó có thể bước qua bên kia, sánh bước cùng anh, anh nhỉ!?

Anh của em cao hơn, anh của em cũng nam tính hơn. Anh của em toát ra khí chất của con nhà trâm anh thế phiệt. Anh chỉ còn là của em trên những trang giấy này...

Anh Jeonghan từng nói với em là khi đã là định mệnh của nhau thì sẽ về bên nhau. Như anh Seungcheol từng phải bay qua bay lại giữa Hàn Quốc và Ý để tìm lại định mệnh đời mình. Nhưng anh biết không, Lee Jihoon của anh hèn nhát. Đứng nhìn anh từ xa, viết cho anh những bức thư mà anh không bao giờ có thể đọc, em, Lee Jihoon chỉ có thể làm thế để vơi đi nỗi nhớ Kwon Soonyoung.

Anh ơi! Em cứ tưởng khi đối diện với anh em sẽ bình thản, đưa tay bắt tay anh và nói: "Lâu rồi không gặp!". Nhưng dù chỉ mới nhìn thấy bóng lưng anh thôi, em đã tim đập chân run. Em không đủ can đảm, em không đủ dũng khí.

Một mình em gom nhặt kỷ niệm của chúng ta. Mỗi khi nghĩ lại thời gian yêu anh, em lại không kiểm soát được mà bật khóc. Vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Em đã đặt câu hỏi đó hàng ngàn lần. Quá khứ, không thể nào quay lại. Nhưng, Soonyoung à, em vẫn thật lòng cảm tạ anh đã dành một phần thanh xuân cho em. Mỗi một khung cảnh, đều minh chứng cho tình yêu của chúng mình. Cho dù bây giờ cách biệt phương trời, em vẫn thật tâm chúc anh vui vẻ suốt quãng đời còn lại.

Soonyoung của em!"

Nước mắt tràn trên khóe mi, trong tiếng nấc nghẹn Lee Jihoon cất cuốn nhật ký vào trong hộc tủ. Sâu trong hộc tủ, có hai chiếc vé máy bay, ngày khởi hành một chiếc là sau ngày Kwon Soonyoung sang Pháp 2 tuần, một chiếc nữa là Giáng Sinh đầu tiên Kwon Soonyoung ở lại Pháp. Cạnh hai chiếc vé máy bay, có một con hạc giấy màu xanh.

Lặng lẽ nằm xuống giường, nước mắt Lee Jihoon chảy dài trên gương mặt nhỏ. Với lọ thuốc trắng trong tủ, Lee Jihoon uống hai viên, trùm chăn lên mặt, nấc nghẹn từng tiếng nho nhỏ. Lee Jihoon
nhớ Kwon Soonyoung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top