Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Đừng trèo cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lee Jihoon nhìn Wonwoo đang ngồi gõ cạch cạch ở ghế sofa rồi nhỏ giọng.

" Về đi Wonwoo, ở đây không thoải mái bằng ở nhà đâu."

Jeon Wonwoo ngước mắt lên nhìn bạn của mình đang nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh:

"Về để rồi mày sẽ khóc ướt hết cả gối đúng không? Tao lại lạ mày quá. Jihoon à, bạn tôi à, sao bạn cứ gánh hết những thứ có thể san sẻ cho người khác vậy?"

Nhà văn Jeon thả máy tính xuống bàn rồi đi đến ngồi bên mép giường.

"Có những thứ không thể nào cứ gánh một mình là sẽ ổn đâu, Jihoon à. Đừng bao giờ nghĩ mình một mình. Mày còn có tao này, có anh em trong nhóm. Còn có cả mẹ Lee các em nữa. Đừng cái gì cũng vơ hết vào mình. ốm đau phải nói, đau khổ buồn tủi cũng phải san sẻ ra. Như thế mọi người xung quanh mới có thể giúp mày được chứ. Mày cứ thế này không chỉ mày mà mọi người cũng không thể nào an tâm cho được. Hiểu tao nói gì không? Jihoon?"

"Tao hiểu mà, nhưng..."

"Mọi câu nói kèm từ nhưng đều không có ý nghĩa. Mày hiểu thì mày phải chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Bây giờ tao nói thẳng, mày còn yêu Kwon Soonyoung. Đừng ngạc nhiên làm gì, ai cũng nhìn ra điều đó hết, mọi người chỉ là không muốn nói ra. Không phải mày giấu cảm xúc giỏi, nghe chưa đồ ngốc."

Lee Jihoon mấy máy khóe môi. Thì ra từ trước đến giờ cậu vẫn cứ nghĩ mình giấu giỏi những cảm xúc của mình.

"Để tao nói hết rồi mày từ từ mà suy nghĩ. Hai đứa mày đang nồng thắm tim hồng phấp phới đến độ Kim Mingyu thời điểm 4 năm trước còn ghen tị đỏ mắt vì tình yêu của bọn mày rồi đùng một cái sau một đêm đứa thì bỏ đi Pháp không một lời chào, đứa thì mất dạng mấy tháng trời không thấy. Tao không biết bọn mày vì sao chia tay nhưng Jihoon à, có gì thì phải nói ra. Nếu không hiểu lầm làm sao hóa giải được. Soonyoung nó về nước rồi, tiếp quản KS thay ba nó. Đây, danh thiếp của nó. Nếu muốn nói chuyện thì gọi vào số đó."

Lee Jihoon nói thế nào với Jeon Wonwoo đây, lý do hai đứa chia tay có lẽ cả đời cậu không thể nào nói ra được. Mân mê danh thiếp có đề tên Kwon Soonyoung, Giám đốc kinh doanh Tập đoàn KS, Jihoon không biết nói gì. Số điện thoại của anh vẫn không đổi ư? Sau bốn năm?

Có khi nào.... Lắc lắc đầu khỏi cái suy nghĩ anh đang chờ mình, Lee Jihoon nở một nụ cười không thể khó coi hơn được:

"Tao ổn, thực sự rất ổn đấy. Dạo này đang có tân binh nên sẽ vất vả hơn xíu thôi. Wonwoo à, tao sống tốt, thật đó. Mày phải tin tao chứ, đúng không?"

"Tin thế đếch nào được khi mày ba tháng ốm một trận nhẹ, năm tháng ốm một trận nặng. Hử, Lee Jihoon, mồm mày với cơ thế mày là hai bộ phận tách rời nhau à. Sao mà một đứa đi Bắc Cực, đứa kia xuống Nam Cực thế."

Nom Jihoon sắp giải thích tiếp, Wonwoo bịt miệng thằng bạn mình bằng nửa quả quýt.

"Im lặng. Giờ mày chỉ có ăn rồi ngủ đến khi tốt hơn thì xuất viện. Tao không muốn nghe mày bao biện. Vì tao quen quá rồi. Bây giờ nhai nuốt quýt xong thì đi đánh răng và đi ngủ."

Cách Jihoon bị Wonwoo chăm mà đến độ khi Kim Mingyu đưa đồ vào cho người yêu mà không khỏi đỏ mắt ghen tị.

"Anh chả bao giờ chăm em được như thế."

Kim Mingyu vừa dụi dụi vào vai anh người yêu vừa nũng nịu.

"Nào, đừng có dụi anh. Đối tác kinh doanh Kim Mingyu, em có để yên cho anh làm việc không hả?"

"Sao anh lại gọi em là đối tác kinh doanh, Jeon Wonwoo đừng tưởng em chiều mà anh muốn làm gì thì làm nhé. Để em gọi ông Soonyoung đến chăm anh Jihoon còn anh về nhà với em. Nhanh."

Kim Mingyu vừa nói vừa toan lấy điện thoại ra làm Jihoon vừa từ nhà vệ sinh ra không khỏi hú hồn.

"Không được."

Cả Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đang ngồi sát sàn sạt trên ghế sofa không khỏi giật mình.

"Nhỏ tiếng thôi, Lee Jihoon. Sao bạn cứ giãy đành đạch lên thế. Ai chả biết đằng ấy vẫn còn yêu, vẫn còn nhớ."

Lee Jihoon thực sự rất rất quan ngại cái hình tượng ngoan ngoan cậu giữ gìn bao lâu nay bị phá vỡ chỉ bởi hai vợ chồng nhà này cứ xà nẹo nhau trên ghế sofa phòng bệnh của cậu.

"Mingyu đưa Wonwoo về hộ anh nhé."

Thả nhẹ một câu rồi xoay người đi đến giường bệnh, im lặng trùm chăn kín mặt. Wonwoo thở dài một hơi.

"Em thấy nên để anh Soonyoung vào đây là đúng mà. Dạo này ông ý về nước khác lắm. Khó đăm đăm. Mấy hạng mục đợt trước Kim gia với KS hợp tác ông ý xem lại hết. Rồi đưa ra hợp đồng mới hơn phân nửa cái cũ."

Kim Mingyu nhích vào gần người yêu rồi khẽ nói nhỏ vào tai.

"Nên để ông ý nhìn thấy anh Jihoon chứ em để ý dạo này thư ký của ổng thỉnh thoảng lại đi đến văn phòng thám tử tư làm cái gì ý. Đáng nghi lắm, ra về lúc nào cũng kèm theo cả một tập dày tài liệu. Hay ông ý đang điều tra cái gì anh nhỉ?"

Jeon Wonwoo trong mắt nhìn con người to gấp đôi cậu trước mắt.

"Ông ý điều tra cái gì thì kệ, nhưng chắc chắn với em một điều là Kwon Soonyoung dám làm Lee Jihoon thì anh sẽ đưa tên đó đi nấu cao."

Tự dưng Kim Mingyu cũng thấy cổ hình hơi ngứa nha, có khi nào nếu cậu làm gì có lỗi với anh thì anh có cho cậu ra đi im lặng trong một đêm trăng thanh vắng vẻ không nhỉ?!

"Nói chung là đi chơi đi làm gì thì đi nhưng mà học thói xấu gì đó của tên họ Kwon kia thì em chết chắc với anh nghe chưa Kim Mingyu?"

"Em chẳng cần học, vì em muốn xấu với mỗi anh thôi, nhà văn Joen à."

Kim Mingyu đá lông nheo rồi cúi xuống hôn nhẹ vào cổ của anh người yêu, vô tình hay cố ý thì không biết nhưng mà một vệt đỏ hiện lên trên cổ Jeon Wonwoo sau đó.

"Xuỵt, đừng quậy. Jihoon đang ở đây. Lần sau về nhà rồi làm gì thì làm."

Vừa đầy đầu Kim Mingyu ra, Jeon Wonwoo nhỏ giọng.

Hai con người kia quấn quấn quýt quýt trên sofa còn trên giường bệnh Jihoon không khỏi bĩu môi. Nghĩ thầm Jeon Wonwoo là tên chỉ nghĩ đến bạn trai mình. Soonyoung của cậu mà xấu á, có mà cậu lo Kim Mingyu sẽ truyền cái thói hư cho Sooyoung thì có.

Lee Jihoon nằm viện tròn một tuần. Trong một tuần đó không khi nào phòng bệnh ngớt người đi qua ghé lại. Mười một người trong nhóm trừ Hansol đang đi quay phim thì ai cũng đến thăm nom hỏi han cậu. Park Jisok cũng đến thăm cậu vài lần. Nhưng lần nào anh Jisoo cũng làm như nhà sản xuất Park là hủi, nói chung là sơ hở là đuổi người. Lý do vì sao Jisoo làm thế thì chắc sau này Kwon Soonyoung cúi đầu cảm tạ Hong Jisoo không hết.

Một tuần nằm viện này Lee Jihoon thực sự đã nghĩ thông nhiều thứ. Ví dụ như chuyện của Kwon Soonyoung hay chuyện về cô nhi viện. Có lẽ cậu ôm đồm thực sự quá nhiều rồi, đến lúc thứ buông được thì nên buông. Dù sao người ta cũng xem mình như bát nước đã hắt đi chẳng thể nào gạn lại. Chỉ có cậu vẫn lẳng lặng tin rằng còn giọt nào lắng lại dưới đáy là còn hy vọng. Nhưng, ở đời, nào mấy người uống nước cặn chứ.

Tiếng cụng ly, tiếng cười nói cộng với những nụ cười công nghiệp trên môi khiến Lee Jihoon cảm thấy đầu mình ong ong. Không phải do rượu, chắc chắn rồi. Vì chỉ cần cậu đụng đến một giọt rượu thì Jeon Wonwoo và anh Jeonghan chắc chắn sẽ tiễn cậu xuống uống canh Mạnh Bà trong một giây bằng một nhát rạch trên cổ. Không hề đùa, thực sự Jeon Wonwoo nhìn ngoài hiền lành bao nhiêu thì bên trong lại càng khiến người ta nổi gai ốc bấy nhiêu.

Nhưng để có thể đứng trong bữa tiệc của PLS Ent. hôm nay thì không thể nào gửi lời cảm tạ đến nhà văn Jeon đã chăm cậu như chăm em bé suốt một tuần liền trong bệnh viện.

"Em có muốn ăn gì không?"

Park Jisok đập vai cậu. Jihoon quay lại sau lưng nhìn nhà sản xuất Park thường ngày trong studio áo phông quần thể thao mà giờ đóng suit thẳng thớm cũng hết sức dỏm dáng nhưng cậu biết trong tim cậu người bảnh nhất khi mặc suit là ai.

"Em không ăn đâu ạ."

Jihoon lắc đầu, giờ trong tâm trí cậu chỉ nhớ đến chiếc giường thân yêu ở căn chung cư cũ của mình thôi.

"Anh cứ đi tiếp khách đi ạ. Em đứng đây là được rồi. Với cả anh mới là nhân vật chính. Đừng để mọi người chờ chứ."

Jihoon đẩy đẩy lưng Park Jisok ra chỗ đông người khác.

"Thế anh đi rồi tí nữa quay lại, nếu đói thì nhớ quầy bánh ở bên trái em và quầy món mặn ở bên phải em. Nghe chưa?"

"Ôi, em biết rồi. Nhà sản xuất tài ba đừng phí thời gian vào em nữa. Đi đi mà, đấy, Chủ tịch đang gọi anh rồi kìa."

Park Jisok nhìn chủ tịch Lee đang ra hiệu cho mình rồi nhìn Jihoon cuối cùng thì vẫn quyết quay người hướng đến chỗ chủ tịch Lee đang đứng cùng nhiều người khác.

Đột nhiên cả căn phòng im bặt, tiếng nói của người chủ trì buổi tiệc vang lên ở chính giữa sân khấu.

"Xin chào mọi người, tôi là Jung Hoseok đại diện của PLS Ent. Hôm nay xin được thay mặt Chủ tịch Lee Songman phát biểu mở đầu buổi tiệc."

Jung Hoseok người đồng hành cùng chủ tịch Lee từ ngày PLS Ent. chỉ là hạt cát trong sa mạc mà giờ đã là công ty giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc. Ai cũng nghĩ đại diện Jung sẽ phải là một lão già nhưng thực sự Jung Hoseok chỉ mới ngoài ba mươi lăm. Đúng là tài không đợi tuổi.

"Có lẽ quý vị ở đây cũng đang muốn biết vì sao PLS Ent. lại tổ chức bữa tiệc này đúng không? Vậy mời quý vị cùng chào đón lên sân khấu Giám đốc Kinh doanh KS Kwon Soonyoung, Chủ tịch Lee Songman và Nhà sản xuất Park Jisok."

Lee Jihoon tưởng như dạo này mình nghĩ nhiều về anh quá nên gặp ảo giác. Nhưng không, Kwon Soonyoung đang đứng trên sân khấu cách cậu chỉ đúng mấy mét. Gương mặt lạnh lùng, bộ suit đen đắt tiền ôm sát cơ thể rắn chắc, mái tóc màu bạch kim đặc trưng, tổng thể hòa quyện thành Kwon Soonyoung, cậu ấm KS vạn người mê.

Nếu anh Jisoo ở đây có lẽ cậu đã xin một suất đi xe cấp cứu về bệnh viện Hanyang. Vì tim cậu đập mạnh đến độ cậu cảm giác nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi tung tăng đến bên Kwon Soonyoung rồi.

Sau đó là một tràng giới thiệu của đại diện Jung cùng với những lời phát biểu của Kwon Soonyoung, chủ tịch Lee và nhà sản xuất Park. Chỉ là mọi lời nói giờ lọt vào đầu cậu đều biến thành bọt biển vì nó tan quá nhanh. Đến khi một tráng pháo tay to của mọi người cùng với cú đẩy vai của trợ lý Kim Go Eun, Lee Jihoon mới thoát khỏi luồng suy nghĩ của mình.

"Thì ra số vốn kinh khủng mà đợt em nghe đồn đó là của cậu ấm KS à? Anh Jihoon này, nghe nói người này vừa đi du học vừa điều hành tập đoàn KS chi nhánh ở Pháp đấy. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Ôi nhìn cái cách ảnh cười kìa, ôi anh ấy nhìn sang bên này kìa. Anh Jihoon ơi, anh ý nhìn sang đây kìa anh ơi. Ôi tim em, ôi đẹp trai thế."

Vừa bấu vào tay Jihoon trợ lý Kim không ngừng cảm thán khi ánh mắt của Kwon Soonyoung không biết vô tình hay cố ý mà dừng lại ở chỗ cậu đứng một lúc. Không chỉ Kim Go Eun mà ngay cả cậu cũng không chịu nổi ánh mắt đấy. Chao ôi, sao bao năm xa cách, Kwon Soonyoung vẫn là thỏi nam châm hút tất cả mọi sự chú ý từ cậu.

Nhìn cách anh chuyên nghiệp chào hỏi mọi người, rồi uống từng ngụm vang trắng khiến cậu không khỏi cảm thán rằng thời gian đã tôi luyện nên một Kwon Soonyoung không chỉ sắc sảo ở vẻ bề ngoài mà tư duy cũng không kém cạnh. Có lẽ bốn năm ở Pháp mọi thứ không quá khó khăn chăng?!

"Trợ lý Kim này, tôi xin phép về trước nha. Hơi đau đầu với cả cô nói với nhà sản xuất Park giúp tôi một tiếng nha."

Jihoon nhỏ giọng nói với trợ lý Kim Go Eun đang không ngừng liếc nhìn từng cử chỉ của Kwon Soonyoung.

"Ôi sao anh về sớm thế, đã tàn tiệc đâu. Hay anh lại đau dạ dày ạ, thôi anh đứng đấy, em đi lấy chút đồ ăn cho anh nhé. Anh đứng đấy đừng đi đâu đấy nhé."

Chưa kịp để Jihoon phản ứng gì, Go Eun đã chạy sang quầy bên phải để lấy ít súp rồi lại lóc cóc sang bên trái lấy bánh. Từ lúc vào PLS Ent. có lẽ ngoài Lee Seokmin ra thì cậu thân với Go Eun nhất. Không chỉ thông minh hoạt bát mà còn rất biến quan tâm đến người khác.

"Em sao lại đứng ngẩn tò te ra thế? Đã ăn gì chưa?"

Park Jisok người mà đáng lẽ đang cùng với chủ tịch Lee Songman và nhà đầu tư Kwon Soonyoung chào hỏi khách quý thì giờ lại đang đứng ngay sau cậu.

"À, Go Eun đang đi lấy đồ ăn rồi ạ. Với cả anh Jisok đừng lo cho em, anh đi cùng mọi người đi ạ. Anh làm thế em ngại lắm ạ."

Thực sự cậu cũng không hiểu vì sao nhà sản xuất Park luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu. Anh Jisoo lúc cậu đang ở trong viện cũng úp mở vài lần hỏi về điều này, nhưng có lẽ thứ lỗi cho Lee Jihoon chứ cuộc đời cậu nhạy bén với mỗi âm nhạc và thứ liên quan đến Kwon Soonyoung có lẽ cũng đến giới hạn rồi.

"Em có muốn qua chào hỏi với nhà đầu tư mới không?"

Jihoon giật bắn mình khi Park Jisok hỏi câu đó. Cậu trốn còn không kịp chứ đừng nói là chào hỏi. Giờ đứng chung bầu không khí này đây cậu cũng đã run rẩy rồi chứ đừng nói đến trước mặt Kwon Soonyoung chào hỏi anh rồi làm như một người bình thường với anh. Ôi cái gan của Lee Jihoon cậu không lớn đến thế.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi cảm thấy cái lắc đầu chưa đủ bày tỏ sự bài xích của bản thân mình thì cậu dơ hai tay lên rồi xua xua.

"Em lấy đồ ăn về rồi đây, anh Jihoon ơi!"

Kim Go Eun tay bưng hai đĩa đồ ăn to sụ.

"Ôi, nhà sản xuất Park, anh đã ăn chưa ạ? À, sao anh không đi tiếp khách mà lại ở đây thế này?"

Park Jisok không khỏi lắc đầu trước sự nhanh nhanh nhảu nhảu của cô trợ lý nhà mình.

"Thôi hai người ở đây ăn uống nhé. Go Eun tí nữa về trước không phải chờ tôi đâu. Mai nhớ xếp lịch trình buổi tối của tôi trống vì tôi có hẹn rồi nhé. Jihoon nhớ ăn uống đầy đủ, gầy đi rồi."

Vỗ vỗ vào vai Lee Jihoon, Park Jisok rảo bước đến chỗ chủ tịch Lee và đại diện Jung.

Cảnh tượng Park Jisok và Lee Jihoon nói chuyện với nhau lọt vào mắt Kwon Soonyoung chả khác nào một đôi đang tán tỉnh nhau. Lee Jihoon, bốn năm xa nhau, coi bộ cậu sống tốt lắm nhỉ?

Cuối cùng tiệc cũng tàn, Lee Jihoon chỉ chờ có thế, chào trợ lý Kim đang mải tìm kiếm hình dáng của Giám đốc Kwon rồi chuồm êm bằng cửa sau. Đúng là trái đất tròn, quanh đi quẩn lại người đầu tư cho công ty mình đang làm lại là bạn trai cũ của mình.

Nhìn đồng hồ điểm 11 giờ 45 phút, Lee Jihoon lẩm nhẩm chắc phải gọi taxi rồi vì giờ này làm gì có xe buýt nào chạy nữa. Tuy nhiên chưa kịp ra khỏi cổng phụ thì cậu bị một cánh tay rắn chắc giữ lấy eo rồi kéo vào một góc tối. Bàn tay đó siết chặt eo cậu, mùi bạc hà tràn cánh mũi. Lee Jihoon chưa kịp hét lên thì đã có một bàn tay khác đưa lên bịt miệng cậu lại.

"Quen thân với Park Jisok thế à?"

Giọng nói không thể nào quen hơn, hơi thở nồng đượm mùi rượu vang lên bên tai cậu. Giám đốc Kwon vạn người mê đang ép chặt nhạc sĩ Lee trong góc tối trước tòa nhà PLS Ent. Tin này mà đám paparazzi săn được thì mai đội truyền thông của KS làm không hết việc.

"Hửm, thế nào hả Lee Jihoon. Bốn năm qua coi bộ cậu sống tốt quá nhỉ?"

Bàn tay hư hỏng của Kwon Soonyoung miết một đường từ eo cậu xuống mông, rồi vỗ một cái. Bốn năm qua cậu sống tốt hay không thì hỏi là được rồi, cần gì vỗ mông? Kwon Soonyoung sống bên Pháp bốn năm nhiễm cái thói thoáng của giới nhà giàu châu Âu rồi à?

"Buông...buông ra, Soonyoung à..."

"Sao nào? Tên Park Jisok đó có thể chạm vào cậu mà tôi không thể à? Dù sao thì có chỗ nào trên người cậu mà bổn thiếu gia chưa chạm vào, chưa nhìn qua đâu? Hửm?"

Nói đến đây Kwon Soonyoung không kiêng nể nữa mà hôn miết lên cần cổ của Lee Jihoon. Thế là trên chiếc cổ trắng xinh xuất hiện một hai vết đỏ kèm với nước miếng của ai đó.

"Đừng... đừng như thế mà. Kwon Soonyoung à, anh say rồi, buông em ra."

Lee Jihoon cậu sợ rồi. Cái ngông của Kwon Soonyoung đã ăn vào trong máu huyết, không chừng thiếu gia Kwon có thể đè cậu ở đây chứ chẳng đùa. Dùng hết sức bình sinh cậu giãy khỏi con người to lớn hơn. Thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói đay nghiến của ai kia.

"Lee Jihoon à, tôi nói cho cậu biết, đừng trèo cao quá. Ngã đau lắm đấy. Park Jisok ít nhất thì cũng là mâm son, cậu hiểu ý tôi mà đúng không?"

Lần này thay cho sự giãy giụa là tiếng chát vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Trên mặt của Kwon Soonyoung in hằn năm ngón tay của Lee Jihoon.

Trong làn nước mắt, Lee Jihoon nhìn chằm chằm vào Kwon Soonyoung. Cậu đã lầm ư, bốn năm qua cậu thương nhớ cái người thốt ra rằng cậu trèo cao với nhà sản xuất Park ư?

Lee Jihoon lách ra khỏi người Kwon Soonyoung, chạy thục mạng như đang chạy trốn khỏi sự thật rằng Soonyoung của cậu vừa móc mỉa cậu đũa mốc mà đòi chòi mâm son? Trong quá trình như chạy trốn đó, một bên giày bị tụt nhưng cậu không thèm quay lại, chỉ có thẳng đường lớn mà chạy rồi bắt một chiếc taxi.

Tài xế taxi nhìn cậu qua gương chiếu hậu, hỏi cậu cần đi đâu thì chỉ nhận lại một tiếng thút thít. Một bên chân không đi giày, tóc tai toán loạn, quần áo xộc xệch đã thế còn khóc đến độ hai vai run lên bần bật. Không biết con cái nhà ai nửa đêm nửa hôm ra nông nỗi này.

"Làm ơn...làm ơn chú ơi...chú đi đi ạ. Đi đâu đó cũng được, xa chỗ này là được. Chú ơi, con xin chú..."


------------------

Xin chào cả nhà, dạo này tớ hơi bận ôn thi với cả đi làm nên hoa chưa nở đều. Có gì các cậu thông cảm cho tới nghen. Chúc các cậu buổi tối vui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top