Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoàn Tụ và Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về trước lúc đó 30 phút

Sau khi Wonwoo thả Hansol, Jihoon và Soonyoung tại một khách sạn hơi hẻo lánh

Họ liền bước vào để thuê tạm một phòng nghỉ qua đêm,lúc này thì vấn đề mới lộ rõ ra

Bình thường, Jeon Wonwoo luôn là một người cẩn trọng trong mọi tình huống,trừ những trường hợp như liên quan đến tính mạng của Kim Mingyu...

Vâng, cậu ta để lại 3 người, điện thoại,ví tiền của họ... vẫn đang ở trên xe cậu... và Wonwoo đã đạp chân ga phóng đi mất...

May sao Hansol vẫn còn đủ tiền,nhưng chỉ đủ để thuê một phòng...

"Đồ ngốc Wonwoo" - Soonyoung sau khi bước vào phòng,liền nhảy lên cái giường, nằm sấp úp mặt vào gối mà giãy nãy

"Anh ấy lớn rồi mà sao cứ như con nít thế?" - Hansol gãi đầu xoay người qua hỏi Jihoon với vẻ mặt khó hiểu

Jihoon bất lực lắc đầu, liền bảo - "cho tôi mượn cọng dây nịt của cậu một chút"

Hansol dù không hiểu chuyện gì nhưng tay vẫn cởi sợi dây nịt ra đưa cho Jihoon

Chát, chát, chát...

"Áaaaaa...." - Soonyoung đang giãy nãy thì bất ngờ bị đánh ba cái vào mông đến điếng người,liền la toáng lên

"Sao nào ? Giãy tiếp em xem?" - Jihoon tay nhá nhá cọng dây nịt bảy màu, một chân đạp lên lưng Soonyoung, không cho cậu ta chạy, liền bảo Hansol - "Hansol, giữ tay cậu ta lại,hôm nay tôi phạt cậu ta thật nặng"

Hansol lúc này cũng không giấu được sự ngạc nhiên, xen lẫn rất nhiều sự sợ hãi, Lee Jihoon nhỏ nhắn,nhưng lại vô cùng... nói sao nhỉ... uy nghiêm chăng

"Hay cậu cũng muốn nằm xuống thử vài roi" - Jihoon nói, Hansol nghe thế,liền giật nảy người mà chạy về đè đầu Soonyoung xuống

"Ơ nào, hai.... hai đánh một được... Hansol,cậu sợ à... áaaaaa..." - Soonyoung bị Hansol giữ chặt người lại, liền ra sức thuyết phục cậu cùng nhau 'ăn hiếp' Jihoon, liền bị đánh thêm ba roi nữa vào mông

"Sao? Tính bật tôi nữa à?" - Jihoon cười khinh đáp, xong lấy cọng dây nịt, quét nhẹ trên mông Soonyoung

Cảm giác này còn đáng sợ hơn là bị đánh, vì bị đánh chỉ đơn giản là đau,còn quét quét như thế chả biết khi nào mới bị đánh mà đề phòng chứ

"Ngài... ngài Woozi... tha cho e...em...em biết lỗi rồi... huhu... em không giãy nữa... đừng đánh em..." - Soonyoung không giãy nữa,cậu đổi chiêu làm nũng, nhưng thật... Jihoon tha cho cậu, nhưng giãy quá nên liền bị đạp xuống giường

Phòng chỉ có 2 cái giường, một cái cho Hansol, một cái cho Jihoon, Soonyoung giờ chỉ còn hai lựa chọn, một là nằm cùng Hansol, hai là xuống đất nằm,chứ Jihoon bây giờ nhăn nhó không hề cho cậu lên nằm cùng

"Hansol này, sao em biết Seungcheol thế?" - Jihoon nhân lúc chán chả có gì làm,liền đi khai thác thông tin

"À... thật ra thì, em với Seungkwan biết anh Seungcheol từ 4 năm trước lận, lúc đó thì vẫn đang ở bên Mỹ, mới cách đây một năm, anh ấy đòi trở về Hàn Quốc ở, cùng lúc Seungkwan cũng muốn về Hàn Quốc chơi một thời gian, nên là bây giờ em mới có mặt ở đây nè" - Hansol ngồi bật dậy,nhảy hẳn qua giường của Jihoon mà nằm xuống,liền nói

"Tụi em thân với Seungcheol như thế, sao Seungcheol lại bắt Seungkwan rồi bắt ép em như vậy?" - Jihoon khẽ cau mày khó hiểu

"Em cũng không biết, chỉ mới cách đây hai tháng, trong một lần đi chơi, anh ấy liền đem Seungkwan giấu đi,em thì do tin tưởng anh ấy,nên cũng không lo, đến tận 3 ngày sau em mới biết, Seungcheol bắt em ấy đi mất, em thử liên lạc với Seungkwan mọi cách nhưng không được" - Hansol nói rồi thở dài, xong lại nói tiếp - "Seungcheol bảo,khi nào em giúp anh ấy thực hiện xong những nguyện vọng cuối, anh ấy sẽ thả Seungkwan ra, em đành cắn răng chịu đựng, Seungcheol cũng không phải ác đến mức bỏ đói Seungkwan, ngược lại chăm sóc em ấy rất tốt,nên em cũng yên tâm phần nào"
.
.
.
.
.
.
.
.
Có hai thân người nhỏ nhắn, đồ rách rưới tứ tung, đang cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh như để thoát khỏi thứ gì đó... hoặc ai đó....

"Ráng lên,chỉ một chút nữa thôi, cậu đừng lo,chúng ta sắp thoát rồi" - Chan vừa chạy vừa cố gắng cõng người đằng sau, dù cậu rất mệt,nhưng vẫn không dám ngừng lại

"Trốn vào đó đi..." - cậu trai ngồi trên lưng Chan chỉ vào hướng cái khách sạn hẻo lánh đằng xa kia

Chan dùng hết tốc lực của bản thân mà chạy vào đó... may sao vừa kịp lúc, bác chủ khách sạn cũng hiểu mấy chuyện này,liền lập tức kéo cửa khoá chặt lại cho hai cậu nhóc

"Hai tên nhóc đó đâu rồi, mau tìm bọn chúng lại, không thì đại ca giết cả bọn mất" - âm thanh la lối om sòm từ bên ngoài phát ra...
.
.
.
"Cả...cảm ơn bác..." - vừa đặt người kia xuống, Chan liền ngã người ra nằm thở hổn hển

"Seungkwan, chân cậu sao rồi,đã đỡ hơn chưa?" - vội nhớ đến việc này, Chan liền xoay người qua hỏi

"Kh... không sao đâu... tớ chỉ bị thương một chút thôi..." - Seungkwan được bác chủ khách sạn đưa cho một hộp đựng y tế,liền cố gắng mà... nhưng cậu hơi vụng về... - "giá mà Hansol ở đây" - cậu liền bật khóc

Bỗng tiếng phát ra từ phía cầu thang vang lên... - "bác ơi, bán cho cháu 3 gói mì được không ạ..."

Như nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy, Seungkwan liền hét lên - "HANSOLIEEEE..."

Người ở trên cầu thang vừa bước xuống,liền chạm ánh mắt ngay vào cậu... người mà Hansol đã nhung nhớ bấy lâu nay...

"Kwanie, em... sao vậy... em bị thương rồi... để anh... á..." - bỏ hết mọi thứ ra khỏi tầm mắt, Hansol liền lao đến bê... vấp chân vào người Chan và cậu ngã nhào người về phía trước

"Ui da... Đau chết tôi mất thôi...aghhh" - Chan giả vờ ôm eo bản thân,nơi vừa bị thanh niên bảy màu kia vấp phải

"Hansol, làm gì mà lâu thế?" - Soonyoung từ trên cũng bước xuống... và...

"Soonyoungieeee" - Chan cũng hé...

"Chú mày nín liền" - Soonyoung liền phang chiếc dép hình con hổ ,may sao nó chỉ bằng bông nên không có đau gì mấy

"Anh hai quát em" - Chan nức nở khóc

"Anh bảo chú về quê cách đây một tuần, về thế nào lại bị bắt cóc thế kia?" - Soonyoung vẫn đứng chống nạnh, chân đá đá vào eo Chan

"Mấy cậu cứ việc lên phòng đi,tôi đã chuẩn bị phòng cho mấy cậu rồi, tiền thì sáng mai trả một lượt" - bác chủ trọ liền chen vào

Hansol liền bế thốc người Seungkwan lên sau khi đã sơ cứu vết thương cho cậu

"Anh hai... bế em" - Chan giả vờ làm vẻ mặt aegyo với Soonyoung

"Để anh bẻ chân chú em rồi bế chú em nhé,chứ thân người lành lặn nặng ngang cả anh rồi còn bắt anh bế ?" - Soonyoung nói rồi, nhưng vẫn bế Chan lên phòng cậu

"Hansol, cậu sang phòng đấy ngủ với Seungkwan nhé, để Chan qua ở với bọn họ,dù gì Seungkwan cũng chưa ổn, cần cậu để ôm ôm đấy" - Seungkwan trên người Hansol làm vẻ aegyo mà Chan vừa dạy cậu

Nghe thế, Hansol sau khi đặt Seungkwan nằm yên vị trên giường,liền lao thẳng về phòng Jihoon cách đó không xa - "anh Jihoon, em sang phòng Seungkwan ngủ đây, một lát có bất ngờ cho anh đó" - nói rồi cậu biến mất cực nhanh

Đằng này, Soonyoung khó nhọc vác cái thân Chan lên cầu thang, vừa lên tới nơi liền quăng cậu xuống giường một cái, khiến Jihoon trợn mắt bất ngờ,liền lấy chăn trùm kín người lại

"Ừ nhỉ,mình quên mất chuyện này..." - Soonyoung vỗ trán liền tự oán trách bản thân, nói đủ lớn để cả hai người còn lại nghe thấy

"Chuyện gì thế anh hai" - Chan tiếp tục làm cái vẻ aegyo đấy

"Chú mày còn làm aegyo nữa là anh đập chú mày xong quăng trở lại cho bọn bắt cóc đấy nhé" - Soonyoung liếc Chan nói,rồi liền đưa mắt nhìn sang cục chăn đang run rẩy bên kia

"Chan này... nếu bây giờ có một điều ước, em sẽ ước gì ? Trả lời anh đi" - Soonyoung liền hỏi Chan,nhưng giọng rất nghiêm túc

Thấy sự nghiêm túc khó hiểu từ Soonyoung bất giác làm Chan im bặc một lúc

"Em ấy hả... ước được gặp lại anh Jihoon... anh cũng vậy mà Soonyoung, anh biết bố mẹ và chị buồn đến mức nào khi nghe tin anh Jihoon mất tích chứ... " - Chan không kìm lòng nữa, cậu liền khóc - "em nói thật đó, em... em không có khóc đâu... Chan mạnh... mạnh mẽ không...không có khóc..."

Kể từ cái ngày mà Jihoon mất tích đến bây giờ, gia đình Lee luôn chìm trong nỗi buồn, duy nhất chỉ có Lee Chan là vẫn cố gắng vực dậy tinh thần mọi người, là cây cảm xúc của gia đình Lee, nếu đến Lee Chan cũng phải khóc, thì điều đó thật sự rất quan trọng

Cái chăn bên kia giường cũng bất giác run lên...

Mọi thứ đều lọt vào tầm mắt Soonyoung...

"Chan này, bây giờ anh đang có sức mạnh điều ước từ Horangi Power" - xoa đầu Chan một cái rồi lau nước mắt cho cậu, xong lại nói tiếp - "bây giờ ngoan, không được khóc, nhắm mắt lại, anh sẽ biến ra Jihoon cho em"

Chan ngây thơ lắm, dù chuyện này Soonyoung đã làm rất nhiều lần,lúc nào cũng đem hình chụp chung của anh chị em ra đưa cậu xem... Chan vẫn nghĩ, lần này cũng thế,nên vẫn hợp tác với Soonyoung, liền nhắm chặt mắt lại

Bất ngờ Soonyoung giật chăn của Jihoon ra, thấy gương mặt đẫm lệ của Jihoon,cậu biết chứ, từ lúc cái chăn run rẩy lên là cậu đã biết rồi, xoa đầu và hôn Jihoon một cái

Soonyoung đặt Jihoon ngồi ra sau lưng Chan, dùng khăn lau sạch nước mắt cho cậu...

Rồi đứng trước mặt Lee Chan và nói " Horangi Power,yeah yeah, Horangi Power,yeah yeah, bùm chíu"

Chan liền mở mắt ra, cứ nghĩ mọi chuyện cũng bình thường,chỉ là lần này không thấy Soonyoung đưa ra tấm hình như mọi khi mà lại...


"Đằng sau, QUAY" - Soonyoung nghiêm túc nói khiến Lee Chan bất giác theo phản xạ mà lập tức quay người ra phía sau

Thứ đập vào mắt cậu... Chính là Lee Jihoon, người anh thất lạc bấy lâu nay của cậu, đang vắt chân cười ngốc nghếch trước hành động vừa rồi của hai anh em này

"Soonyoung này,tui chiều anh quá nên anh thành con hổ luôn rồi đúng không?" - Jihoon vẫn cười đùa

"Còn em, sao nào ?" - Jihoon nháy mắt một cái với Chan,xong dang tay ra như chờ đợi

Chan lúc này sốc đến mức đớ người ra,liền tự lấy tay vả cái bốp vào mặt Soonyoung đến mức phát ra tiếng

"Ui da, cái thằng em trời đánh này, đau" - Soonyoung vừa ăn một cú vả đau điếng người, liền la lên oai oái lấy tay che cái má đang in hằn 5 dấu tay của Chan, thiếu chút nữa là in được cả vân tay lên đó

"Ahh... vậy là không phải là mơ rồi... Anh... Anh Jihoonnnn" - vội xoay sang lao thẳng về phía Jihoon ôm chặt lấy anh - "anh về rồi, Jihoon về thật rồi này... hức hức..." - cậu oà khóc nức nở

"Ngoan nào,ngoan nào, Jihoon về rồi đây" - Jihoon xoa đầu em nhỏ, cười rồi hôn nhẹ vào trán Chan một cái

Mất một lúc lâu sau để dỗ dành bé Chan nín khóc, Jihoon liền hỏi ngay - "chuyện là thế nào, kể anh nghe?"

Chan bắt đầu tường thuật lại câu chuyện,từ việc Seungcheol mua tặng cậu một cây kem dâu rồi sau đó khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói chặt lại cùng với Boo Seungkwan rồi

Riêng về Soonyoung vẫn nằm ở đằng kia xoa má của mình, vờ than trách - "khổ quá, tôi hi sinh như thế mà giờ hai người xem tôi như chẳng phải là người nhà vậy"

Jihoon liền lên tiếng làm Soonyoung nín bặc - "thì đúng mà, cậu là Kwon Soonyoung chứ có phải Lee Soonyoung đâu ? Sao làm người một nhà với anh em tôi được" - nở một nụ cười khinh khỉnh với Soonyoung

Soonyoung nghe thế liền cứng họng... Mặt cậu đơ ra ngay lập tức, định quát vào mặt Jihoon thì câu kế tiếp mà Jihoon phát ra khiến cậu như nhũn người

"Chan này, từ giờ Soonyoung sẽ không còn là anh trai của em nữa, chỉ có mình anh thôi,em hãy nhớ rõ điều đó" - Jihoon giả vờ ngưng một lúc để xem sắc mặt của Soonyoung, quả thật,mặt cậu ta chuyển màu liên tục,từ đỏ sang xanh,đến giờ thì đen lại, Jihoon tiếp tục nói - "vì giờ đây,cậu ấy sẽ là chồng của anh, là anh dâu của em đó Lee Chan"

Tiếng vừa rồi phát ra,khiến lẫn Lee Chan và Kwon Soonyoung đứng hình mất hơn một chục giây, họ há hốc mồm nhìn nhau, Lee Chan vẫn tiếp tục chạy lại tát vào bên má còn lại của Soonyoung

"CÁI THẰNG NHÓC NÀY" - Soonyoung quát lên định túm tóc Chan,liền bị một tay Jihoon quật ngã ngược xuống đất

"Nào nào, Soonyoungie sao lại đánh em trai tôi thế? Cậu ngứa đòn muốn bị trừng phạt rồi đúng không" - Jihoon đè người Soonyoung xuống đất, xém nữa quên mất sự hiện diện của Lee Chan mà đã định lột đồ Soonyoung ra mất

"Oaaaa, oaaaaa" - Lee Chan phát ra tiếng động,để hai người còn lại biết cậu bất ngờ,chứ không bị bất động

"Vậy thôi em xin phép hai anh,em sang phòng Seungkwan ngủ ạ, tạm biệt" - nói rồi Lee Chan vọt lẹ ra khỏi phòng, nhưng chưa được bao lâu liền quay ngược trở lại vì... bên phòng kia đã và đang phát ra những âm thanh kì quái...

Thế là, Chan được Jihoon xếp cho ngủ cùng cậu,còn Soonyoung đã bị trói chặt lại quăng sang cái giường còn lại, họ ngủ ngon lành một giấc đến sáng vì cả ngày chạy đi chạy lại mệt mỏi rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở lại phần bên phía góc nhìn của Seungcheol...

Sau tiếng súng vừa rồi để báo hiệu cho Jeon Wonwoo biết, đây là súng thật,chứ không phải cái món đồ chơi mà thường khi Seungcheol dùng để trêu cậu là súng nước

"Nào, cậu nói tôi nghe,cậu có thật lòng với Jeon Wonwoo hay không?" - Seungcheol nhét thẳng khẩu súng đã lên nòng vào mồm Mingyu, nghiến răng gầm gừ nói

"Seungcheol,có gì bình tĩnh lại được không,tô... tôi sẽ nghe mà... đừn... đừng làm hại Mingyu... Tôi cầu xin anh" - Wonwoo quỳ xuống ngay lập tức, khẩn thiết cầu xin người kia

Rút nhẹ khẩu súng ra để cho Mingyu trả lời - "nói đi,nhanh,tôi không có nhiều thời gian đâu" - Seungcheol nắm chặt đầu Mingyu

"Cho dù có chết...tôi cũng không để Wonwoo... thuộc về anh đâu...đồ khố...khốn" - Mingyu cố rặn ra từng lời đầy mệt nhọc, việc Seungcheol hành hạ cậu từ sáng đến giờ đủ bào mòn sức lực cậu, hiện tại,có khi đến Soonyoung cũng có khả năng đánh bại cậu cũng nên

"Jeon Wonwoo, ở trên bàn cạnh cậu có một tờ giấy, kí vào đó nhanh, không tôi sẽ bắn nát sọ tên này ngay lập tức" - Seungcheol nói cho Wonwoo biết, song liền nhét khẩu súng lại vào mồm Mingyu

Lập tức Wonwoo ngoan ngoãn nghe lời chạy vội lại phía cái bàn gần đó, dưới ánh đèn mờ, nhưng... thứ cậu thấy... gần như bị một mảnh thép chặn lại gần hết,chỉ chừa đúng ba khoảng trống, một là ô có chữ ký của Seungcheol,một ô trống cạnh bên để cậu kí tên và....

"Đơn đăng ký kết hôn?" - Wonwoo sững sờ nói

"Hahaha,đúng rồi đấy, kí nhanh nào em yêu, hahaha" - Seungcheol điên loạn nói - "nhanh nào,anh mày lên nòng rồi đấy, chậm một giây nữa là cái đầu Kim Mingyu sẽ có vài viên đạn bên trong đấy" - Seungcheol cười một cách điên loạn

Kim Mingyu lập tức rơi nước mắt... việc này...

Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đẩy khẩu súng ra khỏi miệng, Mingyu liền hét lớn - "KHÔNG,ANH KHÔNG ĐƯỢC KÝ VÀO ĐÓ!!!"

Nhưng Jeon Wonwoo nào nghe thấy, nước mắt cậu đã rơi,tai cậu đã ù đi mất... Lại một lần nữa,cậu lại phải đánh đổi sự tự do của mình...

"Nhưng lần này nó xứng đáng,vì đó là Kim Mingyu " - Jeon Wonwoo hét lớn,liền cầm lấy cây bút, không một chút do dự mà ký vào đó

"KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, JEON WONWOO, KHÔNG ĐƯỢC" - một lần nữa Mingyu hét lớn lên

Và sau đó cậu bất tỉnh vì bị Seungcheol đánh mạnh vào sau gáy...

"Tôi kí rồi, làm ơn, thả em ấy ra" - Wonwoo hét vào mặt Seungcheol - "TÔI BẢO ANH THẢ EM ẤY RA"

"Wonwoo, hi vọng đây sẽ là quyết định đúng" - nói rồi, Seungcheol liền ngắt điện...

Căn nhà trở nên tối đen...

Wonwoo cảnh giác xung quanh,sợ rằng Seungcheol sẽ bất ngờ tiến đến cậu...

Hơi thở Wonwoo như càng ngày nặng nề hơn... cậu đứng im đấy hơn 30 phút, nhưng không có gì xảy ra

Lấy hết can đảm, cậu nhấc điện thoại mở đèn pin và tiến đến bật điện

Kim Mingyu đang nằm trên vũng máu...

"KHÔNGGGGGGGGG, KHÔNG KHÔNG KHÔNG, TÊN KHỐN SEUNGCHEOL" - Wonwoo run rẩy ôm chầm lấy cơ thể Mingyu, hơi ấm cậu vẫn còn

Trên cơ thể Kim Mingyu... thế mà lại không có một vết thương nào... vậy...

Ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng Seungcheol đâu... cậu vẫn cảnh giác... cố gắng đưa Mingyu về phòng Jihoon, nơi an toàn nhất trong căn nhà này
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Wonwoo đến đón mọi người ở khách sạn trở về, lần này có hơi chút bất ngờ vì có cả hai người lạ mặt đối với cậu là Lee Chan và Boo Seungkwan

"Hì, em trai tôi đấy~" - Jihoon cười xua tay - "thôi nào lên xe còn về"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và họ sống yên bình như thế, tạm thời Hansol và Seungkwan vẫn ở tạm nhà Jihoon, được sắp xếp ngủ ở phòng Mingyu, vì hiện tại Mingyu đang nhập viện trong tình trạng kiệt sức cực độ
.
.
.
.
.
.
.
Khoảng vài ngày sau đó,Mingyu được xuất viện, họ lại trở về quỹ đạo mọi khi...

Cho đến một ngày, lại có một vị khách lạ

Cậu ta gõ cửa, người mở là Wonwoo

"Cho hỏi đây có phải là nhà của nhạc sĩ Woozi và cậu trợ lý Wonwoo không?" - người lạ mặt ấy liền lên tiếng

"Đúng rồi,có việc gì sao?" - Wonwoo lạnh lùng đáp

"Tôi là luật s..." - chưa kịp nói xong, cánh cửa đã dập mạnh lại

"Á ui da..." - tay cậu trai kia cố gắng chen vào giữa nên đã bị kẹp lại, cậu ta đau đớn hét lên

Wonwoo thấy thế liền mở cửa ra - "Cậu có 1 phút"

Lấy bình tĩnh lại sau một phút, chuẩn bị nói thì cánh cửa lại một lần nữa đóng lại,kèm thêm câu vọng từ trong ra - "hết một phút"

Chàng trai nọ liền tức giận đập cửa quát ầm ĩ lên - "này, tôi phải gấp rút đặt chuyến bay sớm nhất từ bên Mỹ về tới đây,lại còn đi hơn cả 100 cây số,lạc đường hơn 7 lần mới tới được đây,cậu đối xử với tôi như vậy saoooo??"

Cánh cửa lần nữa được mở ra... Một xô nước đá dội thẳng vào người thanh niên nọ

"Hạ hoả đi chàng trai" - vứt cái xô sang một bên - "mời cậu vào"

"Cá..." - xém nữa quên mất bản thân mình là ai,cậu mất một giây nữa là đã chửi thề

Sau khi bình ổn trở lại, cậu luật sư liền tự giới thiệu

"Chào cậu,tôi là Hong Jisoo, luật sư riêng được thuê lâu dài của ngài Choi Seungcheol, đây là danh thiếp của tôi" - nói rồi, người đó đưa ra một tấm danh thiếp

"Seungcheol sao..." - Wonwoo như chợt nhớ ra việc gì đó, liền vào thế chuẩn bị để... đấm tên kia một cái

"Nào,bình tĩnh, tôi chỉ tới đây vì được thuê thôi, tôi mới vào nghề mà bị ép nhận chuyện này đấy" - Jisoo cố gắng đưa tay lên định chống trả

"Thế ngài luật sư đây có chuyện gì?" - Jihoon từ trên lầu bước xuống,theo sau đó là Soonyoung,Mingyu và vài con người ở ké nhà cậu

"Mọi người đều ở đây thì tốt quá" - Jisoo cuời một cái rồi nói tiếp - "trước tiên, theo yêu cầu... mời... à khoan đợi tôi chút" - nói rồi Jisoo lấy cuốn sổ Double A ra lật mở từng trang, Wonwoo vô tình đọc được vài dòng rằng... "Ghi chú... nhớ... Đừng quên... à còn cái này..."

Thì ra là tên luật sư này mới vào nghề thật, chẳng có tên luật sư nào lại đi cầm theo cả sổ ghi để đề phòng bản thân quên mất mình định làm gì

"À rồi" - đóng cuốn sổ rồi cất vội lại vào cặp nhỏ bên cạnh, Jisoo nói tiếp -" bây giờ xin mọi người vui lòng xem hết đoạn băng sau đây ạ, có gì thắc mắc có thể hỏi tôi sau khi kết thúc đoạn băng ạ" - nói rồi, Jisoo liền lấy ra cái... máy chiếu... nhưng nó đã hết pin

"Ặc..." - Jisoo gãi đầu

"Gyu~ dây sạc" - Jihoon liền lên tiếng

Lập tức Mingyu phóng ra sau khi đi lấy được dây sạc

"Hic,xin lỗi vì mất thời gian quá" - Jisoo mếu máo nói

"Thôi được rồi,xem đoạn băng đi" - Jihoon nói rồi liền ngồi xuống ghế
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Xin chào mọi người, tôi là chủ tịch tập đoàn công ty P, Choi Seungcheol, trong tình trạng tỉnh táo và khoẻ mạnh nhất...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top