Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3, sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió lạnh lùng rít qua khe cửa kính ô tô, nỗ lực phá hoại giấc ngủ chật vật của soonyoung. wonwoo chép miệng, trùm thêm lớp áo khoác nữa lên người cậu bạn đang ướt sũng.

- mày là đứa ngu ngốc nhất trần đời.

wonwoo, sau một hồi chán cái trò trách móc mà mình nói mình tự nghe, khẽ khàng lấy cái khăn lau để sẵn trong xe, vò qua qua mái tóc ướt nhẹp của người bên cạnh. cậu ngủ, ngủ sau một hồi mệt mỏi vật vã dưới mưa, không chịu đứng vào ô vì "tao không thể để jihoon ướt một mình được". mấy ngày thức khuya càng làm cho sức đề kháng giảm, và không bất ngờ lắm, người cậu giờ đang nóng ran, đến mức wonwoo xém chút giật mình tưởng bỏng khi vô tình chạm vào trán cậu.

- ngu ngốc.

anh bế xốc cậu lên, nhăn mặt. giá như cậu chịu nghe lời anh, dù chỉ một lần, thì chắc anh cũng đã không bị mọi người gọi là 'jeon khó ở' đâu. anh nói cậu thay đồ ướt ra, cậu buồn bã lắc đầu, "jihoon cần phải nhìn thấy tao mặc vest thật là lâu", để rồi bị cảm lạnh. anh nói cậu ngủ một giấc trên xe đi, cậu nhất quyết không, "tao muốn nghĩ về jihoon một lúc nữa", để rồi tự dưng ngủ gục lúc nào không hay. anh đi xem bói về, nói cậu và jihoon sẽ gặp nhiều trắc trở trong tình yêu lắm, hãy cứ là bạn thân thôi, cậu đập bàn đứng dậy, "mày thì lúc nào chẳng thích gây sự với tao!", để giờ đây, cậu tuyệt vọng, anh đau lòng.

chẳng trách jihoon đâu, vì bạn cũng là bạn thân anh mà, có chăng chỉ có thể trách jeon wonwoo này đã yêu thương kwon soonyoung quá nhiều.

-

lục đục mở cửa, anh chật vật dìu cậu vào nhà. cậu nằm vật ra giường, co vội người lại cho đỡ lạnh, anh trải chăn trùm kín cậu đến tận cổ, rồi vào bếp kiếm khăn lạnh và nấu chút đồ ăn dễ nuốt. trong nhóm bạn mấy người chỉ có anh, jihoon và mingyu biết nấu ăn, anh tự nhủ không hiểu mấy ngày nay tên này ở nhà ăn uống cái gì. hay là không thèm ăn luôn?

- ăn cháo đi rồi uống thuốc.

anh bê cháo nóng vào phòng, vừa lúc thấy cậu đã ngồi dậy ở mép giường. cậu uể oải lắc đầu tỏ ý không ăn, lẩy bẩy đứng lên định đi đâu nhưng lại hụt chân ngã nhào xuống giường, rồi bải hoải không dậy được nữa. anh khổ sở dìu cậu ngồi lên, dúi một thìa cháo vào miệng cậu, bực bội:

- lại lằng nhằng rồi. ăn một miếng đã, không được đi.

- nhưng mà jihoon...

- chúng ta vừa đi viếng cậu ấy.

soonyoung ngửa cổ lên nhìn trần, thẫn thờ dập đầu vào thành giường. nước nhỏ tong tỏng từ tóc, nước mắt và mồ hôi lạnh hòa vào nhau trượt trên gò má, khiến cậu tự biết rằng chắc hẳn mình đang trông bết bát lắm.

- ừ nhỉ, tao cũng nên chấp nhận sự thật ấy dần đi thôi.

wonwoo giúp cậu ăn chút cháo, uống thuốc, thay đồ và lau người. nhìn cậu run rẩy và rên hừ hừ vì mệt, anh khẽ cắn môi rồi đi nhanh vào bếp. anh không muốn nhìn cậu đau ốm, vì điều ấy khiến anh cảm thấy như mình quan tâm cậu chưa đủ. nhưng hình như cậu cũng không cần sự quan tâm của anh đến thế, vì khi bước ra tính đưa cậu chút sữa ấm, anh trông thấy tấm lưng trắng ngần cô độc đang quay về phía mình, và giọng khản đặc vì đau họng của cậu vang lên đều đều:

- mày về đi.

đặt cốc sữa còn phả ra hơi nóng lên bàn, anh choàng áo ngủ lên vai cậu, cất tiếng nhẹ tênh.

- mày đang ốm.

- tao muốn ở một mình.

- ừ thế thì về. sáng mai tao qua, đừng có mà chết đấy.

- hay là tao chết luôn nhỉ?

anh kéo khóa áo khoác, sắp xếp lại đống khăn cậu đã lau người khi nãy, chậm rãi gằn giọng:

- thế thì không về.

cậu bật cười, nhưng mắt thì sụp xuống không vui.

- đùa đấy, không chết được đâu, đi về đi. nhưng mà ấy, giá như tao có thể đánh đổi thứ gì để mang cậu ấy trở về nhỉ?

anh xỏ giày, rũ rũ cái ô cạnh cửa.

- nếu thật sự có thể đánh đổi cái gì đó, thì để tao đổi cho.

- à, cảm ơn nhé.

lần đầu tiên sau nhiều năm, anh được nghe lời cảm ơn từ cậu.

wonwoo khóa cửa từ bên ngoài và cầm cả chìa khóa theo, còn soonyoung thì chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó, tạm quên đi ngày mai phải đối mặt thế nào với việc không có jihoon ở bên.

-

cậu mơ thấy jihoon.

cũng dễ hiểu thôi, vì cậu đang phát sốt vì bạn. cậu thấy bạn nằm ngủ bên cạnh mình, mùi tóc bạn dìu dịu cựa vào cánh mũi cậu, môi cong nhẹ, và cậu len lén luồn tay ôm qua vòng eo nhỏ mà kéo vào lòng.

những ngày như thế.

tớ sẽ đánh đổi tất cả, để lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười quá đỗi xinh đẹp xưa kia.

giấc mơ tối sầm lại trước mắt cậu, như bộ phim trên tivi đang chiếu bị ai đó cầm điều khiển tắt phụt đi mất, như vì sao lao nhanh qua bầu trời rồi bất chợt tan biến, để lại cậu ngẩn ngơ với dư vị đau thương rồi hụt hẫng rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng.

soonyoung bật dậy với đôi mắt nhòa đi toàn những lệ.

trời sáng bảnh. cậu không rõ mình đã ngủ bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng cổ cậu đang mỏi nhừ và cơ bắp thì cứng đờ vì nằm nhiều. gió lùa qua đầu giường, ùa vào tai vào mắt làm thái dương cậu nhức nhối tê tái, buốt lên tận óc. cậu gục đầu xuống gối, day day trán mệt mỏi. chân chợt chạm nhẹ vào đống chăn bên cạnh, cậu giật thót quay sang.

gì thế?

có người đang nằm cạnh cậu, cậu dám chắc thế. hơi thở còn phập phồng trên tấm chăn trùm kín cả người bên cạnh, an yên hết sức, giúp cậu khẳng định người nọ không những ngủ mà còn ngủ rất say. dù bị sốt khá cao, cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhớ mình đã ngủ một mình trên giường vào tối hôm đó. wonwoo đã cầm chìa khóa nhà theo, vậy ai nằm đây, và nằm làm gì?

hay tên họ jeon đó cả gan nằm chung giường với mình?

soonyoung đặt tay lên ngực, cố làm dịu đi hơi thở gấp gáp nóng ran. cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại mất bình tĩnh như vậy, vì nếu là wonwoo chăm cậu rồi ngủ lại thì cũng không sao, nhưng cậu vẫn lén lút kéo phần chăn xuống, không mong mình sẽ gặp một thứ gì lạ lẫm.

mảng tóc đen mềm dịu ló ra trên gối, đủ để cho cậu biết người đang say giấc trong chăn không phải là wonwoo, mà là jihoon.

soonyoung hốt hoảng rụt tay lại, bàng hoàng ôm mặt. cậu thề là mình đang mơ, hoặc sáng dậy chưa tỉnh ngủ, hoặc là ốm sinh ra mê sảng, hoặc là bất cứ lý do nào đang khiến cậu gặp ảo giác. vì đây không thể là jihoon được, cậu đã chấp nhận sự ra đi của bạn rồi cơ mà.

tuy nhiên, cái ngã lộn nhào đập đầu đau điếng từ trên giường xuống sàn khẳng định với cậu rằng đây không phải là bất cứ giả thiết nào kể trên.

- t-tại sao...

cậu nghiến răng ghim chặt mấy tiếng vừa định thốt ra, run run ngồi dậy kéo lại chăn cho bạn vì sợ tiếng va đập vừa rồi làm bạn thức giấc mất.

-

jihoon vươn vai thức dậy sau một đêm ngon giấc, vừa mở mắt ra liền trông thấy một tên ngốc đang nhìn mình chằm chằm.

bạn và cậu cùng lúc bật ngửa về sau, bạn ngạc nhiên dụi mắt nhìn cậu ngượng ngùng ngồi bệt dưới sàn.

- hôm nay soonyoung dậy sớm hơn tớ cơ à, làm tớ giật cả mình ấy.

- j-jihoon vừa ngủ d-dậy à?

bạn nghiêng đầu nhìn cậu hỏi một câu hết sức thừa thãi, lại còn lắp bắp cuồng chân cuồng tay khua khoắng lung tung.

- ủa bộ tớ ngủ trông kì lạ lắm hả?

- không phải, n-nhưng mà...

trông điệu bộ cậu luống cuống cúi đầu, bạn cười ngao ngán, ngồi dậy gấp lại chăn gối rồi định bước ra khỏi phòng.

- soonyoung đánh răng đi, tớ đi nấu ăn sáng.

- không cần đâu, tớ đã nấu sẵn rồi.

jihoon dừng sững lại, nhìn xuống cổ tay mình bị cậu nắm chặt, rồi lại ngước mắt lên nhìn soonyoung ngạc nhiên.

- hôm nay cậu trổ tài cơ đấy à, tớ chưa được ăn đồ cậu nấu bao giờ đâu ấy.

- ừ, vì thế nên cứ đứng đây thôi, cho tớ ôm cậu một lúc.

nói thì nghe như đã xin phép ấy, nhưng bạn chưa kịp trả lời liền bị cậu kéo vào lòng ghì chặt, tới mức bạn nghẹt thở phải kêu lên:

- hôm nay soonyoung kì ghê đó! ủa mà cậu đang khóc đấy à, có phải tối qua vừa gặp ác mộng không?

- đúng là jihoon hiểu tớ nhất.

nghe tiếng sụt sịt trên vai mình, bạn đẩy nhẹ cậu ra một chút, nhìn lên đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, rồi dịu dàng nhón chân lên xoa lấy mái tóc rối.

- có tớ ở đây rồi, soonyoung đừng khóc nhé.

- ừ đúng rồi, có jihoon ở đây rồi thì việc gì phải khóc nhỉ. nhưng mà làm ơn cho tớ ôm cậu một chút thôi, một chút trước khi tớ tỉnh giấc và không thấy cậu ở bên nữa.

jihoon cảm thấy tim mình bóp lại lại thật mạnh, dù chưa thực sự hiểu chuyện gì xảy ra. chỉ là, bản thân bạn cũng thấy đau khi biết soonyoung phải đối mặt với nỗi đau mất bạn, ở đâu đó trong cơn ác mộng đêm qua. đưa tay đỡ lấy gương mặt cậu và trao một tia nhìn thật dịu dàng để an ủi người trước mặt, jihoon thấp giọng để thì thầm vào tai soonyoung thật ngọt.

- không phải đâu, đây là sự thật rồi. tớ đang ở đây, cậu không phải đang mơ đâu. đêm qua cậu mơ thấy tớ bị làm sao à?

- tớ không phân biệt được hiện thực với ảo mộng nữa, jihoon à. cứu tớ với.

cậu quỳ sụp xuống, bàn tay ôm lấy mặt chẳng ngăn được nước mắt lã chã nhỏ xuống sàn. jihoon hốt hoảng đỡ lấy thân hình cứng đờ dìu lên giường, lắp bắp:

- đ-để tớ đi pha sữa cho cậu, cậu ngồi đây bình tĩnh lại đã nhé.

- không... đừng mà... ở lại đây với tớ...

soonyoung thều thào gọi với theo, nhưng bạn đã bước nhanh ra ngoài và khép cửa lại, để lại cậu một mình run rẩy ngồi trên giường bấu chặt lấy ngực áo, bên trong chứa trái tim đang đập liên hồi đến bùng cháy. jihoon đứng nép vào cánh cửa bên ngoài, cũng đang ghì tay lên ngực cố ngăn hơi thở gấp gáp hoảng loạn.

- soonyoung đang không ổn, mình phải pha sữa cho cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top