Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời chiều dần buông xuống đỉnh đồi, dọc trên con đường mòn hai bên là những tán cây cao vút gần như che phủ cả bầu trời chỉ vỏn vẹn vài tia nắng lẻ loi yếu ớt chiếu qua những tán lá mỏng, bóng dáng một cậu bé chạc độ tuổi thanh thiếu niên vừa đi vừa loay hoay tìm thứ gì đó, cậu cứ đi mãi đi mãi cho tới khi mặt trời khuất bóng để nhường cho màn đêm bao phủ cả khu rừng, ánh sáng dần yếu đi, mặt trăng là nguồn sáng duy nhất bây giờ để cậu có thể lần mò tìm kiếm thứ dường như rất quan trọng đối với cậu, mãi hoài lần mò trong bóng tối, cậu vô tình vấp phải thứ gì đó rồi mất đà ngã nhào xuống dốc nhưng may thay nó không quá cao nên chỉ để lại cho cậu vài vết trầy xướt ngoài da, rồi cậu nhanh chống bập bẹ đứng dậy tiếp tục đi trong vô định cho đến khi thân thể cậu cạn kiệt sức lực, thị lực giảm dần, hai chân ngã khuỵu xuống đất mà nằm ngất ra, tuy mắt đang mờ dần nhưng cậu cảm thấy đang có thứ gì đó đang tiến lại gần, không phải con vật mà là bóng dáng một người cũng trạc tuổi cậu đang dần tiến lại sau đó cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Tờ mờ trong vô thức cậu cảm nhận được thứ gì đó đang liếm lên má cậu, nhè nhẹ hé đôi mi rồi hơi nheo lại vì bị ánh đèn trần dội thẳng vào mắt, cậu đang loay hoay nhìn xem thứ gì ban nãy liếm má mình, ngó xuống đất cậu ngỡ ngàng vui đến mức òa khóc nấc lên, đó là Kkumma - tên của chú chó nhà cậu, thứ mà cậu tìm kiếm từ tận ban chiều đến trời chập tối đến mức kiệt sức mà ngất liệm đi, bởi lẽ Kkumma là người bạn đồng hành duy nhất đối với cậu kể từ ngày ba mẹ cậu rời bỏ cậu mà ra đi, một mình sống chung với ông bà ngoại tại một vùng thôn hẻo lánh tận sau trong rừng hoàn toàn tách biệt với thế giới công nghệ hiện đại bấy giờ, cậu mỗi ngày chỉ biết phụ giúp ông bà đốn củi trên rừng về rồi dọn việc nhà mấy khi rảnh thì chạy sang nhà cậu bạn hàng xóm Seokmin chơi không thì ngồi chơi với Kkumma cả buổi mà không thấy chán. Một lúc sau cánh cửa phòng chợt mở ra, bóng dáng một cậu thanh niên bước vào trên tay đang cằm tô gì đó đang nghi ngút khói cùng với một cốc nước tiến lại chỗ cậu rồi đặt lên bàn.

-Nè, ăn đi, cháo nguội rồi sẽ không ngon đâu.

Giọng tuy hơi trầm nhưng thấy được sự quan tâm đối với người ngồi trên giường đang mãi mê ôm chú cún kia, cậu hơi dè chừng con người này nhưng thấy được sự ân cần chu đáo này thì liền buông bỏ cảnh giác mà tiến lại bàn ngồi ăn nhưng không quên bế Kkumma xuống.

-Trời tối thế này mà còn lang thang đâu ngoài khu rừng cấm vậy? Bộ không sợ mụ phù thủy bắt cậu à?

Vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng cười nói, nhưng cậu nào tin ba cái truyện dân gian đồn thổi kia chứ,chỉ để dọa trẻ con đi chơi về khuya thôi.

-Em không có tin mấy cái chuyện ấy đâu nên đừng có mà dọa em

Cậu bình thản vẫn ngồi múc từng thìa cháo nóng thổi thổi rồi cho vào miệng, anh cười cười, nụ cười tươi làm lộ núm đồng tiền, nhìn trong khác hẳn anh ban nảy lúc mới vào.

-Thôi cũng đã khuya lắm rồi hay cậu ở lại đây ngủ một đêm rồi hẵn về, giờ ngoài kia nguy hiểm lắm.

Dứt câu anh liền đi lại phía giường chỉnh mềm gối lại cho cậu ngủ còn anh thì lấy một chiếc mềm đã cũ với chiếc gối đặt xuống nền dất cạnh chiếc giường cậu.

-Sao anh không nằm trên giường luôn?

Anh không đáp mà chỉ quay lên nhìn cậu cười nhẹ một cái rồi mới đáp

-Tại anh quen nằm một mình rồi nên có thêm người khác nữa anh không quen lắm, tối nay em cứ nằm trên đi cho thoải mái ngủ ngon giấc.

Cậu cũng không nói gì mà liền khom xuống bế Kkumma chạy lên giường ngồi yên vị, anh nhìn cậu cũng chỉ biết cười rồi dọn dẹp đồ cậu vừa ăn xong rồi nằm xuống nền đất lạnh lẽo kia nhưng lại cảm thấy cực kì thoải mái hơn đối với nằm trên chiếc giường kia, vốn dĩ căn phòng này hoàn toàn không phải của anh mà là của mụ dì ghẻ đã mất cách đây không lâu do bị sát hại và không ai khác chính là anh, sở dĩ anh vốn là một người với tâm hồn trong trắng thuần thiết khi sống vui vẻ hạnh phúc cùng với ba, mẹ anh không may mất sớm lúc anh vừa lọt lòng, rồi vào một đêm nọ ba anh lảo đảo mở cửa bước vào với bộ dạng say thướt, anh lúc đó chỉ 12 tuổi, vui vẻ chạy ra đón ba như mọi khi nhưng rồi nụ cười tắt hẳn khi thấy người đang diều ba anh vào nhà là một người phụ nữ, cô ta liếc mắt nhìn anh rồi để ba anh nằm ra đất rồi thản nhiên bước vào như nhà mình, chễm chệ đặt người xuống bộ ghế trong phòng khách,

-Cha mày nhìn lượm khượm vậy mà nhà cửa cũng được phết chứ nhờ.

Vừa nói vừa nhìn anh, đôi mắt sắt lạnh ấy khiến anh rén mà khép nép nắm cánh tay ba anh không dám lên tiếng.

-Từ giờ tao sẽ là chủ căn nhà này, cha mày đã đồng ý lấy tao làm vợ rồi nên từ nay ngoan ngoãn nghe theo lời tao à không, là mẹ mới phải ,mày nên bắt đầu làm quen đi là vừa.

Vừa nắp sau cánh tay to lớn của ba anh nhưng ánh mắt đầy phẫn nộ của anh đang hướng về phía mụ đàn bà đang tự ý tự tại trong nhà của mình, thấy anh nhìn chằm chằm ả ta liền tiến lại kéo anh ra rồi váng xuống một bạt tay khiến anh ngã ra sàn ôm mặt đau đớn.

-Mày mà còn nhìn tao với cái ánh mắt đó thì đừng trách tao

Nói rồi ả ta tiến lại chỗ ba anh rồi dìu lên phòng rồi khóa cửa lại, chuyện gì thì ai cũng biết rồi đó, ả ta cố tình chuốc say ba anh rồi giở trò đồi bại rồi tạo ra một giao dịch bắt ba anh đồng ý mà kí vào trong lúc say xỉn. Đến lúc biết chuyện cũng vỡ lẽ ba anh vì không chịu được cảnh này mà rơi vào trầm cảm một thời gian, nhốt mình trong phòng đến lúc phát hiện ra thì đã quá muộn, ba anh đã kết thúc cuộc đời mình với nhiều vết rạch trên cổ tay, anh chưa kịp khóc thương thì đã bị ả ta túm tóc dí sát vào tường.

-Cha mày mất rồi thì tài sản của ổng sẽ thuộc về tao, mày liệu hồn mà ngoan ngoãn nghe theo lời tao bằng không tao sẽ cho mày đi theo ổng luôn.

Dứt câu ả ném anh sang một bên mà tiến lại xử lý thi thể ba anh đang lạnh dần theo thời gian, anh cứ ngồi đấy ôm hai chân co ro một chỗ không dám hó hé lời nào, hai dòng lệ cứ chảy xuống không ngừng vì người thân duy nhất đã rời xa anh mãi mãi, điều này chắc chắn sẽ là một vết hằn sâu trong tâm trí anh mà mãi sẽ không bao giờ quên được.

Sau khoảng vài năm sống dưới sự chèn ép của ả ta, ngày càng ả ta càng lộng hành tiêu sài hết toàn bộ tài sản mà ba anh để lại đến khi gần cạn thì ả bắt anh đi làm thuê làm mướn không khác gì súc vật kiếm tiền về cho ả ta ăn nhậu ngày đêm rồi anh nhận lại được gì từ ả ta, không gì cả, khi nào vui thì ả vứt cho anh vài ba đồng để kiếm gì ăn không thì chỉ còn cách nhịn đói qua ngày với vài củ sắn mà anh hái được trên rừng, khô khan đến khó tả, như người ta thường nói sức chịu đựng con người có giới hạn, anh không thể nào chịu đựng ả đàn bà này thêm một giây phút nào nữa, những gì anh phải chịu đựng từ cái ngày ba anh bỏ anh đi, sự kiềm nén bấy lâu như bừng dậy, sôi sục trong lòng anh ngày càng mạnh mẽ, nó thôi thúc anh hãy làm gì đó đi.

Trong cái đêm hôm đó, trời mây đen kéo đến, sấm giật ngày càng nhiều và to, nhân lúc ả ta đang thiu thiu giấc trên chiếc giường đáng lẽ của anh với ba hay ngủ, nhè nhẹ tiến tới với con dao đang cầm trên tay mà từ từ giơ lên cao, tiếng sấm vang một tiếng rõ to rồi ngưng bật, chất lỏng màu đỏ tươi từ từ nhỏ giọt xuống ướt đẫm cả sàn nhà cũng bắn đầy lên người anh, một hồi lâu anh mới nhận thức được việc mình đã làm, cúi xuống nhìn trên tay là con dao đang dính máu anh vội vã vứt nó sang một bên rồi ngồi bệt xuống đất khóe mắt bắt đầu đẵm lệ tự vò đầu bức tóc bản thân đã làm điều dại dột gì thế này, nhưng nghĩ đến cái viễn cảnh sau này của anh thì anh tự nhủ bản thân rằng điều này là tốt nhất cho mày, mày nên làm vậy vì ả ta đã hành hạ anh suốt bao nhiêu năm nay, bắt anh làm trâu làm ngựa, khiến người thân duy nhất của anh ra đi mãi mãi.

Từ từ ngồi chồm dậy nhặt lấy con dao lau sạch vết máu, khuôn mặt anh giờ lạnh tanh vô hồn nhìn về phía người đàn bà nằm gục trên chiếc giường đã ngừng hô hấp kia mà vô thức nở nụ cười gian.

-VÌ bà xứng đáng như vậy

Dọn xong hiện trường anh liền đào một hố sâu ngay sau nhà cạnh bờ hồ chôn cất ả ta, nhưng trong thâm tâm anh vẫn còn lại chút lương thiện mà chấp tay cầu siêu cho ả ta rồi quay lưng bước về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ đó anh nảy sinh ra ám ảnh cưỡng chế rằng những gì ả ta từng dùng thì anh sẽ không bao giờ dùng đến nó. Chính vì thế mà anh đã nhường cho cậu nhóc kia ngủ trên chiếc giường còn anh thì nằm dưới nền đất lạnh lẽo.

Nhưng kể từ lúc cậu nhóc này tới đây anh lại cảm giác được hơi ấm một lần nữa cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc.

-Cảm ơn anh vì bữa ăn ạ

Cậu nhóc nằm trên giường đang trùm chăn qua ngực lên tiếng có phần hơi rụt rè vì phải ngủ xa nhà vì sợ

-À không có gì

Một lúc sau không thấy động tĩnh gì anh tưởng cậu đã ngũ rồi nên định trở người chuẩn bị vào giấc

-Anh ơi

-Sao đấy, em chưa ngủ à?

-Dạ chưa nhưng anh cho em hỏi chút được không ạ? Tên anh là gì á? Em tên là Jihoon năm nay em 15 tuổi còn đây là Kkumma bạn thân nhất của em

Vừa nói cậu vừa bế bé Kkumma đang say giấc làm cho nó chợt tỉnh giấc, anh nở nụ cười nhẹ ngó lên nhìn bé cún tội nghiệp đang ngủ mà bị bế bất ngờ làm cho tỉnh

-Anh tên Soonyoung nay anh 18 tuổi, thôi khuya rồi em ngủ sớm đi mai anh đưa em về sớm

-Dạ!!

Nói rồi cậu vui vẻ cười cười rồi đắp chăn cho Kkumma rồi quay ra ngủ say giấc. Anh nghe được tiếng thở đều đặn của cậu cũng yên tâm mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top