Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4. Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà thấm thoát đã 5 năm trôi qua, bây giờ Jihoon đã là cậu sinh viên khôi ngô tuấn tú, không còn là đứa trẻ ngày nào hay còn vui đùa cùng đám bạn trong xóm nữa, kể từ lúc cái đêm hôm đấy cậu được một người chú họ hàng xa đến và ngỏ ý muốn đưa Jihoon cùng ông bà cậu lên thành phố sinh sống, do từ trước ba mẹ cậu rất thân với dòng họ bên đó mà mãi về sau họ mới hay tin ba mẹ cậu mất, một mình sống chung với ông bà cực khổ chắc hẳn cậu khổ sở lắm.
Nhưng cuộc sống bây giờ thì cậu khá giả thật, từ ngày lên thành thị cậu như mở mang tầm mắt, nhìn xung quanh đâu đâu cũng toàn những tòa nhà cao vút nhìn mà choáng ngợp, lần đầu tiên cậu tiếp xúc với những thứ công nghệ cao như tv, điện thoại di động, máy tính,...rất nhiều điều cậu còn chưa khám phá được, cảm thán thế giới này thật kì diệu.

Nhưng từ lúc cậu rời đi, cậu quên chưa gặp anh lần cuối để nói lời từ biệt, nay được về lại quê nhà trong lòng cậu háo hức không thôi, trong lòng cứ thấp thỏm mãi, cứ nghĩ tới việc gặp lại anh thì niềm vui trong cậu ngày càng dân trào lên chỉ chờ đến lúc ôm chầm lấy anh để bộc lộ tất cả cảm xúc cậu kiềm nén bấy lâu.

Chiếc xe ô tô đậu ngay trước cổng thôn xưa, những ánh mắt tò mò hiện ra của những đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy vật thể lạ, cậu mở cửa bước xuống xe mà hít lấy một hơi thật sâu để hoài niệm về chốn cậu sinh ra và lớn lên, không khí vẫn trong như xưa không chút thay đổi nào cả, từ xa vọng ra tiếng một cậu thanh niên trạc tuổi cậu đang vội chạy ra mà chưa kịp thay quần áo, trên người là bộ đồ làm nông, trên tay vẫn cằm chiếc cuốc lắm lem bùn đất.

-Jihoonie? Là cậu phải không Jihoonie?

-Aa Seokmin đó hả, cậu nay trong bảnh tỏn ghê ta.

Nói xong thì người kia không nghĩ gì mà nhào tới ôm chặt lấy cậu thủ thỉ

-Cậu biết không từ lúc cậu đi tới giờ tớ nhớ cậu lắm lắm lắm luôn á, không ai qua nhà tớ mõi khi trời chiều cùng chơi với Kkumma, không ai cùng tớ lên rừng đốn củi, không ai cùng tớ đi chọc chó nhà hàng xom,..tớ nhớ cậu thật sự đó Jihoonie à.

Vừa nói vừa lấy tay bẹo má cậu xem ra cậu cũng chẳng khác gì lúc xưa cả, cái má bánh bao thì vẫn còn, khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh trắng hồng vẫn vậy.

-Aa cậu nhéo muốn rớt cái má của người ta rồi đây này.

-Hì hì tớ xin lỗi tại lâu rồi mới gặp lại cậu nên tớ nhớ cái má xinh xinh này quá.

-Là nhớ dữ chưa? Nhớ tớ hay nhớ cái má của tớ?

Đôi mắt cậu liếc nhìn lên cái tên Seokmin này, quả thật từ lúc cậu đi thì tên này cũng chỉ cao hơn cậu vài cm nhưng giờ thì nhìn như cây mía vậy, hơn cậu hẳn nữa cái đầu, cậu nghĩ sao ai cũng cao trừ cậu vậy? Tất cả đều đổi thay ngoại trừ chiều cao 1m64 của cậu.

-À phải rồi tớ cần phải đi gặp một người.

-Ai vậy?

Soekmin ngơ ngác hỏi cậu.

-Thì là Soonyoung á, cậu cũng gặp rồi mà thì phải.

Vừa nhắc đến tên Soonyoung là mắt cậu cười híp không thấy tròng mắt đâu, nụ cười rạng rỡ ấy cũng lâu rồi mới xuất hiện lại trên khuôn mặt cậu.

-Jihoon này...

-Sao á?

Vừa bước vài bước thì Seokmin lên tiếng gọi cậu, cậu cũng dừng bước quay sang nghe Seokmin nói gì.

-Trước hết thì cậu nên bình tĩnh lắng nghe những gì tớ sắp nói nha, cậu hứa với tớ là không được kích động, được không?

-Cậu sao vậy, có gì nói tớ nghe nhanh đi tớ còn đi gặp anh ấy nữa.

Ngập ngừng mãi thì cuối cùng Seokmin cũng chịu mở lời.

-Thật ra..Soonyoung..anh ấy...

-Anh ấy làm sao? Cậu nói nhanh đi sao cứ ấp úng hoài vậy?

Dưới sự hối thúc của Jihoon, Seokmin cuối cùng cũng thốt nên những lời mà khiến cho cậu không thể nào quên được.

-Anh Soonyoung anh ấy mất rồi.

Như chết đứng tại chỗ, nghe như sét đánh ngang tai, cậu vừa nghe cái gì đấy, cậu không tin mà hỏi lại lần nữa.

-Cậu..cậu nói cái..cái gì cơ? Anh Soonyong..mất rồi? Cậu gạt mình đúng không đùa không vui tí nào cả.

Cậu vẫn cười gượng mong chỉ là lời nói đùa,thật sự trong lòng cậu đã đợi ngày này 5 năm rồi,đợi cái ngày lại được thấy anh cười nói mừng cậu quay về, nhưng nhận lại là tin anh mất rồi, lòng cậu đau như cắt, không tin nổi những gì vừa nghe.

-Tớ rất xin lỗi nhưng mà Jihoonie này, anh ấy mất thật rồi, kể từ lúc cậu đi, có người nói nhìn thấy thi thể của một cậu con trai nằm dọc bên bờ sông trên người có một con dao đam xuyên qua ngực rất dã man..này Jihoonie.

Cậu ngã khuỵu xuống đât, không tin vào tai mình vừa nghe được những gì, sao lại như thế? Hay vì mình đi không báo trước nên anh giận mình nên sinh ra ý nghĩ dại dột như vậy, hay anh ghét mình? Hàn vạn câu hỏi tại sao cứ tuông ra như suối mà không biết lí do vì sao, cậu như òa khóc lên ôm ghì lấy Seokmin khóc không thành tiếng, trong lòng cậu cảm xúc đang rất hổn loạng, mọi thứ như sụp đổ, nhìn thấy bạn như vậy thì Seokmin cũng mềm lòng theo,

-Bình tĩnh nào Jihoonie nhìn tớ này, cậu phải bình..

-LÀM SAO TỚ CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CHỨ?

Cậu gào hét lớn vào Seokmin như giải phóng nỗi đau từ tận thâm tâm.

-Không đời nào anh ấy mất cả, cậu gạt tớ, TỚ KHÔNG TIN.

Nói rồi cậu ngồi bật dậy nhanh chống chạy về phía chân núi, nơi mà anh ở, dù bao nhiêu năm xa nhà nhưng đường tới chỗ của anh cậu vẫn nhớ như in nhưng lạ thây cả con đường cây cối mộc um tùm như thể đã lâu không ai đi qua con đường này nữa, mò mẫm một hồi cuối cùng cũng đến được nơi cậu cần đến nhưng đập vào mắt cậu là nỗi thất vọng ê chề, căn nhà gỗ thơ mộng ngày nào giờ đây chỉ còn đống đổ nát, không hoàn toàn là sụp đỗ cả ngôi nhà chỉ là mái nhà bị sụp một nữa, tường bao ngoài thì gần như bị thủng một lỗ to chắc do trụ không nổi mưa gió. Cậu nhẹ nhàng bước tới gần cửa ra vào, nươc mắt vẫn rơi lả chả trên khuôn mặt cậu không ngừng, kí ức của cậu và anh ùa về mõi lúc càng nhiều, cậu không nhịn được mà gào khóc nấc lên. Là lỗi do cậu, cậu vẫn nghĩ là do cậu nên anh mới xảy ra sự việc như vậy, cậu biết anh thiếu đi tình thương, cậu là người giúp anh có lại được cái cảm giác ấy, càng nghĩ càng trách bản thân lúc đó nên gặp anh lần cuối để nói lời tạm biệt sao cậu lại quên đi được chứ.

Phía xa xa gốc cây cổ thụ lớn lúc bấy giờ, một bóng dáng người vẫn luôn dỗi theo từng hành động cử chỉ của cậu không rời mắt nhưng lại chẳng thể đến gần cậu, cái bóng đó nhìn lướt qua bậu một cái rồi vụt biến mất vào không khí.

Cậu như dường thấy điều gì đó lạ nên quay lưng nhìn về phía cây cổ thụ to kia nhưng không thấy gì mà quay lại nhìn về phía căn nhà cũ nơi cậu lần đầu tiên được nắm tay anh, được cùng anh dằm mưa, được anh nấu đồ ăn ngon cho ăn, được ôm anh, được khóc cùng anh và được hôn anh, nụ hôn đầu tiên và là cuối cùng.

Tay vặn khóa cửa, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt kia, nụ cười hiện lên lần nữa, mở cánh cửa đã bị sương gió bào mòn kia, chậm rãi bước vào.

-Anh à...em lại tới thăm anh nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top