Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khung cảnh vẫn như thế, chỉ khác mỗi là nó tồi tàn đến đáng sợ, Jihoon lướt nhìn quanh căn nhà cậu hoài niệm lại những gì mà cậu cùng anh đã trãi qua trong đêm giông bão năm ấy, từng kí ức ùa về khiến cậu không khỏi xúc động, hai hàng nước mắt cứ rơi mãi không dứt.

Cậu tiến lại gần chiếc sofa ở phòng khách, nhẹ nhàng hạ thân thể đã thấm mệt xuống, cảm giác vẫn vậy, cậu thầm cười, nụ cười chất chứa hàng vạn nổi đau, cứ thế thông thả nằm xuống mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng trước một cái cây rất to, giống cây cổ thụ gần căn nhà của Soonyuong nhưng xung quanh hoàn toàn tối ôm, den kịt chỉ duy nhất phía cái cây là phát sáng, ánh sang đó nhìn trông rất thuần khiết, càng tiến lại gần cậu càng cảm nhận dược sự ấm áp của nó, rồi cậu thấy có một bóng dáng của một thiếu niên đứng cạnh cái cây cổ thụ đó, chiếc bóng từ từ quay sang nhìn về phía cậu, giây phút nào đó cậu ngỡ ngàn, bồn chồn trong cậu trỗi dậy, hình bóng người con trai ấy vẫn vậy không chút thay đổi nào, cảm xúc dân trào tới đỉnh điểm, không cần nghĩ nhiều cứ vậy Jihoon liền phóng tới nhưng khoảng cách cả hai ngày một xa dàn, cậu cố hết sức mình chạy về phía anh, còn anh thì vẫn đứng đấy trơ mắt nhìn cậu như đang muốn nói cái gì đó, thật sự rất nhỏ cậu chỉ nghe loáng thoáng

-Anh à đừng đi! Đợi em với, Soonyoung.

Cậu gọi tên anh trong tuyệt vọng, anh chỉ có thể đứng đó mà nhìn cậu cười nhẹ một cái rồi hòa mình vào bóng tối cùng cây cổ thụ, bóng tối bao trùm lấy cậu kể từ lúc anh biến mất, tất cả đều tối đen như mực, cậu gào tên anh trong bất lực.

-SOONYOUNGGGG!!!

Mồ hôi nhễ nhãi, Jihoon chợt bừng tĩnh khỏi cơn ác mộng ban nãy bật ngồi dậy, đầu óc đôi chút choáng váng, cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa mà thở hổn hễnh, cậu có cảm giác lo lắng về giấc mộng ban nãy mà nhìn ra ngoài trời, chiều dần buông, ánh mặt trời dần khuất sau ngọn núi phía xa kia, cậu chập chững lê cơ thể mệt mỏi bước ra khỏi cánh cửa đầy luyến tiếc, quay người nhìn lại lần cuối, có lẽ sau này cậu sẽ không còn thấy lại nó được nữa.

Nhưng rồi cậu bị thu hút bởi cây cổ thụ bên cạnh vách núi, kể từ lúc cậu rời đi nó chỉ có vài tán lá mỏng và thưa còn bây giờ nó đã phủ gần như cả một khoảng trời, tán lá dày đặc khẽ run run theo hướng gió thổi, tiếng xào xạc giữa đêm rùn mình đến đáng sợ nhưng do tò mò cậu vẫn lầm lũi mà bước tới, bóng cây dần hiện rõ, cậu tiến lại đặt tay mình lên thân cây cậu lại thấy thật yên bình, cứ như có anh ở đây vậy, cái cảm giác không thật này lại khiến cậu lần nữa mà mong nhớ người con trai ấy, rồi từ đâu một cơn gió lớn thổi đến làm cậu mất thăng bằng mà lùi về phía vách núi, hai tay giơ lên chắn trước mặt, mắt chỉ có thể hé ra một tí, một bóng đen không rõ mặt mũi từ xa lao đến làm cậu hoảng mà mất đà trượt chân khỏi vách, cứ thế rơi xuống con sông bên dưới.

Cậu chới với ngoi lên khỏi mặt nước, chỗ cậu rơi xuống khá sâu thêm việc cậu không còn đủ sức để có thể bơi vào bờ, giây phút sinh tử, sức cùng lực kiệt, ý thức mất dần nhưng rồi cậu cảm giác được hơi ấm của thứ gì đó nắm lấy bàn tay cậu kéo lên cậu cũng vô thức mà nắm lấy để cố vớt lấy hy vọng sống của bản thân, lại một cảm giác quen thuộc này, đó là chút ý thức của cậu khi được kéo hẳn lên khỏi mặt nước, Jihoon ngất lịm đi bên cạnh con người ấy. Khoảng một lúc sau, tiếng kêu dồn dập bên tai không ngừng, người kia lây mạnh người cậu.

-Jihoonie! Này Jihoonie! Tỉnh dậy mau, nghe ớ nói không!

Mắt dần hé ra, đập vào mắt cậu là Seokmin đang hoảng hốt, trên mặt rơm rớm nước mắt, khi thấy cậu tỉnh hẳn thì Seokmin liền tới ôm chầm lấy cả người cậu khóc lớn.

-Làm tớ lo gần chết, tớ tìm cậu cả buổi chiều đấy biết không hả? Rồi làm gì mà ngất ra đây tớ gọi mãi không tỉnh vậy?

Nói mới nhớ, từ lúc cậu rơi xuống thì cậu chẳng nhận thức được điều gì cả, ngay cả người cứu cậu cũng chẳng rõ để mà nói lời cảm ơn.

-Tớ..tớ vô ý ngã từ trên vách núi xuống nhưng sau đó tớ..chẳng nhớ nữa.

Cơn đau đầu ập tới, cậu lấy tay lên xoa xoa thái dương nhưng thấy là lạ trong bàn tay, xòe ra thì thấy là một chiếc vòng tay, mắt cậu mở to ngờ ngợ, nó..nó chẳng phải là chiếc vòng tay của Soonyoung sao? Cậu thầm nghĩ, thật sự rất giống chiếc vòng tay ấy, vẫn là hình chiếc mặt hổ ấy, có lẽ nào, đầy sự hoang mang bao trùm lấy tâm trí cậu, lẽ nào anh ấy vẫn chưa..nhưng theo lời của Seokmin thì cậu ta đã tận mắt chứng kiến ngày anh ra đi kia mà, cậu đơ người một lúc đến khi Seokmin lay người cậu thì mới thoát khỏi sự thắc mắc này.

-Sao cậu đơ người ra vậy? Không khỏe chỗ nào hả? Thôi, đứng dậy tớ dìu cậu về.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, cằm chiếc vòng trên tay cậu chỉ có thể nghĩ tới anh, người con trai năm ấy, có lẽ anh đã cứu cậu một mạng, tuy không thấy được người đó nhưng cậu chắc chắn rằng anh đã cứu cậu nhưng không biết bằng cách nào. Phía xa xa vẫn là chiếc bóng đen ấy nấp sau tán cây mà dõi theo nhất cử nhất động của cậu.

Về đến nhà, Seokmin dìu cậu nằm lên chiếc sofa trong phòng khách, đưa cậu một cốc nước ấm để uống cho hạ nhiệt bởi từ lúc sờ vào người cậu Seokmin cảm nhận được cả người cậu run lên vì lạnh mà choàng qua cho cậu chiếc áo ấm đang mang bên người.

-Cậu bất cẩn kiểu gì mà trượt chân thẳng xuống vách núi kia vậy? Cũng may cho cậu dưới là con sông đấy, thử hỏi không có nó thì chắc cậu tèo rồi.

Seokmin vừa nói vừa tỏ thái độ trách mắng cái sự bất cẩn này của Jihoon, trước sự mắng yêu này thì Jihoon chỉ biết cười trừ cho qua chuyện rồi kể lại mọi chuyện.

-Tớ không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là tự nhiên có cơn gió mạnh ùa đến đập vào mặt tớ làm tớ mất thăng bằng nên trượt chân xuống vách rồi sau đó...sau đó tớ không nhớ gì nữa nhưng tớ cảm nhận được ai đó đã kéo tớ lên nhưng lại không thấy rõ mặt.

-Lạ nhỉ, thường thì chỗ đó làm gì có ai qua lại mà cứu cậu chứ?

-Ý cậu là gì, cậu muốn tớ chết ngạt hay gì?

Jihoon lườm Seokmin khiến cậu ta rén ngang, tuy cậu đáng yêu đấy nhưng lúc giận dỗi hay gì đó thì mặt cậu biến sắc đến đáng sợ.

-À..à tớ không có ý đó, chỉ là nơi đó thường không có người qua lại từ rất lâu rồi, từ ngày ngôi làng gần đó bị cuốn trôi thì chả ai còn can đảm để sống ở đó nữa, chỉ còn mõi anh Soon...ảnh vẫn sống ở đó theo tớ được biết là vậy nhưng ảnh mất cách đây khá lâu rồi.

Vừa nhắc đến Soonyoung thì Seokmin khựng lại quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu chắc chắn rằng cậu không vì nhớ nhung mà bật khóc lên nữa nhưng trái lại thì trên gương mặt cậu lại hiện rõ nụ cười tươi, tuy cậu cuối gằm mặt xuống nhưng Seokmin vẫn cảm nhận được rằng cậu không có gì là buồn cả, thấy cậu cười thì trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào, nhẹ nhàng tiến lại ngồi kế bên cậu choàng tay ôm lấy cả người cậu vào lòng khẽ nói.

-Cậu vất vã nhiều rồi, cảm ơn cậu vì đã đến.

Vừa nghe đến thì tim cậu chợt đập nhanh một nhịp, câu nói quen thuộc ấy, cậu đã nghe qua ở đâu, cố gắn lục lại trong tìm thức, đúng vậy, chính anh đã nói với cậu câu đấy và cũng là lần cuối cùng cậu nghe từ anh nhưng giờ lại thốt ra từ cậu bạn Seokmin, nó làm cậu lại nhớ anh thêm nữa rồi, liền quay sang, cậu bị bất ngờ này đến bất ngờ khác, bên cạnh cậu chẳng có Seokmin nào cả, thay vào đó là một gương mặt thân quen, từng khung bậc cảm xúc trổi dậy, tim đập nhanh đến khó thở, nhìn đi nhìn lại thật kĩ chẳng khác là bao, anh vẫn vậy, khuôn mặt người con trai tuổi 18, Soonyuong.

-An..anh thật sao? Là anh thật sao?

-Mừng em trở về, Jihoon à.

———-
Đã fix lỗi chính tã:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top