Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6. End?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Jihoonie.

Tiếng gọi của Seokmin kéo Jihoon về với thực tại, chẳng có gì trước mắt ngoài một khoảng không trống vắng trước hiên nhà, tinh thần dần ổn định cậu quay sang Seokmin vẫn còn ngơ ngơ đáp.

-Hả? Gì?

Seokmin vẫn ngồi đối diện cậu, tất cả nãy giờ chỉ là do cậu tưởng tượng.

-Cậu làm gì mà ngồi thẫn thờ ra đó vậy? Tớ nói là tối nay cậu ở lại nhà tớ một đêm đi, trời mưa bão vậy đường dưới này xe khó di chuyển lắm.

Ậm ừ một lúc rồi cũng lỏn tỏn bước theo sau cái bóng dáng người cao kia vào trong phòng thay đồ vì ban nãy dằm mưa ai cũng ướt như chuột lột. Trớ trêu thay trong tủ đồ của Seokmin lại chẳng có bộ nào vừa cỡ Jihoon cả, do khác biệt về chiều cao nên lúc Seokmin đưa cho cậu chiếc áo phông nhỏ nhất của mình thì đến Jihoon mặc vào nó dài đến đầu gối của cậu, cũng tiện ha, khỏi bận quần. Nhưng cũng đành có cái để mặc tạm còn hơn không.

Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt giọt nào mà còn dữ dội hơn làm cho cậu nhớ đến cái đêm hôm đó, cái đêm mà cậu bảo anh ở lại, cũng đứng dưới trời mưa như vậy, cậu lại nhớ anh nữa rồi. Thấy cậu đứng như tượng bên cạnh cửa sổ cứ nhìn xa xăm như người mất hồn thì liền đến bên cạnh huýt vào vai cậu khiến cậu giật mình.

-Lại thẫn thờ nữa à, cậu cứ nhìn gì ngoài đấy những 10 phút rồi đấy..lại nhớ à.

Seokmin hạ tong giọng như đang an ủi cậu, đúng vậy, cậu lại nhớ anh, cậu chưa bao giờ quên anh kể cả khi đã lên thành phố nhưng vẫn luôn sắp xếp cho bản thân thời gian rãnh nhất có thể để có thể về lại chốn xưa thăm anh, nhưng đáng tiếc là cậu đã quá trễ ngay từ vạch xuất phát rồi.

-Không có gì, tớ buồn ngủ rồi.

Nói rồi cậu vươn vai đi thẳng vào trong phòng bỏ Seokmin đứng trơ tại chỗ chỉ biết cười thầm nhưng bên trong lại thấy sót thay cho cậu, Seokmin nhìn một lúc lâu trên chiếc sofa dài trong phòng khách rồi thở dài bước vào trong.

Vừa vào thì đã thấy con mèo nhỏ kia đang lục lội chiếc kệ trên đầu giường thắc mắc.

-Cậu tìm gì hả? Để tớ kiếm cho.

-Mấy quyển sách hồi đó của cậu để đâu rồi á? tại tớ nhớ hồi đó cậu xếp thành đống để trên đây mà.

-À tớ đem tặng lại cho bé hàng xóm rồi, tại thấy nó cũng hứng thú với sách nên tớ đem tặng lại một phần là tớ đọc hết rồi.

-Nhưng tớ đã đọc hết đâu.

Vừa nói vừa trề bĩu môi về phía Seokmin với gương mặt thiện cảm khiến cho Seokmin khó kiềm lòng trước vẻ ngoài dễ thương này mà liền lấy tay nhéo nhẹ hai má bánh bao của cậu.

-Cậu đó, chỉ giỏi làm nũng, nằm xuống đây muốn tớ kể gì thì nói mấy quyển sách ấy tớ thuộc lòng luôn rồi.

Sự vui vẻ đã trở lại trên khuôn mặt cậu, liền ngoan ngoãn nằm xuống trùm chăn ngang hông đợi Seokmin nằm xuống thì liền ngây ngô nói rằng cậu muốn nghe truyện "cô bé hạt tiêu", cái này không nằm trong dự sách của Seokmin nên khi nghe đến tên truyện thì đứng hình vài giây để lục lại trong trí nhớ mình đã đọc qua sách này hay chưa.

-Có hả sao tớ lại không nhớ nhỉ?

-Tớ đừa tí.

Cậu cười hi hí rồi quay sang Seokmin lặng một vài giây thì mới lên tiếng.

-Cậu có muốn...lên thành phố cùng với tớ không? Tớ ở trên đó thấy cô đơn lắm, nhiều lúc muốn tâm sự với một ai đó nhưng chỉ có chú cá vàng là duy nhất nghe tớ giải bày, nếu cậu đồng ý..

-Tớ sẽ đi cùng cậu, miễn đó là Jihoonie thì tớ sẽ đi cùng với cậu.

Nụ cười híp cả mắt không thấy mặt trời đâu của Seokmin khiến cậu khá bất ngờ vì lời đồng ý khá vội, cậu chỉ mới ra lời mời nhưng lại không ngờ Seokmin lại đồng ý nhanh như vậy, còn tưởng Seokmin sẽ từ chối để ở lại chăm lo việc nhà hay những việc riêng của cậu ấy.

-Ờm..ừm vậy..sáng mai xuất phát nhỉ?

-Cũng được, bất kể khi nào cậu muốn.

Seokmin cười hì hì rồi xoa xoa quả đầu còn chưa khô của cậu, nhưng cậu vẫn còn ngờ ngợ làm sao cậu ấy lại đồng ý dễ dàng vậy nhỉ? Ngày hôm nay nhiều điều kì lạ xảy ra với cậu quá nên cũng chẳng để bụng mà thiếp đi.

Đến rạng sáng, mặt trời vừa ló dạng, vài tia nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đang say giấc của con sâu ngủ Jihoon, Seokmin dậy từ khá sớm để chuẩn bị đồ dạc với đồ ăn sáng chờ cậu dậy rồi cùng ăn, mở cửa phòng thấy cậu vẫn đang ngủ say thì Seokmin vẫn chưa có ý định gọi cậu dậy mà để cậu ngủ thêm tí nữa chắc do hôm qua biết cậu mệt mõi nhường nào cũng không nỡ mà phá giấc cậu, ngồi trên chiếc ghế đối diện giường cậu, Seokmin nhìn một lâu phía cạnh giường, khuôn mặt đanh lại có lẽ đã quá quen với việc này, lặng một vài giây thì liền đứng dậy đi lại bên cạnh giường nhẹ nhàng lay Jihoon dậy.

-Này dậy đi, vệ sinh rồi xuống ăn sáng nè sâu ngủ Jihoonie.

-Ưm...hửm...

Khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn của cậu khiến Seokmin không thể nhịn được mà cười phá lên, tóc thì dựng hết cả lên cứ như songoku, mắt thì lờ đờ mắt nhắm mắt mở, miệng còn dính tí ke thì liền lấy tay quẹt đi một bên.

-Sáng sớm đừng có mà chọc tớ nha.

Nói rồi quay sang quát nhẹ Seokmin nhưng với cái vẻ ngoài này thì quát mắng ai mà sợ, vã lại còn thấy đáng yêu nữa kia chứ, chỉ muốn lao tới mà cắn hai chiếc má đang phồng lên do dỗi kia thôi.

Vệ sinh xong thì cậu bước xuống lầu, cậu cách nhà bếp khá xa nhưng lại ngửi thấy mùi thơm của cao luong mĩ vị rồi, bụng bắt đầu biểu tình nên một mạch mà chạy nhanh xuống bếp, vừa xuống tới thì hai mắt cậu sáng rỡ, đây là đồ ăn sáng ư? không khác gì bữa tiệc cả, toàn những món linh đình thôi, cậu phục tài nấu ăn của Seokmin rồi đấy, quả thật ngụ ý mời cậu ta về thì cẫu đỡ phải tốn chi phí sinh hoạt cho những bữa ăn ngoài đường rồi, thầm nghĩ trong bụng.

-Nhìn mặt cậu là biết đói lắm rồi hả, mau vào ăn đi kẻo nguội mất ngon.

Không cần lên tiếng thì cậu cũng tự giác mà lao thẳng vào chén sạch cả bàn ăn rồi, nhìn nhỏ con vậy thôi chứ sức ăn của Jihoon phải nói là kinh khủng, bữa ăn cứ thế trôi qua trong sự im lặng do cả hai đều không có thói quen ăn khi nói, rồi cậu cũng buông đôi đũa xuống mở lời nhưng khá ấp úng.

-Seokmin này..

-Hửm? Sao đấy?

-Lát nữa...cậu đưa mình đến một chỗ được không?...chỗ đó..

-Ừm tớ biết rồi, ăn xong tớ dắt cậu đi, cũng khá gần đây.

Nhìn khuôn mặt đượm buồn kia thì Seokmin cũng đoán ra được cậu muốn đi đâu, nhìn thấy cậu như vậy thì thức ăn nuốt nữa cũng chẳng trôi nên nhanh chống dọn dẹp rồi liền dắt cậu đến chỗ ấy. Đến nơi thì cũng có khá nhiều người qua lại do hôm nay chắc là tiết thanh minh nên mọi người đến tảo mộ rất đông, nhiều người còn đem đồ cúng thịnh soạn ra bầy trước phần mộ người thân nữa, nhưng sao trong bọn họ lại vui thế nhỉ? Cậu thầm nghĩ bụng, đi một lúc thì Seokmin bỗng dừng lại trước một phần mộ được tráng khá đơn sơ không như những ngôi mộ khác,cỏ mọc um tùm do quanh năm không có ai dọn, nhìn phía tên ngôi mộ thì cậu cảm thấy nhói chút trong tim chỉ ước mình hoa mắt, cả hai dọn xong đóng cỏ xung quanh thì lấy một ít trái cây đặt trước tấm bia mộ của anh,
Dù không muốn nhưng phải chấp nhận rằng anh đã đi rồi, đi đến một nơi có lẽ tốt hơn cái thế giới khắc nghiệt này, chỉ mong sao anh có được hạnh phúc khi sang bên kia.

Thắp xong nén nhang, Seokmin bảo cậu ra xe đợi trước nói mình cần chòa bà con trong đây xong sẽ ra, đợi cậu dần khuất xa khỏi đám đông xô bồ rồi lẳng lặng ngội xuống cạnh phần mộ của Soonyoung.


-Anh thấy cậu ấy rồi đấy, vẫn sống khỏe từng ngày.

-Đừng có lo lắng thêm gì nhiều nữa.

-Từ nay.. hãy để em chăm sóc cậu ấy thay anh, nhỉ?

Seokmin cười cười ngước lên nhìn, không nói gì thêm mà nhanh chóng đứng dậy ra về, không quên ngoáy lại cuối người chào một cái rồi đi mất.

Bóng dáng một cậu thanh niên nãy giờ vẫn ngồi yên vị cạnh ngôi mộ, đưa ánh nhìn dõi theo chàng trai vừa mới đi chưa xa, tim như bị ai đó bóp chặt, nước mắt cứ lăn dài trên đôi má trắng hồng, như không đành lòng xa người mình thương.


-Tạm biệt em...nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top