Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I

Ai chẳng rõ là Jihoon vốn đã không thích động chạm thân thể.

Đương nhiên, Jeonghan cùng với Jisoo là ngoại lệ và cậu sẽ không nhắc đến hai người đó ở đây. Đôi khi là cả Seungcheol nữa, cậu cũng không quá để ý chuyện này, nhưng hầu hết mọi lúc khi có ai đó tiếp cận cậu, đủ gần để chạm vào cái gọi là không gian riêng tư, thì Jihoon sẽ ngay lập tức tránh đi, hoặc gạt đi một cách chính xác. Em bé của anh lủi nhanh như mèo vậy, Jeonghan thường chép miệng thích thú mỗi khi được chứng kiến thân thủ lanh lẹ của cậu. Dù có hơi lấn cấn với những biệt danh khó hiểu mà Jeonghan dành cho mình, nhưng khi cảm thấy những ngón tay anh rất tự nhiên luồn vào tóc mình và xoa nhẹ, thì Jihoon cũng chẳng buồn nghĩ vẩn vơ nữa. Đơn giản là cảm giác đó làm cậu thích thú, mà với điều mình thích thì đâu cần suy nghĩ gì nhiều. Kể cả việc nhìn khuôn mặt Soonyoung mỗi khi cậu thành công tránh được những cố gắng thân mật của anh vậy.


Ôi, đừng hiểu nhầm Jihoon. Cậu biết Soonyoung thích cậu, và đương nhiên cậu cũng thích Soonyoung, không thì làm người yêu làm gì cơ chứ? Cậu cũng không phải né anh hoàn toàn (mặc dù cũng là hầu hết mọi lần, nhưng có còn hơn không mà), thì vẫn có những lúc cậu chỉ chống đối cho có lệ, còn lại là để anh tự tung tự tác. Nhưng phần lớn thời gian việc chơi trò đuổi bắt với anh đều rất hay ho, Jihoon tự thấy như vậy. Gạt anh ra và quay lại cười toe một cái, thế là Soonyoung cũng tít mắt cười theo sau vài giây chưng hửng. Soonyoung thì quá chiều chuộng và tôn trọng để buộc cậu phải làm gì cậu tỏ ý không thích, nên anh chỉ dừng lại ở đó thôi. Những nụ hôn của cả hai trước giờ, nếu có cũng đều là những nụ hôn vụng trộm rất ngắn, có khi chỉ là cái thơm nhẹ lên môi nơi nhập nhoạng mỗi lần Soonyoung cao hứng và đủ liều lĩnh. Các thành viên đều biết về chúng, nhưng Soonyoung đã tinh tế cảnh báo trước cho mọi người biết, rằng đừng làm Jihoon của anh không thoải mái về vấn đề này. Và dù sau đó anh nhận được cả tấn lườm nguýt trêu chọc từ 11 người anh em cây khế, thì chỉ cần nụ hôn đêm đó anh đặt vội lên môi Jihoon được kéo dài hơn mọi lần một chút thôi, là Soonyoung thấy mình thành tựu lắm rồi.


Chỉ là đôi lúc Jihoon cũng phải nghĩ, cậu có hơi quá với Soonyoung không?


Jihoon chống cằm, thở dài khi nhớ lại những gì nghe được ban chiều. Cậu không hề cố tình nên chẳng tính là nghe trộm được, nhưng gì thì gì, cậu dám chắc Soonyoung sẽ không nói vậy nếu như cậu có mặt ở đó, nên có gì đó khá bồn chồn trong tâm trí cậu mỗi khi nhớ lại.


"Anh biết hai đứa quá rồi, nhưng cậu mê Jihoon tới mức đó luôn ấy hả?"


Jihoon khựng lại, ngay trước khi cậu tới được cửa phòng tập. Cậu chỉ tiện đường quay xuống để lấy cục sạc mà cậu để quên, nhưng không biết vì lí do gì, việc nghe được tên chính mình làm cậu chùn chân đứng lặng. Câu đùa của Seungcheol lẫn cùng tiếng đế giày mài xuống mặt sàn.


"Em tưởng hyung phải tự trả lời được câu đó luôn cơ", Soonyoung đùa lại, "còn rõ hơn ban ngày ấy chứ."


"Chỉ là đôi khi anh khâm phục cậu vãi," Seungcheol bật cười, có tiếng lách cách rồi nhạc dừng hẳn, làm câu chuyện của cả hai vang hẳn ra ngoài, "Thiếu hơi Jeonghan anh chết mất, sao cậu chịu được thế?"


"Em không muốn ép Jihoonie làm gì cậu ấy không thích. Em chỉ dừng lại ở giới hạn của cậu ấy thôi."


Jihoon thấy móng mèo cào cào trong tim mình ngứa ran. Nhộn nhạo.


"Nhưng hai đứa yêu nhau mà cứ tránh nhau hoài, cậu hiểu ý anh mà. Jihoon nó cũng đâu tới mức sắt đá như vậy, không thể lúc nào cậu cũng là người chủ động được."


"Nhiều khi nó là vậy đó hyung, chỉ cần nghĩ cậu ấy cũng có tình cảm với em thôi là đủ vui cả ngày," Jihoon có thể tưởng tượng ra Soonyoung đang cười xoà, mặt cậu nóng rần lên không thể kiểm soát nổi. "Jihoon mà muốn nhanh thì em cũng chẳng ngại gì ấy chứ, nhưng nếu cậu ấy muốn đi chậm thì em cũng sẽ đi chậm cùng cậu ấy. Jihoon hay ngại, ai lại để cậu ấy khó xử cho được."


"Ừm..." Seungcheol định nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Và Jihoon biết mình nên trấn cục sạc của Mingyu một đêm thôi, vì cậu cần chạy khỏi đây ngay bây giờ, trước khi bất kể Seungcheol hay Soonyoung ra khỏi phòng tập và bắt gặp cậu đang đứng đó.


Jihoon lơ đễnh đặt tay trên những phím đàn mà ấn xuống. Tiếng nhạc rời rạc nhá lên trong phòng studio riêng nho nhỏ, kèm theo tiếng thở dài buông khỏi bờ môi.


Cậu thật sự thích Soonyoung rất nhiều. Kể từ ngày hai đứa còn nhỏ xíu, còn chỉ nhau từng bước nhảy, chia nhau từng gói mỳ cho đến tận bây giờ. Và đúng là Soonyoung chưa một lần làm gì quá cái giới hạn vô hình mà Jihoon luôn giữ cho mình cả, cho dù anh rất thích skinship, thích những động chạm thân mật, và cậu biết, thích được âu yếm người mình thương cũng như ngược lại. Không biết đã có khi nào những điều đó khiến anh bận lòng hay chưa?


"Jihoonie? Tối nay cậu ở lại đây hả?"


Ăn gì mà linh dữ, Jihoon lầm bầm, đá đá chân để cái ghế xoay về phía cửa. Soonyoung đứng đó, tóc còn hơi ẩm và quần áo thì đã khác so với ban chiều, có lẽ anh tắm một chút sau khi tập nhảy xong rồi mới lên đây. Cậu tự hỏi giữa studio của cậu và phòng tập, không hiểu nơi nào mới là nơi anh ghé qua nhiều hơn nữa. Gần như mỗi ngày, vào một lúc bất kì nào đó, cứ viết xong một đoạn nhạc và duỗi vai cho bớt mỏi, cậu sẽ lại thấy anh nằm dài trên chiếc ghế bành sau lưng, khi thì ngủ, khi thì gõ gõ gì đó trên điện thoại, hoặc chỉ đơn giản là ngắm cậu làm việc với ánh mắt trìu mến nhất.


"Rảnh không? Qua đây ngồi với tớ tí đi, nghe thử coi có chỗ nào kì quá không."


Đương nhiên Soonyoung chẳng dại gì mà từ chối.



Đâu đó trong lúc hăng say bàn về lời hát, Jihoon thấy mình ngả đầu lên vai Soonyoung, dù cậu chẳng quay lại nhìn anh lấy một cái mà cứ tiếp tục viết vội lên tờ giấy đã sửa chi chít chữ cái. Đúng là vừa mới tắm xong thơm ghê, cậu tự nhủ rồi kín đáo hít một hơi dài. Dầu gội sữa tắm của chung ai cũng dùng như nhau cả, nhưng cậu thì chỉ thích mùi Soonyoung thôi. Cũng lại là một chuyện đương nhiên, Jihoon sẽ chẳng bao giờ nói điều đó ra hết, mà cũng không cần phải như vậy.


"Mỏi quá hả?"


Soonyoung định quay sang bóp vai cho cậu, nhưng cái bản năng chết tiệt của Jihoon lại phát huy không đúng lúc. Thay vì đơn giản nói một câu Không sao đâu mà, cậu lại vụt ngồi dậy như tên bắn, né khỏi đôi tay đang dè dặt đưa tới của anh như thứ gì đó rất phiền phức, dù Soonyoung à, không phải vậy đâu mà.


Lần đầu tiên vẻ chưng hửng và hụt hẫng trên mặt Soonyoung khiến tim cậu như bị bóp nghẹt, làm Jihoon không thở được. Chỉ là một vài giây thôi, sau đó anh lại giấu được nó đi ngay, nhưng cậu cũng không cần lâu hơn như vậy để nắm bắt được cảm xúc hiện tại của anh. Quá bất ngờ với chuyện vừa xảy ra, cậu không thể ép mình nói được một lời nào để đáp lại anh mà chỉ biết ngồi đờ ra đó, gắng hết sức để tránh đi ánh mắt đầy lo lắng mà Soonyoung dành cho mình.


Cậu vừa làm Soonyoung tổn thương sao?


"Tớ xin lỗi, hai giờ sáng rồi, cậu mà mệt vậy hay về nghỉ đã ha? Mình ngồi đây cũng được vài tiếng rồi đó, nghỉ một chút mai lại làm tiếp."


Kì lạ là, riêng chuyện ăn uống và ngủ nghỉ Soonyoung lại rất dứt khoát. Chỉ cần nhận được cái gật đầu rất mơ hồ của Jihoon, anh nhanh nhẹn đẩy cậu đứng dậy, dọn dẹp xung quanh rồi lấy áo khoác khoác lên người cậu, cài thật kĩ để cái lạnh không thể lọt qua mà khiến người yêu mình run rẩy. Một tay nắm nhẹ cổ tay cậu qua lớp áo khoác, tay còn lại anh đưa lên tắt điện, nguồn sáng duy nhất lúc này chỉ còn là ánh sáng ngoài hành lang hắt qua cửa ra vào, le lói chẳng đủ rõ để nhìn được đối phương.


"Mình về thôi."


Anh hơi kéo cậu đi về phía cửa, và tới lúc này tâm trí Jihoon như được cài số tự động, cậu hành động trước khi kịp nhận ra bản thân sắp làm gì. Cậu giật ngược lại, với bàn tay Soonyoung vẫn đang nắm cổ tay mình. Bản năng của cậu chính là sử dụng tay chân với độ chính xác gần như hoàn hảo, và cũng như việc cậu có thể tránh gọn bất kì động chạm thân mật nào, thì chỉ với một cái giật tay ngược về và hai chân hơi nhón lên, Jihoon vươn người hôn lên môi Soonyoung.


Hôn thế này cũng thích nhỉ, Jihoon tự nhủ. Cậu không nhìn thấy anh, cũng chẳng biết mình trông như thế nào, nhưng vậy lại càng làm xúc cảm trên đầu môi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Người ta hay nói khi mất đi một giác quan các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén, giờ thì cậu hiểu rồi. Bóng tối nhập nhoạng lại khiến cậu thêm tự tin hơn, vì trời, đâu có ai nhìn thấy cậu đâu, kể cả anh, chẳng việc gì phải ngại cả. Ban đầu Jihoon chỉ định thơm một cái thật ngắn để thay lời xin lỗi tới anh thôi, nhưng cảm giác này gây nghiện tới mức cả người cậu như run lên trong phấn khích, và thay vì chút tiếp xúc nhỏ xíu đó, Jihoon nhắm tịt mắt, rướn người hơn chút nữa để môi mình có thể hoàn toàn đặt lên môi Soonyoung vừa khít. Cậu tự động hé miệng, dè dặt mút thật nhẹ cánh môi dưới hơi khô của anh trước khi liếm ướt nó, rồi lại lần nữa âu yếm nó với những chuyển động mềm mại nhất.


Nếu Soonyoung không phản ứng trong vòng vài giây sau đó thì cậu sẽ chết vì thất vọng mất. Nhưng đương nhiên anh không để việc đó xảy ra, và Jihoon thấy mình ngay lập tức được siết chặt trong một cái ôm đầy chiếm hữu, với đôi tay anh chắc chắn và dịu dàng vòng qua thân người nhỏ xíu của cậu. Quyền chủ động lại chuyển sang cho Soonyoung, anh không để cậu phải chờ đợi lâu cho một nụ hôn thực thụ mà bất kì ai cũng từng muốn được tận hưởng một lần trong đời. Chỉ trong giây lát cả thế gian của Jihoon thu gọn lại vào một điều duy nhất - tay anh ôm trọn lấy eo cậu, lồng ngực anh phập phồng phía trước cậu, môi anh nuốt lấy môi cậu và tất cả không khí mà Jihoon hít vào ngắt quãng đều có mùi Soonyoung - Soonyoung. Âm thanh ẩm ướt lấp đầy căn phòng, mà Jihoon khá chắc đâu đó có lẫn vài tiếng rên mà cậu bật ra mỗi khi lưỡi anh quét lên vòm họng cậu, trước khi khoá chặt hai cánh môi mềm như hoa lại trong cái nút nhẹ nhàng và đầy yêu thương.


Cả hai đứng hôn nhau một lúc rất lâu, hoặc cũng có thể chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vì Jihoon gần như mất hết khái niệm thời gian rồi. Cậu còn chẳng muốn nụ hôn này dừng lại, có hôn bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Lúc này Soonyoung đã siết cậu sát vào trong lòng anh, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm đầy khoan khoái mà anh toả ra hàng ngày, đến mức Jihoon cứ vô thức rúc vào nơi toả ra cái ấm áp dễ chịu ấy. Cậu thấy mình vòng tay qua cổ anh, đẩy nụ hôn sâu hơn nữa, say đắm hơn nữa. Có đôi lúc cả hai không thể chịu được mà tách nhau ra, thở hổn hển, cảm nhận từng nhịp hô hấp của người đối diện trong bóng tối nhập nhoạng. Nhưng rồi không quen với sư trống rỗng lạnh lẽo, Jihoon lại để cho Soonyoung rải những cái thơm nhỏ xíu lên môi cậu, rồi kết thúc trong nụ hôn cuối ngọt ngào đến mức cậu thấy tim mình nức nở. Cậu để anh làm tất cả những gì anh muốn, và trời ạ, sao cậu chưa từng nhận ra rằng được Soonyoung hôn lại tuyệt vời đến như vậy, khi tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới bây giờ chính là Soonyoung, Soonyoung và Soonyoung.


"Wow, Jihoonie..."


Jihoon mơ màng mở mắt ra, dù nó chẳng giúp ích gì cho lắm, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn vẫn còn đầy bất ngờ mà anh dành cho mình. Thật may là bóng tối đã che đi màu hồng trên gò má cậu, vì Jihoon ngượng chết mất thôi. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh, mà còn say đắm tới như vậy, nghĩ lại thôi cũng không dám.


"Jihoon à."



"Hửm?"


"Jihoon à."


"Gì?"


"Anh yêu em."


Seungcheol nói đúng, Jihoon không sắt đá đến như vậy; cậu yêu Soonyoung và lúc này đây cậu chỉ muốn tan chảy ngay tại chỗ.


Và được rồi, Jihoon quyết định rằng cho dù cậu có xấu hổ chết đi được, thì lời yêu mà Soonyoung thì thầm lên môi cậu chính là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top