Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trang số 1: mèo bị ốm

như mọi ngày, sooyoung thức dậy từ sớm để chuẩn bị đi làm, không quên giảm nhiệt độ điều hoà để em người yêu không bị lạnh quá và làm cả bữa sáng cho em rồi mới yên tâm lái xe đến công ty.

soonyoung đi làm được hai tiếng thì jihoon mới chịu lơ mơ dậy, mà em cứ cảm thấy trong người vừa mệt vừa nóng sao ấy. jihoon mắt nhắm mắt mở đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn, em thấy đồ ăn anh làm sẵn để bàn, bên cạnh còn có thêm tờ note nho nhỏ để dặn em 'mèo dậy rồi thì phải ăn sáng đó nhé, để đồ ăn vào lò vi sóng quay lại rồi ăn cho ngon nha. chiều về anh mua bánh kem dâu cho mèo. yêu mèo ఇ ◝‿◜ ఇ'

em jihoon nhìn mấy đĩa đồ ăn đẹp mắt trên bàn, cấu lấy một miếng dưa chuột bỏ vào miệng rồi bê hết mấy dĩa đồ ăn cất sâu vào trong tủ, đứng ngắm nghía một hồi để chắc chắn rằng khi anh người yêu kiểm tra sẽ không phát hiện. xong xuôi việc thì em lại lững thững bỏ lên phòng ngủ đánh một giấc đến tận chiều tối.

jihoon bị tiếng chuông báo thức làm phiền, em ngồi dậy tắt báo thức rồi check thông báo điện thoại, sao chẳng thấy anh nhắn gì cho mình nhỉ, em mèo cứ thấy buồn buồn, chẳng hiểu sao hôm nay em lạ thế, người thì mệt chẳng muốn ngồi dậy, bình thường anh đi làm cũng sẽ nhắn cho em một vài tin, chắc do công việc bận nhưng anh không nhắn làm em tủi thân muốn khóc luôn.

em xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tối, xong xuôi lại thấy không thèm ăn cho lắm, thế là để lại cho anh người yêu một tờ giấy note 'em ăn tối trước rùi, anh về ăn thì đem đồ quay lại cho nóng nhé. yêu anh ς(>‿<.)' rồi lên phòng nằm ngủ tiếp.

soonyoung nay đi làm về muộn hơn mọi hôm, thấy nhà chỉ để lại đèn ở phòng bếp thì liền biết mèo nhà mình đang trong mộng rồi, nhìn đồ ăn mà người yêu nấu rồi cả tờ giấy note có mấy dòng chữ xinh xinh của em khiến soonyoung cười hạnh phúc. em mèo dễ thương quá đi mất.

ăn uống tắm rửa xong xuôi thì anh chạy sang phòng pc chơi game một chút do có hẹn với wonwoo. ngồi được một lát thì thấy cửa phòng mở ra, jihoon tay cầm con hổ bông, trên người khoác chăn mỏng còn được em buộc lại ở cổ để nó không bị tụt đẩy cửa đi vào. em ngồi trên chiếc ghế mà soonyoung đã mua thêm để mỗi lần em sang ngồi xem anh chơi. anh người yêu họ kwon nào đấy thì đang trong trận nên không nhìn sang em mèo, chỉ nhẹ nhàng hỏi em "mèo sang ngồi xem anh chơi game hả, không ngủ nữa sao?"

jihoon ừm một tiếng lí nhí trong cổ họng, ngồi được đâu đó tầm 10 phút thì soonyoung thấy em giật giật vạt áo của mình rồi lí nhí "anh ơi, anh sang ngủ với em"

thề là cái giọng em lúc đó dễ thương muốn xỉu, soonyoung một tay giữ chuột, một tay đưa xuống nắm lấy tay em nhẹ giọng "nae, anh sắp xong ùi nè, bé sang nằm ngủ trước rùi anh tắt máy sang với bé nha"

em chả đáp gì, rút tay khỏi tay anh rồi lững thững về phòng. jihoon vừa ra khỏi phòng thì soonyoung cũng vội đánh nốt trận sau đó nhắn tin báo cho wonwoo để tắt máy về phòng ôm mèo đi ngủ.

anh hớn hở vặn tay nắm cửa để vào phòng thì thấy có gì đó không đúng lắm, dm sao không vặn được, soonyoung vặn qua vặn lại một hồi để xác định tay nắm cửa không phải bị kẹt, chết mẹ soonyoung rồi, em mèo khoá cửa phòng như này thì chỉ có một lí do thôi, em mèo dỗi soonyoung rồi.

soonyoung hơi hoảng, anh gõ cửa rồi gọi em "mèo ơi, mèo mở cửa cho anh đi, mở cửa rùi anh vào ôm mèo đi ngủ nè"

chẳng ai đáp lại cả, thôi xong soonyoung rồi, chơi ngu luôn, biết vậy nãy tắt mẹ máy về ngủ, ham hố giờ bị mèo nhốt ngoài rồi.

gọi một hồi em vẫn không mở cửa, sooyoung đành dùng biện pháp hỗ trợ, anh chạy sang phòng thay đồ của em tìm cái kẹp ghim. để kwon con hổ trổ tài cho mọi người xem cách phá khoá nhé. vừa cầm cái kẹp trên tay định nhét vô phá thì cửa mở, em mèo mở khoá cho anh xong liền chạy lên giường chùm chăn kín mít. soonyoung vào phòng, leo lên giường định dỗ em thì nghe trong cục chăn tròn vo kia phát ra mấy tiếng thút thít thì hoảng cả người, vội lại gần vừa gỡ chăn vừa nhẹ giọng hỏi em "mèo ơi sao lại khóc, bé làm sao, anh làm bé buồn hả, hay bé đau ở đâu thế, mèo ngoan bỏ chăn ra cho anh nhìn nào"

giằng co một lúc thì jihoon cũng chịu bỏ chăn ra, nương theo ánh đèn ngủ trong phòng, soonyoung thấy hai má em đỏ ửng, mặt ướt đẫm vì khóc. em chả biết sao em lại khóc nữa. "sao người mèo nóng thế này, mèo sốt hả" anh dùng trán mình áp lên trán em, mặt không khỏi lo lắng. anh ôm cả người em vào lòng rồi quay qua tủ đầu giường lục tìm cái kẹp nhiệt độ.

"sao mèo sốt cao thế này không nói anh, giờ nằm đây anh xuống pha thuốc cho nhé"

soonyoung vừa định đỡ em nằm xuống thì em lại ôm chặt lấy cổ anh rồi oà lên khóc. "không mà... hức... soonyoung ở đây... với em cơ... hức"

"ngoan ngoan, mèo không khóc nào, vậy anh bế mèo xuống pha thuốc luôn nhé" soonyoung một tay ôm em một tay xoa xoa lưng cho em nín.

jihoon vùi mặt vào hõm cổ của anh dụi dụi thay cho câu trả lời, thế là soonyoung liền bế theo em xuống phòng bếp để pha thuốc.

để em ngồi trên bàn, soonyoung quay đi tìm miếng dán hạ sốt rồi pha cả thuốc cho em uống. anh mở tủ lạnh tính tìm mấy quả cam để vắt nước cho em thì thấy mấy dĩa đồ ăn sáng mình làm bị em nhét sâu vào trong góc tủ, còn lấy cả mấy quả dưa che lại chứ. anh lấy cam đặt lên bàn bếp rồi quay qua chỗ em, chống hai tay xuống bàn khoá em lại một chỗ.

"mèo trả lời thật cho anh, sáng nay mèo có ăn sáng không?"

"e..em, em có ăn một xíu" jihoon cúi mặt, lí nhí đáp lại.

"anh đã nói là không được bỏ bữa cơ mà, bệnh dạ dày của em tái phát thì phải làm sao? hồi chiều có ăn chưa, trả lời thật cho anh" soonyoung nghiêm mặt nhìn em, gì chứ chuyện ăn uống này thì phải nghiêm khắc nếu không em sẽ dăm ba bữa lại bỏ ăn mất.

"hức..." em thút thít không dám trả lời.

giờ thì tốt rồi, còn dám bỏ cả bữa sáng lẫn tối. soonyoung thở dài, quát em thì anh không nỡ, mà cũng không thể để em bỏ bữa hoài được. anh nâng mặt em lên, lau nước mặt cho em rồi nhẹ giọng dỗ "bé ngoan không khóc, giờ anh nấu một ít cháo cho bé ăn để còn uống thuốc rồi đi ngủ, khuya lắm rồi."

em vừa thút thít vừa gật đầu, anh quay qua chuẩn bị một ít thịt để nấu cháo cho em thì từ phía sau jihoon tụt xuống khỏi bàn mà đi lại ôm lấy eo anh, giọng em lí nhí "em xin lỗi, từ sau sẽ không bỏ bữa nữa" haizz nhà có người yêu dễ thương như này muốn giận cũng giận không nổi.

---

kwon: lần sau còn dám bỏ bữa, anh đánh mung em

lee: rì? ai cho ( •̀ - •́ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top