Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.1.

SoonYoung nghiêng người, mặc cho những mỹ nữ bên cạnh hầu rượu dưới những tấm rèm treo lững thững. Đây là năm thứ hai chàng lên ngôi vương tại đây, lương minh của các tiểu vương quốc. Nơi này chìm sâu trong hoang mạc nhưng các ốc đảo thì không thiếu, nguồn nước và lương thực dồi dào, lại nằm trên con đường tơ lua nối dài liên lục địa, trao đổi tài sản và các dị vật, linh vật quý hiếm khiến nơi đây trở nên vô cùng nổi tiếng và giàu có sung túc.

SoonYoung là con thứ hai của Vua Drafa, là nhân vật hùng mạnh nhất trong số những người con trai của ông. Mẹ của chàng là một công chúa người Á Đông được cống nạp sang nên vẻ đẹp của SoonYoung vừa có một nửa khí chất người phương Đông, vừa có khí chất người phương Tây, thân thể cường tráng ,thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cực kì lạnh lùng và tàn bạo. Sau khi chàng lên ngôi, tất cả các vương thất đều phải đi đày ở các tiểu vương quốc khác, không được phép ở lại cung điện, không được hưởng bất kì đặc ân cũng như danh phận, thậm chí bất kì ai muốn cướp ngôi, đều bị chàng ra tay tàn độc xử tử trước.

SoonYoung vĩ đại, SoonYoung thần thánh, không một ai dám ngẩng đầu lên khi chàng đi qua, không một cô gái nào không khát khao bước vào cung điện để trở thành Vương Hậu. Mỹ nhân của SoonYoung vô số, nhưng Vương Hậu vẫn là một ẩn số, thậm chí còn không có một ai có thể có cơ hội mang thai con của chàng . Vì sao ư? Vì SoonYoung vốn không thích trẻ con, chàng không sẵn sàng làm cha bất cứ đứa trẻ nào, mỗi cô gái đến với chàng đều được bí mật cho uống độc dược . Vì thế không ai nắm được điểm yếu của chàng, SoonYoung không một chút vướng bận, không một chút có ý yêu thích với bất cứ một ai.

Mỗi năm các vương quốc nhỏ tự trị đều cống nạp rất nhiều những cô gái đẹp, từ người lai cho đến mỹ nữ Tây vực, nhưng tiếc thay không ai có thể ở cùng SoonYoung quá mười hôm, lại không có cả phước phần mang được con của chàng.

Hôm nay là lễ hội Tế Trời, thân là Quốc Vương nên SoonYoung không thể nào vắng mặt. Mỗi năm, dân chúng luôn tế thần linh ở sa mạc, tạ ơn thần đã ban phát nguồn nước và con đường thuận tiện cho việc phát triển giao thương của họ, một trong những ngày lễ lớn nhất của đất nước này. Đây cũng là dịp SoonYoung chọn thêm nữ nhân mới cho hậu cung, là cơ hội cho thường dân nữ muốn hưởng phước phần và mơ mộng nắm giữ trái tim của đế vương huyền thoại.

SoonYoung chán nản ngồi trong kiệu phủ rèm ngáp ngắn ngáp dài nhìn buổi lễ dài lê thê đang diễn ra, thà đi săn bắn, ra chiến trường còn thú vị hơn gấp mấy lần làm mấy chuyện này, thỉnh thoảng gã tư tế lại đến gần kiệu thì thầm điều gì đó, SoonYoung miễn cưỡng chỉ vài dân nữ xinh đẹp, sau đó những người đó vui sướng khi được lính và hầu nữ dẫn đi, vì được Quốc Vương chọn hầu màn, bước một chân vào cấm cung.

Sau mấy đoạn tẻ nhạt thì cũng là lúc khởi kiệu ra về sau khi buổi lễ kết thúc. SoonYoung lấy tay bóp nhẹ trán mình, chàng không tìm thấy bất cứ niềm vui và sự hứng khởi nào dạo gần đây, chả nhẽ lại gây ra chiến tranh một chút để có việc mà bận đầu, chứ thế này thật sự khiến chàng chán đến phát điên rồi.

Bỗng có tiếng ồn ào huyên náo đến từ phía đồi cát bên cạnh, SoonYoung khó chịu lên tiếng.

-Chuyện gì mà ồn ào phía bên kia?

Tên tư tế già hốt hoảng chạy đến, ré lên giọng chua loét nhão nhoẹt.

-Bẩm Quốc Vương, bên kia có toán cướp sa mạc đang cướp bóc, không ảnh hưởng chúng ta, cứ đi tiếp là không sao ạ.

SoonYoung nghe đến cướp sa mạc chợt có chút hưng phấn muốn giết người, đã lâu không đụng đến đao kiếm, thật là biết cách tìm đến.

-Bỏ mặc thần dân của ta không phải là chuyện của một Quốc Vương nên làm, lần sau ăn nói thiển cận như vậy thì đừng có nghĩ... À mà làm gì còn có lần sau. Có biết chưa?

-Thần có tội, xin người tha thứ, xin người giữ lại mạng của thần.

Tên tư tế sợ hãi liền quỳ xuống đập đầu liên tục không dám ngẩng lên, SoonYoung cầm lấy chiếc Hijab* có rèm mỏng che mặt mình, nhấc thanh đao sáng bóng, cởi áo bước xuống, một đường chém bay đầu tên tư tế.

Cấm vệ thấy vua của họ bước xuống, biết chàng muốn làm gì liền trong tư thế tiến công, cùng chàng bước vào trận chiến.

Bọn cướp sa mạc thấy binh lính của Quốc Vương, một số hoảng sợ bỏ chạy, một số hăng máu đánh trả, SoonYoung vô cùng phấn khích, mùi máu, cảm giác chém giết khiến chàng như được sống lại, liên tục vung đao giết sạch bọn cướp sa mạc trong phút chốc. Lại ngẩn người vì thấy chưa đủ.

Đám người được cứu trang phục rất lòe loẹt, đi theo là tầm mười chiếc kiệu kín bưng đỏ au, một tên có vẻ thông thạo ngôn ngữ chạy đến quỳ rạp trước mặt chàng.

-Đội ơn ân điển của Quốc Vương đã cứu rỗi chúng tôi, hôm nay không có ân này ,có lẽ chúng tôi đã không thể sống sót được.

Người đàn ông dâng lên một hộp rương bầu, SoonYoung đang không muốn quan tâm đến chuyện này vì chàng vẫn đang ngứa tay, tên kia không biết chàng là đức vua,lại còn thêm màng che mặt, xem ra đây là một thuơng gia người Á, nói rất rõ tiếng của đất nước chàng ,thế này chắc chắn không phải lần đầu đến đây.

Thị vệ bên cạnh biết ý, liền từ chối.

-Mang về đi, Quốc Vương không cần đâu, các ngươi từ đâu đến?

-Chúng tôi là người Cao Ly, đoàn người hộ tống cống vật sang cho bá tước Daren, lần này đi qua đây được ân sủng của đất nước, thề không quên được ,nêu có thể,xin hay nhận lễ nghĩa đất nước tôi gửi đến Quốc Vương như lời cảm tạ sâu sắc.

Thương buôn cung kính, phất tay cho đám người còn lại đến gõ nhẹ các kiệu, SoonYoung liếc mắt nhìn, từ kiệu bước ra là những chàng trai thực sự rất đẹp, trông như nữ nhân, yếu đối, trang phục đỏ rực rỡ và cầu kì, hóa ra tên bá tước kia cũng thật bệnh hoạn.

SoonYoung nhếch môi cười nhìn đám nam nhân lần lượt đến trước mình quỳ tạ lễ, đẹp như vậy, sinh ra lại là nam nhân, lại không biết tốt xấu, đi làm sủng vật, thật không biết xấu hổ, muốn giết chết hết cho xong.

Tay cầm đao đã siết hơi chặt, người cuối cùng sợ hãi rời khỏi kiệu bước đến, ánh mắt vô tình chạm đến khuôn mặt SoonYoung rồi vội quay đi thật nhanh, cúi mặt xuống đất quỳ tạ lễ như những người khác.

Chàng tê rần người, cảm giác ánh mắt ướt át đó dường như đâm trúng tim mình. Đáy mắt đẹp đến kinh diễm, chàng hít thở không nói, cảm giác như bị người khác nhìn thấy,dù che mặt rất kĩ.

Chàng nhìn người đó, khuôn mặt xinh đẹp đó, ánh mắt long lanh đang sợ hãi của cậu ta thật khiến người khác muốn lao đến chà đạp ngay lập tức.

Thuơng nhân tạ lễ xong cùng đoàn người lục đục rời đi, SoonYoung vẫn dán chặt mắt vào người kia, tay cầm đao dần dần siết chặt vô cùng giận dữ. Thị vệ thân cận sợ hãi lên tiếng.

-Quốc... Quốc Vương... Có gì không ổn sao?

SoonYoung im lặng một phút, khẽ thì thầm.

-Chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị đi làm cướp.

Nói rồi quay đầu đi không nói tiếng nào, tên thị vệ sợ hãi không nói nên lời. Cướp? Quốc Vương của họ muốn làm cướp ?

*hijab là khăn quấn của Ả Rập.

===========================

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top