Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.17.


JiHoon hớt hải tìm đường tháo chạy, đã đến tận nơi đây còn gặp, tưởng rằng lão đã bỏ cuộc rồi,  tại sao lại tìm đến tận đây? Đáng lẽ cậu không nên chạy khỏi hoàng cung mới đúng, nếu không đâu thể nào lại có thể gặp lại người này, người cậu ghét nhất trần đời.

Daren nhác thấy bóng người vội vã bỏ đi khá quen thuộc liền quay đầu dạn bước đi theo, JiHoon bước càng nhanh, chân ông ta cũng nhanh nhẹn bước theo.

JiHoon quá sợ hãi nên bước chân càng vội, đến một ngã rẽ bỗng nhiên có một lực giữ lấy cậu, nhanh tay bịt miệng cậu lại khiến cậu giật mình kinh hoảng, ngước mặt lên thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ngày hôm qua đã đỡ cậu.

Levin dùng tay bịt chặt miệng JiHoon lại, ôm siết lấy cậu nép hẳn vào phía tường, lão ta đi đến không thấy bóng người đâu cũng nhanh chóng bỏ cuộc rồi quay lại, dù sao người giống người cũng rất nhiều, chắc gì đó là thứ mà hắn ta đang tìm.

JiHoon thấy lão ta đi rồi, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không bị phát hiện, nếu không cậu sẽ tự sát mất. Bản thân vừa định bước đi thì phát hiện mình đang bị ôm gọn trong vòng tay to lớn, không thể cựa quậy, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến JiHoon cảm thấy khó chịu. Cậu kéo tay Levin đang che miệng mình ra, chất giọng hạ xuống nhỏ nhất có thể.

-Cảm..cảm ơn.

JiHoon có chút bối rối, Levin cũng nhận thấy cậu có vẻ căng thẳng nên buông lỏng tay ra, không thể phủ nhận cảm giác ôm người này trong lòng thật tuyệt, vừa mềm vừa thơm, eo thon, thân hình đường nét đều khiến người ta muốn đắm chìm.

Bất chợt cảm thấy suy nghĩ của mình quá đáng sợ, Levin hắng giọng ho khan, hỏi khẽ.

-Người đó ức hiếp ngươi sao?

-Không, chẳng qua người đó có chút đáng sợ, nên tôi thấy sợ,có chút không quen.

Cậu bập bẹ chút tiếng đơn giản nhưng rõ ràng, rành mạch. Levin có chút ngạc nhiên, nhìn đến cổ tay của JiHoon, thoáng cau mày nhẹ.

-Em là người Ả Rập? Là người của Quốc Vương?

-Ahh..Không...

JiHoon nghe được câu hỏi, vừa định giải thích nhưng nghe tiếng chuông báo hiệu giờ vào thành, liền vội vã kéo khăn che mặt lại, quay nhìn Levin thêm lần nữa, cúi đầu trịnh trọng theo phong tục Cao Ly trước khi đi.

-Tôi là ngoại nhân.

Nói xong rồi cũng không chần chừ chạy đi, Levin giơ tay định ngăn cản, níu chặt lấy cánh tay cậu. Ji Hoon quay lại nhìn Levin, gió thổi bay tóc cậu, mắt phượng dài với ánh nhìn ngơ ngác ngây thơ trong vắt làm trái tim Levin chệch nhịp, chàng không bao giờ nghĩ người Á Đông lại có thể xinh đẹp và thu hút đến như thế.

Dù hơi bất ngờ trước hành động của Levin nhưng Ji Hoon không sợ hãi mấy, nhẹ gỡ tay chàng ta ra, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi như quả cherry lấp lánh mấp máy nhẹ nhàng.

-Cảm ơn và tạm biệt.

Bóng JiHoon dần khuất phía sau bức tường mà Levin lại không còn kiểm soát được cảm xúc bản thân, tay chàng ta nắm lại thật chặt, hơi ấm từ thân thể đó, khóe mắt đó, đôi môi xinh đẹp cùng nụ cười đó, thật khiến người nhìn thấy rơi vào hố sâu.

Nhưng chiếc vòng đó, là ngọc Red Dragon, chàng chỉ thấy Quốc Vương sử dụng, chưa từng thấy một nô lệ ngoại quốc nào suốt mấy thế kỉ qua có thể dùng đồ của vua cả. Như thế chỉ có hai ý nghĩ, một là trộm cắp, hai là một người thân cận và quan trọng với đức vua.

Levin lôi dải lụa hôm nọ JiHoon đánh rơi ra, mùi thuốc vẫn thoang thoảng dễ chịu lưu lại. Lúc chàng nhìn thấy JiHoon lần nữa trên phố đã không tự chủ được mà âm thầm đi theo cậu, vì vậy mới có thể giúp cậu vượt qua nanh vuốt của lão già Daren, chứ không phải ngẫu nhiên, tình cờ mà chàng xuất hiện cứu nguy.

-Rốt cuộc em là ai? Có mối liên quan gì tới Quốc Vương và Bá tước Daren?

Levin chắc chắn cậu có liên quan đến Daren, thái độ khẩn trương cùng sự trốn tránh như vậy không thể nào là chưa từng quen biết được. Nhưng làm thế nào một nô lệ lại có một mối quan hệ mờ ám với những nhân vật đó được? Một vấn đề nan giải thật sự không có kết quả, nhưng đó đâu phải là mục đích của chàng đến đây ,chàng đến đây để tìm lại người chàng yêu cơ mà.

Levin đang suy nghĩ thì Aron đã chạy đến cạnh chàng với vẻ vội vã.

-Người đã đi đâu ,công nương Julia đã đợi người suốt mấy tiếng từ lúc bá tước Daren đi rồi, bây giờ người đến e là không kịp nữa.

-Không cần đến nữa.

Levin lạnh lùng lên tiếng, cẩn thận cất chiếc khăn vào trong túi, không hiểu sao chàng không thể ngừng suy nghĩ về JiHoon và cái cảm giác ôm được cậu trong vòng tay, nó thật khác biệt, thật khơi dậy khao khát bảo vệ nơi người khác. Chàng nhất định phải tìm ra được mối liên hệ giữa họ. Rốt cuộc, nguyên nhân mà lão Daren đến tận đây, có phải vì nô lệ đó không?

JiHoon vừa vào được bên trong cung liền thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì không trễ. Nếu không, cậu chẳng biết phải làm sao, nhưng còn MinHee? Nàng ta thông thuộc nơi này, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu chứ ,nếu không kịp, cậu sẽ tìm cách nói dối trước vậy. Sau đó sẽ tìm cách trốn ra ngoài tìm nàng ta quay về sau.

Cậu vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy ông ByunHyun và MinHee quỳ gối, lưỡi đao sắc nhọn của Vars đặt ngay cổ họ , MinHee bị cận vệ giữ lại, má sưng tấy, SoonYoung ngồi bên trong tấm rèm, sự giận dữ không hề che giấu. Chàng vừa quay về đây, đã không thấy cậu đâu, đám nô nhân không biết điều, còn không sợ chết, dám để cho cậu chạy ra ngoài trong khi lệnh chàng không cho phép cậu được đi bất kì nơi nào khác trong cung chứ đừng nói đến là ra ngoài. Chàng đã rất sợ, sợ hãi khi bước vào căn phòng trống rỗng không một bóng người, nó làm chàng cảm thấy nổi điên lên, không thể kiểm soát được

-Em đã đi đâu?

JiHoon nhìn đám nô nhân bị đánh đập, sững sờ trăn trối, cậu lại gây ra họa cho người khác nữa rồi.






============================



End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top