Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.26.

Hôm sau SoonYoung lần nữa đến hầu hạ JiHoon với thân phận kẻ hầu người hạ, tự thân hầu những việc thay đồ rửa chân cho cậu rất chu đáo . Cậu tuy thấy hơi lạ, vì mỗi lần người này vắng mặt, cũng không ai dám giúp đỡ cậu việc này, có vẻ Quốc Vương khá tin tưởng người này,dù chàng ta không nói được. JiHoon vẫn có chút khó chịu chuyện hôm qua với SoonYoung nên tâm tình không tốt, mi tâm thỉnh thoảng cau có dính chặt lại với nhau.

SoonYoung mang đến cho cậu cái áo lụa mỏng,khoác lên người, lại không nhịn được thói quen chạm vào làn da mềm mại đó, khiến JiHoon giật mình quay lại nhìn.

-Ngươi sao thế? Đừng chạm vào ta, ta không thích ai chạm vào ta như thế.

SoonYoung cau mày đôi chút rồi nhanh chóng giãn ra, trong lòng không ngừng chất vấn rằng lúc chàng chạm vào cậu như thế mỗi đêm. Cậu có cảm thấy ghét bỏ chàng hay không? Cậu có tỏ thái độ như lúc này hay không?

Một lúc sau thì Vars đến sau chàng một khoảng thời gian,vừa thấy Vars bước vào, ông ByunHyun có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

-Đại tướng quân có việc gì cần dời đến Cung Chủ hay sao?

Vars lướt nhanh qua cả phòng nhìn qua ánh mắt sắc lẹm của SoonYoung rồi nhìn JiHoon nhẹ nhàng lên tiếng.

-Hôm qua người đã thỉnh cầu Quốc Vương một chuyện đúng không?

-Phải, ta đã thỉnh cầu người đó một chuyện, đó là được ra ngoài.

JiHoon lãnh đạm, hai tay nắm chặt lấy nhau, ông ByunHyun nhìn cậu kinh ngạc, không ngờ cậu lại xin Quốc Vương thật.

-Quốc Vương đồng ý cho người ra ngoài mỗi tuần hai lần, mỗi lần không quá một buổi, người sẽ được thần và thị vệ hộ tống và Quốc Vương yêu cầu người phải mang màng che mặt.

Không những JiHoon mà ông ByunHyun cũng hết sức ngạc nhiên về quyết định này của SoonYoung. Cậu nghĩ cuộc nói chuyện tối qua đã kết thúc cảm tình bấy lâu chàng vẫn dành cho cậu, không ngờ lại có thể tác động đến chàng ta như vậy. Dù vậy, những lời nói ngày hôm đó vẫn văng vẳng bên tai JiHoon, khiến cậu không sao quên được.

-Tạ ơn thành ý của Quốc Vương.

JiHoon quỳ xuống thi lễ, không giấu được sự vui sướng trong lòng, vẻ ủ rũ ban sáng cũng đã biến mất. SoonYoung mỉm cười khi thấy con phượng hoàng của mình lại tươi tắn, xinh đẹp đến như vậy. Xem ra, chàng xuống nước chiều theo ý của cậu thật không tệ.

Ngay hôm đó, JiHoon cùng ông ByunHyun và SoonYoung ,Vars rời cung ra bên ngoài. SoonYoung nhìn thấy JiHoon vui vẻ với mọi thứ, tâm tình cũng vô cùng tốt, nhìn sang ông ByunHyun đang cong lưng khép nép, khẽ liếc về phía JiHoon đang xa xa lên tiếng.

-Đừng sợ hãi như vậy, JiHoon sẽ phát hiện ra điều lạ lùng, có biết không?

-Vâng....vâng...thần đã biết...

Ông ByunHyun cố trấn tĩnh, lau vội mồ hôi trên trán, dù cả bốn người đều cải trang rất kĩ, nhưng dáng vẻ vượt trội của SoonYoung trên phố vẫn gây chú ý cho không ít mọi phụ nữ trong thành, nhưng chàng đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ nên không hề lấy làm lạ.

JiHoon vẫn chuyên tâm tìm hiểu thêm những loại thảo mộc và cố gắng giao tiếp với người bán,Vars nhìn SoonYoung nói :

-Ngài chắc ngài không hối hận khi quyết định như thế này chứ? Để cậu ấy tự do thoải mái như thế, liệu có phải là tốt không?

SoonYoung không trả lời Vars, ánh mắt dán chặt lên người JiHoon, chàng muốn cậu xinh đẹp, muốn cậu tươi cười, dù có phải trả giá chàng cũng cam. Với lại, nếu như sau này cậu phát hiện ra sự thật chàng luôn theo dõi cậu, biết đâu đây cũng là một trong những lí do sẽ khiến cậu bớt giận dữ chàng.

Ánh mắt SoonYoung dừng lại, dán chặt lên những đường cong hiện lên trên lớp vải mà lòng nhộn nhạo khó chịu, nhất định lần sau phải bắt cậu mặc đồ thô hơn, xấu xí hơn giấu đi những tuyệt phẩm này, những thứ này chỉ nên để một mình chàng nhìn thấy.

JiHoon đang mân mê một nhánh thảo dược thơm mềm, tay lại đột nhiên bị ai đó cầm lấy làm cậu giật mình sợ hãi ngước lên, là người hôm nọ đã cứu cậu khỏi bàn tay của Daren.

Levin mỉm cười nhìn JiHoon, dù cho cậu che mặt kĩ càng như thế, nhưng không hiểu sao, nhìn thấy hình dáng cậu anh đã nhận ra. Những ngày này, hôm nào Levin cũng đến đây ngóng trông, mong một lần được gặp lại cậu . Thế nên khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đã không kiềm chế được mà tiến đến nắm lấy tay cậu, vui sướng khi ánh mắt xinh đẹp kia ngước nhìn chàng, một cảm giác thật khó tả. Bàn tay mềm mại mịn màng thật muốn cắn một cái cho thỏa lòng.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi, em lại trốn đi chơi sao?

-Ahhh...tôi không...

BỘPPPPPP

JiHoon chưa kịp trả lời,cả người và tay đều bị giật lại, rơi vào tay của SoonYoung, chàng nhìn Levin bằng ánh mắt hung tợn như thể sắp người đến nơi. Quả thật, SoonYoung muốn giết Levin ngay lập tức, khoảng khắc nhìn thấy JiHoon bị chạm vào, lòng chàng như có ai tạt nước sôi. Hai người nhìn nhau, không chút nhường nhịn, như thể sắp lao vào chém giết, phanh thây đối phương ra làm ngàn mảnh.

Levin cau mày nhìn ánh mắt của SoonYoung, khí chất vương quyền chảy trong máu khiến chàng không thấy sợ hãi, nhưng cũng có chút bất ngờ. JiHoon đờ đẫn với cảm giác có chút quen thuộc nơi lồng ngực này, tâm trí phút chốc trở nên trống rỗng, không thể nghĩ thêm được gì.

SoonYoung không nói không rằng lập tức lôi tay JiHoon đi, Vars nhìn Levin, cúi đầu nhẹ nhàng, lịch sự như thường thấy.

-Ngài nhận nhầm người sao? Người này đến từ một nơi rất xa, xin ngài tránh xa cậu ta một chút !

Nói rồi cũng nối gót bước theo sau. Levin nhìn theo, trong lòng nổi lên một trận giông bão. Cái  nguời vừa nãy chắc chắn có liên quan đến cậu, khí thế bức người như vậy hẳn không phải là người tầm thường. Có vẻ như người chàng quan tâm thật sự không đơn giản như những gì chàng nghĩ.

SoonYoung kéo tay JiHoon một đoạn rồi cố gắng kiềm nén bản thân mình, buông tay cậu ra, liếc nhìn Vars. Ngay lập tức,Vars hiểu ý, nhanh chóng dời JiHoon hồi cung.

-Trời không còn sớm nữa, người phải hồi cung rồi.

-Ừm...ta đã biết..

JiHoon không phản đối, nhẹ nhàng đáp trả, giây phút ngắn ngủi khiến cậu có chút băn khoăn, nhưng cậu rất nhanh dẹp đi suy nghĩ đó trong lòng. Điều đó là không thể nào, thật vô lý. Là cậu nghĩ quá nhiều rồi.

Riêng SoonYoung nghiến răng giận dữ đi sau lưng JiHoon. Vẫn biết người này thập phần câu dẫn, nhưng không ngờ cậu lại mê người đến như vậy. Trừng phạt cậu như thế nào mới đủ được, mới làm chàng nguôi ngoai nỗi tức giận khi cậu bị chạm đến hôm nay.























===========================

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top