Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.40.

JiHoon nhìn SoonYoung, đôi mắt chàng sâu thẳm, từng ánh nhìn của chàng đến cậu mềm mại dịu dàng như cái cách mà chàng đối xử với cậu, như thể tất cả mọi thứ trên thế giới này cũng chẳng bằng cậu, thật sự chàng có ý tứ này thật sao.

Đôi mắt cậu long lanh như phủ tầng tầng sương mờ, môi mỉm cười nhẹ nhàng, tay chạm đến gương mặt chàng, nhắm mắt lại rồi cảm nhận những đường nét tinh tế mà mình đã được tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm vào bấy lâu. Bằng nhiều cách, họ vẫn luôn cảm nhận nhau bằng sâu thẳm linh hồn mình.

Là sườn mặt tinh tế đẹp đẽ này, là những góc cạnh sắc bén trên gương mặt của con người vĩ đại nhất trong các vị vua vĩ đại này, chàng là người có được tất cả những gì chàng muốn trên thế gian này.

-Quốc Vương, người có biết người đang nói gì không? Ta là một con người vô cùng ích kỉ, ta nhất định sẽ không chia sẻ người ta yêu cho bất kì ai trên đời này, không đồng ý chung sống với bất kì con người nào khác với cùng một người đàn ông, người hiểu không?

Đôi mắt khép hờ mở ra nhẹ nhàng, nhìn SoonYoung đang vươn tay chạm lấy tay mình mà nhanh chóng rụt tay lại trước khi chàng kịp bắt lại.

-Người là Quốc Vương của một vương quốc rộng lớn, không thể tuyệt tự, không thể chỉ yêu một mình ta. Người có dám hứa với ta là cả đời này người sẽ chỉ có mình ta hay không? Tuyệt đối sẽ không phản bội ta hay không?

Không gian giữa hai người đông cứng đến lặng  sau câu hỏi của JiHoon. SoonYoung im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh xinh đẹp kia thoáng qua tia thất vọng khi nhìn thấy thái độ của chàng.

-Người không làm được đúng không? Vậy thì người hãy buông tha ta đi. Về sau này người sẽ tìm được những người đẹp hơn ta gấp trăm ngàn lần, thực hiện được sứ mệnh cao cả của cả một quốc gia, tiếp tục đưa con cháu trị vì vương quốc ngày càng lớn mạnh, đó không phải là tương lai mà ngươi luôn hướng đến làm lẽ sống hay sao?

Nói những lời này không phải JiHoon không cảm thấy khó chịu, mà cậu chỉ nói ra những lời lẽ mà cậu nghĩ trong lòng, mong giữa họ không còn vướng bận gì nữa. Cậu có thể im lặng ôm mối cảm xúc như tơ vò của mình mà quay về nơi mình đã sinh ra và lớn lên, cắt đứt mối nhân duyên sai lầm từ khi bắt đầu của họ.

Thấy SoonYoung im lặng, nỗi đau đớn trong lòng càng ngày càng bùng lên mạnh mẽ, cơ mặt dường như sắp mất đi kiểm soát vốn có. JiHoon quay người toan trèo xuống xe nhưng nhanh chóng bị SoonYoung nắm tay kéo thật mạnh, lại rơi vào lồng ngực của chàng.

JiHoon cố đẩy SoonYoung ra, cáu gắt trước mùi thơm quen thuộc đang níu kéo lấy những mảnh tâm trí bình tĩnh cuối cùng của mình.

-Làm gì vậy? Buông ta ra mau !

-Em chưa trả lời ta, em muốn đi đâu? Tại sao không trả lời câu hỏi của ta? Em có muốn ở bên cạnh ta hay không?

SoonYoung thì thầm, những lời nói từ chàng trở nên thật nhẹ nhàng như ướp mùi hương nồng đậm quyến rũ từ trầm hương khiến JiHoon có chút ngẩn ngơ, gương mặt dần đỏ bừng, bối rối la hét.

-Chuyện đó có ý nghĩa gì hay sao? Không phải từ nãy giờ ta đã nói với ngươi hết rồi hay sao?Ngươi còn muốn hỏi cái gì nữa đây?

-Không phải, từ nãy đến giờ ta đã rất chăm chú lắng nghe em, nhưng lời em nói không liên quan đến câu trả lời ta cần nghe. Em chỉ cần nói cho ta biết em có muốn ở lại bên cạnh ta hay không mà thôi. Ta chỉ cần nghe câu trả lời cho câu hỏi đó từ em, mọi thứ khác đối với ta đều không quan trọng.

Chàng cảm thấy sục sôi trong lòng trước sự bướng bỉnh của JiHoon, chàng càng cảm thấy cực đoan hơn bao giờ hết khi không nghe được câu trả lời từ cậu. SoonYoung rất sợ cậu sẽ nói "không" với chàng, nghĩa là cậu không có chút tình cảm nào với chàng. Nếu như là vậy, chàng cũng nhất định sẽ không để cậu ra đi, nhất định sẽ tìm cách khác để nhốt cậu lại, đến khi nào cậu đồng ý ở bên cạnh chàng mới thôi.

JiHoon nhìn vẻ mặt đang dần mất bình tĩnh của SoonYoung liền thấy mềm nhũn trong lòng. Lý trí một khắc buông xui trước tình cảm đang dần xâm chiếm lấy trái tim. Cậu có nên mạo hiểm lần này mà trao trái tim cho người đàn ông xa lạ này hay không? Có nên vứt bỏ tất cả để đổi lấy một lần được sống hết mình vì thứ mà mình khao khát hay không?

Thoáng thấy vẻ mềm mại, ngoan ngoãn trong vòng tay mình, trong lòng dâng lên nỗi vui sướng vô bờ, hi vọng lớn lao về câu trả lời của cậu khiến chàng vui sướng mỉm cười.

-SoonYoung...

JiHoon gọi tên chàng, SoonYoung liền cầm lấy tay cậu đặt lên mặt mình, ánh mắt như dao ngước lên nhìn cậu đầy dịu dàng. Đoạn tình cảm họ luôn luôn cố gắng phủ nhận này, rốt cuộc cũng có lúc phải rõ ràng với nhau như thế này.

-Em gọi nữa đi, ta thích lắm. Gọi tên ta đi...gọi SoonYoung...

Chàng chưa bao giờ hạnh phúc như thế khi được gọi tên, lần đầu tiên trải qua hàng loạt cảm xúc của thứ tình cảm gọi là yêu, chàng mới cảm thấy nó kì diệu làm sao. Vốn dĩ tình cảm là không phân biệt người đó là ai, chỉ biết là yêu người đó rất nhiều. Nếu không phải là JiHoon, sẽ không bao giờ khiến chàng phải hao tâm tổn lực như thế này.

Cậu buông xuôi những chấp niệm cuối cùng trong lòng, họ có thể không hiểu được người kia, không biết xuất thân, không biết gì nhiều về thân thế của nhau. Nhưng cảm xúc họ dành cho nhau là thật, không thể nào phủ nhận, có lẽ lần này cậu thua thật rồi, tình cảm đã thắng lí trí.

-SoonYoung...em...                                  

Xưng hô của JiHoon thay đổi, mềm mại như rót mật vào tai SoonYoung, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì chàng đã siết chặt lấy cậu, xoay người đưa lưng về phía cậu đang ngồi, lấy thân mình che chắn cho cậu.

JiHoon cảm nhận không tốt, đưa tay với ra sau chạm lên lưng chàng. Quả nhiên là một mũi tên đang cắm vào lưng chàng. JiHoon hét lớn.

-SOONYOUNG !!!!!!

-May quá, em không sao rồi.

Chàng mỉm cười như không thấy đau đớn, vui vẻ khi thấy thân thể người yêu an toàn không một vết thương.














==========================





End chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top