Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.41.

JiHoon nhanh như chớp xoay người SoonYoung lại, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng như tiếng khóc thút thít, cậu cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi và run rẩy của mình để lấy lại sự bình tĩnh khi giải quyết vết thương cho SoonYoung

-Ngươi có gắng chịu đựng một chút.

SoonYoung im lặng không nói gì ngoan ngoãn phục tùng lời nói của cậu, dù bản thân đang dần cảm thấy có chút mù mờ trong tâm trí nhưng vẫn không thể ngăn cản được cảm giác hạnh phúc sung sướng khi nhìn thấy nét mặt căng thẳng của JiHoon khi lo lắng cho chàng. Ít ra, chàng biết rằng cậu cũng có cảm xúc với chàng nhiều như chàng đang có, chứ không phải một mình chàng tự huyễn hoặc bản thân mình. Ít ra, JiHoon không ghét bỏ chàng, không bỏ mặc chàng ngay lúc này.

Cậu một bên lo lắng đến phát điên đi được, lại nhìn thấy vị Quốc Vương đáng kính cười vui vẻ như một tên ngốc liền muốn nổi giận. JiHoon cau mày đặt tay lên vai chàng níu mạnh.

-Ngươi cười cái gì? Bị thương như thế vẫn cười được sao?

-Em lo cho ta sao?

-Ta không lo cho ngươi, là do ngươi đã cứu ta nên ta có trách nhiệm phải báo đáp ngươi chứ không phải là ta lo lắng cho ngươi.

JiHoon cau mày phủ nhận, cậu không muốn thừa nhận với SoonYoung rằng cậu hoàn toàn đã bị chàng thuyết phục. Dù thế nào đi chăng nữa, việc quan trọng nhất lúc này cũng chính là sơ cứu vết thương cho chàng vì cậu thật sự chẳng biết được vết thương đó có nhiễm độc hay không.

SoonYoung cũng không nói nhiều, mỉm cười không thôi, trong lòng như trăm hoa đua nở. Dẫu cảm giác mơ màng ập đến cũng không ảnh hưởng đến tinh thần đang dâng cao vì hạnh phúc của chàng dưới sự ấm áp của bàn tay cậu.

Cậu chạm đến mũi tên, hít một hơi thật sâu rồi rút ra thật nhanh. Tay cầm một nắm thảo dược đắp lên ngay chỗ vết thương rồi xé vải trên áo mình băng bó lại cho chàng. SoonYoung ngước mặt lên thở một hơi thật nhẹ.

-Vết thương không ổn, mũi tên kia có độc!

-Cái gì cơ?

-Cẩn thận!!!

Một mũi tên khác lại bay thẳng về phía JiHoon. SoonYoung lập tức kéo tay cậu lại gần mình, dùng gươm chém đứt đôi mũi tên, chàng cố gắng dùng tinh thần trấn áp nỗi đau nhộn nhạo từ vết thương ban nãy.

JiHoon chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài đã náo động không ngừng. SoonYoung mặt có biến sắc mạnh mẽ nhưng vẫn ôm khư khư lấy JiHoon, một tay cầm lấy thanh gươm vén màn nhìn ra bên ngoài. Trên gương mặt trầm ổn dần dần trở nên hung ác như người đời vẫn từng đồn đại, như thể chàng không bị thương và không hề trúng độc.

Daren đứng hiên ngang, mặt không hề có chút hối lỗi và sợ hãi, nét căm thù hiện rõ trên đôi mắt của lão khi nhìn thấy JiHoon đang được bao bọc phía sau tấm lưng rộng lớn của SoonYoung. Lão đã quyết rằng hôm nay không thể mang JiHoon đi được nhưng sẽ hủy hoại cậu, không thể để ai sở hữu cậu. Lão không cần mạng sống, nếu phải chết, nhất định phải cùng mang JiHoon xuống đia ngục.

Lão chưa từng nghĩ đến người đã cướp đi cống phẩm mà lão khát khao lại là SoonYoung, vị Quốc Vương hùng mạnh kia, nhưng nỗi khao khát chiếm hữu khiến lão gần như phát điên lên. Lão biết khi đã tuyên chiến với SoonYoung chỉ có con đường chết, nhưng lão vãn không muốn lùi bước. Mặc cho bản thân đã nghe ngóng được không ít, nhưng tận mắt chứng kiến JiHoon trong vòng tay của vị Quốc Vương người người kính nể, nỗi căm thù phút chốc bùng lên thành ngọn lửa lớn. Lão hận thù tất cả mọi thứ thuộc về JiHoon, những tưởng hai mũi tên vừa rồi đã giết được cậu, không ngờ SoonYoung lại đỡ được tất cả. Giờ đây đối mặt, Daren dùng sự bình tĩnh cùng già đời trên chiến trường suốt mấy mươi năm để đối mặt với vị thánh thần Trung Đông nổi tiếng - SoonYoung.

Vars đang căng thẳng dọn dẹp vòng vây những tên phiến quân. JiHoon đến bây giờ mới loáng thoáng hiểu được những lời SoonYoung vừa nói, chàng đã vì cậu mà trúng độc, lại nhìn thấy Daren, kẻ thù đã hủy hoại cả gia đình cậu xuất hiện trước tầm mắt, tâm tư bộc phát xen lẫn uất ức. Xem ra đến cuối cùng, lão già đó vẫn một mực muốn trói buộc, xiềng xích cậu đến chết cùng lão mới thôi.

Con người này, sinh ra chỉ có hai loại người để làm. Một là làm quân từ, hai là làm tiểu nhân bất chấp mọi thủ đoạn. Daren đã dùng nửa cuộc đời của mình trên sa trường để làm quân tử, bây giờ Lão nguyện dùng nửa cuộc đời còn lại của mình để làm tiểu nhân, nhất định phải cướp về thứ báu vật mà mình mong muốn.

SoonYoung mím môi cười nhếch mép.

-Ra là ông, ta cứ tưởng là phiến loạn ở nơi đâu đến, hóa ra đường đường là đại tướng quân một nước lại dám đi mưu sát Quốc Vương Ả Rập, chuyện này nghe thật hoang đường và điên rồ đấy nhỉ.

-Ta cũng giống ngài thôi Quốc Vương đáng kính, đường đường là Quốc Vương một nước lại đi cướp cống phẩm của một tướng quân hèn mọn như ta, như thế có phải là cũng không hợp đạo lý lắm hay sao?

Daren không chút đắn đo hỏi vặn lại chàng, nhưng SoonYoung không hề nao núng, liền ngẩng mặt cười to.

-Hahahaha...xem ai đang nói kìa. Xem nào đại tướng quân, ta cũng không có thời gian để luyên thuyên với ngươi nhiều. Ngươi nói xem, ta đã cướp đi thứ gì của ngươi nào?

-Là người đang ở phía sau người.

Mắt Daren như cú vọ hướng về phía JiHoon, tay cậu bấu chặt vào cánh tay của SoonYoung, chàng thở ra nhẹ nhàng , quay đầu nhìn cậu.

-Ngươi nói...là người này sao?

-Phải,chính là cậu bé đó.

SoonYoung mỉm cười, tông giọng trở nên thấp hơn một chút, nhẹ nhàng nhìn JiHoon.

-Nói ta nghe xem,ngươi có quen người đó không? Nếu có, ta trả ngươi lại nơi ngươi thuộc về. Nếu không, ta thay ngươi giết chết kẻ muốn cướp đi thứ yêu thích của ta.

Cậu nghiến răng nhìn SoonYoung khi bị chàng bỡn cợt. Nhưng tất nhiên, chẳng đời nào cậu đồng ý tiến đến chỗ lão già chết tiệt kia, môi xinh mím mạnh phun ra những chữ giận dữ.

-Ta.không. quen.hắn.

-Ngoan lắm, em yêu.

SoonYoung hài lòng hôn lên môi JiHoon trước con ngươi giận dữ bốc lên ngút trời của Daren. Xem ra nếu hôm nay, SoonYoung không bỏ mạng tại nơi đây, thì chính lão sẽ là kẻ bỏ mạng.






































===============================





End chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top