Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🐯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngắm gương mặt nhỏ bé, cùng hơi thở đều đều đang nằm cạnh, tôi vẫn như không tin có thể lại được lần nữa mà gần Chi Huân như này.

Hôm đó tôi chạy theo sau Chi Huân, một mực chỉ chú ý tới bóng lưng nhỏ bé đó, đến ngã tư đường nơi có đèn giao thông, tôi phát hoảng khi thấy từ đâu chiếc xe tải đang lao tới về phía em ấy, tôi lúc đó chỉ biết Chi Huân phải nhất định không được xảy ra chuyện gì, thế là tôi như dùng hết sức lực mà chạy thật nhanh với lòng đầy hốt hoảng, tôi định đẩy Chi Huân ra xa, nhưng không kịp nữa vì chiếc xe lao quá gần rồi, thế nên tôi chỉ có thể bất chợt mà ôm chầm lấy em ấy, chúng tôi bị hất mất một khoảng, tôi lúc đó chỉ kịp biết cuối cùng tôi cũng giữ được Chi Huân rồi, sau đó tôi gục đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện, với Nguyên Vũ và Tuấn Huy bên cạnh.

Thật ra, may mắn tôi không bị nặng lắm, chỉ trầy xước, và gãy một bên tay, tôi tỉnh trước cả Chi Huân, nhưng phải nhờ Nguyên Vũ giấu, còn thêm thắt tình tiết cho kịch tính, chứ thật ra tôi không có bất tỉnh đến một tuần như cậu ta nói, hôm đó tôi nhớ tôi đến gặp Chi Huân là để xin lỗi và làm rõ ràng mọi chuyện, nhưng chưa kịp rõ ràng thì tôi đã ngu xuẩn mà bắt nạt em ấy, thế nên khi tỉnh lại ở trong bệnh viện này, tôi sợ Chi Huân sẽ hận tôi mà không thèm đến xỉa, thành ra mới lấy máy thở đeo vào cho Chi Huân có thể tỏ, mà đem lòng thương xót tôi, khúc này tôi tự thấy mình quá đáng, nhưng mà tôi hết cách rồi.

"Đồ mèo lười, ham ngủ"

"A...ưm, cho nằm thêm chút xíu nữa thôi"

Tôi không hiểu tại sao Chi Huân bị nhẹ hơn tôi, chỉ có xước ở trán mà bất tỉnh tận hai ngày, ngủ ly bì không biết trời trăng, đã thế từ hôm qua đến giờ mặt trời đã chiếu tới mông rồi, nhưng em ấy vẫn như bất động mà ôm chặt tôi, còn an yên chôn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xinh vào lòng ngực vững trãi của họ Quyền tôi nữa chứ.

Còn nhớ tối hôm qua chúng tôi cũng không làm gì quá đáng, nói là Chi Huân chủ động chứ tôi vẫn là người chiếm lợi thế, mỗi lần hôn môi là tôi sẽ không kìm được mà sờ mó lung tung, một bên tay tôi bị gãy rồi, nên chỉ có thể dùng tay còn lại mà lân la tứ phía, lại còn không yên phận mà ức hiếp phần ngực mềm mại đến nhũ hoa đỏ hồng của Chi Huân nữa, tôi trêu ghẹo mà nhéo một cái khiến Chi Huân giật mình liền la oái lên, kèm cái đập tay, mà đập kiểu gì vô thức trúng bên tay đang băng bó, và thế là tiếng la á của tôi lại vang lên.

"Thôi, dừng...dừng Thuận Vinh, không làm nữa"

"Em xin lỗi, anh đang bị thương"

Chi Huân liền vội vàng mà gỡ tôi ra, còn dịch người ra xa phía ngoài, xụ mặt đau lòng tỏ ý không muốn tiếp tục sợ đụng trúng bên tay đang gãy của tôi.

"Nhưng... nhưng anh khó chịu, anh cương lên rồi"

Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi, nếu không bị thương như này, thì tôi đã có thể làm Chi Huân vui vẻ rồi.

Chi Huân hướng ánh mắt xuống chiếc quần đã phồng lên một mảng của tôi, còn chạm bàn tay trắng nõn nhỏ thon vào đó nữa

"Vậy, cởi quần ra"

Tôi còn chưa biết phải làm sao để giải quyết hệ quả của việc hôn môi thì tôi đã nghe được câu kia được thốt ra từ đôi môi hơi sưng đỏ tấy của em ấy rồi, cũng chưa để tôi kịp hiểu hay làm gì, Chi Huân đã nhảy thóc xuống, kéo tôi ra bên mép giường, sau đó tùy tiện mà móc cự vật đang trương to, đau nhói của tôi ra mà lên xuống như đúng rồi.

Khoái cảm ập đến tôi liền gấm gừ trong cổ họng, hai bên chân tôi vô thức căng lên cùng đôi bàn tay bấu chặt vào ga giường.

"Nhanh, nhanh nữa...Huân Huân"

Tôi lấy tay che miệng mình lại khi động tác của Chi Huân ngày càng mạnh và nhanh, khuôn mặt chôn vào hõm vai của em ấy, cùng hơi thở hổn hển sướng rân, tê cả người.

"Con hổ nhà anh, sao chưa bắn?"

"Em tưởng dễ ăn vậy sao, Huân...."

"Chết tiệt, Lý Chi Huân em làm gì vậy?"

Tôi còn đang chìm trong khoai lạc cùng hơi thở gấp gáp khi Chi Huân dùng tay thoả mãn, thì tôi liền bị cái đánh úp khác từ khuôn miệng nho nhỏ em ấy lần nữa đưa tôi vào chốn đê mê.

Chi Huân đang khẩu giao cho tôi, đúng vậy lần đầu tiên em ấy chủ động thoả mãn dục vọng của tôi, một năm tám tháng yêu đương Chi Huân chỉ có dùng tay chứ chưa bao giờ chôn cự vật của tôi vào khoang miệng của em ấy như ngay giây phút này.

Chi Huân đang khụy xuống dưới chân tôi, cố đẩy người mình cho cự vật của tôi thêm sâu hơn trong khoang miệng, Chi Huân liền bị sặc ngay sau đó, ở góc này tôi có thể thấy vòng xoáy đỉnh đầu, cùng vết thương ở trên của em ấy, tự nhiên tôi thấy không đành lòng.

"Huân Huân, không được thì đừng cố...nhả ra"

Nói là vậy nhưng Chi Huân em ấy vẫn ra vào kịch liệt, còn không quên mút chặt mỗi cái mỗi đợt di ra di vào, tôi sung sướng vô thức mà bấu chặt, siết nhẹ vào những lọn tóc màu nâu cà phê của Chi Huân.

Nhân lúc tôi đang còn rên rỉ, đê mê trong cơn tình, Chi Huân em ấy liền hóp má một cái, làm tôi giật mình mà bắn ra vào trong khoang miệng nhỏ xinh em ấy, còn chưa để tôi kịp chửi vì dám tùy tiện làm bậy, thì em ấy đã nuốt xuống thứ tinh dịch màu trắng đục của tôi rồi.

"Lý Chi Huân, sao em dám"

"Ngọt lắm"

Chi Huân đóng lại chiếc quần bệnh nhân của tôi, rồi toan đứng dậy, còn trưng ra vẻ mặt mèo con không biết chuyện, cùng giọt tinh chảy ra từ khóe môi em ấy mà nhoẻn miệng cười như đạt được thành tựu nào đấy, còn đắc ý nhìn tôi nữa

"Thấy em giỏi không"

"Con mèo dẫm đãng nhà em, là ai dạy em hả?"

Tôi liền không nhịn được khi mà Chi Huân cứ như gợi tình gọi mời như thế, tôi một tay kéo eo Chi Huân lại gần, rồi áp môi mình lên môi em ấy, sau đó hài lòng mà liếm sạch hết chỗ tinh của bản thân còn vương trên khoé môi của em mèo dâm đãng đó.

Sau đó tôi liền nhanh chóng đổi vị trí của hai người tôi lại.

"Thuận Vinh anh...anh làm gì..."

"Em giúp anh rồi, giờ đến lượt anh Huân Huân"

Còn chưa để Chi Huân hết câu tôi liền một tay lành lặn mà móc tiểu Huân nhỏ ra đùa giỡn.

"A ...ưm.... A Vinh...từ..từ thôi"

Tôi thích thú với tiếng rên la của người phía dưới, động tác của tôi nhanh và mạnh hơn nhiều, bởi đôi bàn tay to và thô của mình, tôi chỉ cần tút lộng thêm vài cái, là em ấy liền bắn ra, rồi mềm nhũn ngã oặt vào hõm vai tôi.

"Lý Chi Huân em cùi thật đấy..."

"Đáng ghét, đã.... bảo từ từ thôi mà... aaa .... um"

Xong xuôi phần dưới, tôi lại dùng môi mình chặn môi Chi Huân, nhằm em ấy không chửi mắng tôi.






"Mới sáng sớm đã phồng lên rồi"

Tôi giật mình từ trong cơn suy nghĩ, sao em ấy biết tôi có phản ứng, phải rồi Chi Huân đang nằm gác chân lên người tôi, rút cuộc em ấy có coi tôi là bệnh nhân không vậy.

"Không còn sớm nữa đâu, dậy nhé Huân Huân"

"Nguyên Vũ và Mẫn Khuê sẽ ghé qua đưa thức ăn đấy"

Tôi nhẹ nhàng gỡ em ấy ra, trong tình trạng đang còn khó chịu dụi mắt, cùng nho nhỏ tiếng ư ử không cam lòng của Chi Huân, vậy mà nãy nhắm mắt em ấy vẫn biết tôi có phản ứng cơ đấy, tự nhiên nhìn hình ảnh đầu xù tóc rối lúc này của Chi Huân đáng yêu đến lạ, tôi không nhịn được liền phì cười, còn đương sự thì vẫn không thèm quan tâm.

Cùng lúc là tiếng cạch cửa, Nguyên Vũ và Mẫn Khuê bước vào xách theo túi đồ to bự.

"Ôm nhau thế kia chắc làm lành rồi hả?"

"Nguyên Vũ, tôi chưa tính sổ cậu chuyện dám nói Thuận Vinh bất tỉnh một tuần đâu nhé"

Vừa bước vào, theo sau là Mẫn Khuê, Nguyễn Vũ đặt túi thức ăn xuống, còn chưa để Chi Huân mở mắt hết, cậu ta đã thả câu kia, ấy vậy mà Huân Huân nhà tôi vẫn nghe được, còn biết là của Nguyên Vũ liền khó nhọc bước xuống giường, với cái đầu tổ quạ mà trả treo.

"Tôi nói cậu nghe Chi Huân, tôi là đang giúp cậu đấy, nếu không cậu làm sao thổ lộ hết lòng mình ra dược"

"TOÀN NGUYÊN VŨ !!!!!!!!"

"Aaaa cứu... cứu anh...Mẫn Khuê"

Tôi đến bất lực với một màn trước mặt, mèo nhà Thuận Vinh đang xù lông với mèo bốn mắt đang đứng sau lưng của nhà họ Kim kia rồi.

"Lại nói, Thuận Vinh và cậu cũng đã nối lại tình xưa, cậu nên cảm ơn một tiếng mới phải"

"Đúng rồi, nhờ có tiểu Vũ nhà em nên hai người Vinh và Huân các anh mới ôm nhau ngủ tối qua đấy, vả lại theo ý muốn của anh Huân rồi chi đây, thích mà còn tỏ vẻ"

Còn chưa để Chi Huân kịp phang dép thì hai người kia liền xin phép rồi vội vã rời đi, Nguyên Vũ còn không quên thè lưỡi, làm mặt quỷ mà nhoẻn cười trêu chọc Chi Huân trước khi khuất ở cửa nữa.

"Hai...hai người cùng một giuộc, bắt nạt tôi..."

Người ta là người yêu lâu năm, vợ chồng mới cưới hai năm, không một giuộc chẳng lẽ hai giuộc, câu này tôi để trong lòng chứ nói ra sợ con mèo ngốc nghếch đang xù lông kia lại cào tôi vài phát nữa thì khổ.

"Thôi mà, lại đây anh thương Huân Huân"

"Lại còn cả anh nữa, dám thông đồng với Nguyên Vũ giở trò với em"

Đấy tôi nói có sai đâu, em ấy bị người ta ức hiếp, tôi là người yêu, là chồng tương lai Lý Chi Huân, tôi chỉ muốn dỗ dành em ấy thôi mà.

Chi Huân quay mặt, uất ức vừa nói, vừa đánh thùm thụp vào người tôi, tôi la oái lên vì lại trúng vết thương rồi, tự nhiên tôi hốt hoảng khi thấy Chi Huân đột ngột khóc, mếu máo cả khuôn mặt trắng xinh ra mà rơi lệ.

"Huân Huân... làm sao thế này, em đừng khóc, anh...anh không làm thế nữa được không, anh sẽ hỏi ý kiến của em, đừng khóc mà..."

"Đáng lẽ hôm đó em nên dừng lại, dừng lại khi anh gọi tên em, dừng lại trước khi băng qua đường, dừng lại trước khi xe tải lao đến, dừng lại để A Vinh không bị đau"

Chi Huân vừa nức nở, vừa chạm nhẹ vào những vết thương của tôi, tôi thấy cõi lòng rân rân đến lạ, nếu về chuyện này mà Chi Huân khóc thì không sao, nói không đau là tôi nói dối, nhưng nhìn thấy em ấy không bị gì quá đáng thì tôi yên tâm rồi, tôi có gãy thêm cánh tay nữa cũng được, đổi lại nếu người bị thương là em ấy thì tôi còn tự trách mà dằn vặt hơn.

"Anh không sao mà, A Vinh sẽ đau lòng nếu Huân Huân còn khóc đấy nhé"

Thế là Chi Huân nín thật, tôi ngồi ở mép giường nhẹ nhàng gạt nước đi nước mắt của Chi Huân đang đứng, tôi xoa xoa, vỗ nhè nhẹ, vào bàn tay của Chi Huân đang mân mê những vết thương trên người tôi.

Hiện tại tôi cần phải thay cái áo khác, nhưng mà một tay thì hơi khó khăn, tôi mím môi nhìn về hướng con mèo nhỏ đang cặm cụi ở ghế ăn đằng kia, nãy tôi được em ấy đút cho no rồi, mặc dù tôi bị thương bên tay trái, còn tay phải nếu miễn cưỡng vẫn có thể ăn uống bình thường, nhưng Chi Huân không chịu, nói vì em ấy mà tôi bị thương, tôi mỉm cười, vui vẻ hưởng thụ sự săn sóc của em mèo xinh đẹp tên Huân Huân

"Để Huân Huân giúp cho"

Aaaa ~ đáng yêu thật đấy

Như cảm nhận được cái nhìn của tôi phát ra trên người Chi Huân, em ấy liền ngước mắt lên với vết sốt còn dính trên khoé miệng, thấy tình trạng của tôi cần được giúp đỡ bèn chạy lon ton về phía tôi đang mím môi chờ đợi ở thành giường.

Chi Huân nhẹ nhàng, khéo léo, ra tay ứng cứu, nhưng vừa mới cởi được áo nằm hờ ở khuỷu tay, thì tôi thấy tấm lưng mình ươn ướt.

Tôi đến bất lực với Chi Huân, tôi luôn thắc mắc rằng có phải em ấy là công tắc nước hay không, chỉ cần chạm trúng là liền rơi, tôi biết là Chi Huân đang khóc bởi vết bầm sau lưng tôi, hôm đó người tôi có va chạm vào cột giao thông đèn đỏ, chắc bị bầm một mảng ở đó rồi.

"Anh ổn mà, Huân Huân"

"Không có lần sau nữa đâu đấy, có biết là em đã sợ hãi như nào không, anh mà còn làm vậy thì đừng có nói chuyện với Huân Huân em nữa"

"Được rồi, anh xin lỗi, A Vinh anh hứa sẽ luôn bảo vệ Huân Huân suốt đời"

"Anh...anh..."

Chụt !

Chụt !

Chụt !

Tôi hôn liên tiếp ba cái vào chiếc đôi môi anh đào đỏ hồng, mọng nước, còn dính vết sốt thức ăn ở trước mặt nhằm chặn miệng, tôi u nhu nhìn em ấy, tôi có thể thấy được vẻ mặt bất lực của Chi Huân lúc này.

"Coi như em thua Thuận Vinh anh"

Bỏ câu kia rồi ngoảnh mặt, cũng vừa vặn Chi Huân đã mặc xong chiếc áo cho tôi, sau đó hậm hực mà tiến bên phía bàn ăn lúc nãy, tôi biết tôi đang chọc tức mèo con trắng yêu kia rồi, nhìn cái khoanh tay, bĩu mặt sang chỗ khác là biết, tôi sau đó liền cẩn thận mà rời giường, nhẹ nhàng sang ngồi bên cạnh.

"Nào quay mặt sang đây đừng dỗi nữa"

Tôi nhè nhẹ lay tay người em ấy, Chi Huân có vẻ uất ức lắm, còn hất tôi ra nữa.

"Anh xin lỗi, nếu đổi lại là em, em cũng như anh, cũng sẽ hết mình chỉ cần đối phương không bị làm sao"

"Phải không, vả lại lúc đó anh không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết cần phải giữ được em, che được cho Huân Huân của anh bình an vô sự là được"

Tôi thấy Chi Huân có động tĩnh rồi, ánh mắt khẽ lay động, quay sang nhưng mặt vẫn khó ở lắm.

"Rút cuộc có nghe lời em nói không"

"Nghe, anh có nghe mà, anh hứa sẽ không có lần sau, được rồi chứ"

Tôi thấy Chi Huân nhoẻn miệng cười rồi, nhưng cái khoanh tay thì vẫn còn, thế là tôi nhẹ nhàng gỡ ra xong luồn bên tay mình vào eo Chi Huân, kéo em ấy sát rạt vào người mình rồi ôm em ấy, đặt cằm mình tựa vào vai Chi Huân, tận hưởng hạnh phúc đong đầy ở khoảnh khắc hiện tại.

"Nếu anh xảy ra chuyện gì, em cũng không thiết sống nữa"

Tôi nghe được loáng thoáng lời của Chi Huân như thế, nói lung tung cái gì vậy, tôi liền chau mày mà gỡ Chi Huân ra rồi nhìn thẳng vào mặt em ấy.

"Huân Huân, em là muốn bị phạt đúng không?"

"Tay anh như thế kia phạt kiểu gì... lêu lêu"

Chậc, còn thè lưỡi ra nhìn ghét thật đấy.

Chi Huân nói đúng, tôi nhìn lại bản thân thì thấy bất tiện thật, tối hôm qua chúng tôi cũng chỉ tới đoạn xử lý cho nhau, chứ không thể tiến xa hay sâu, vì Chi Huân không muốn, lại nói sợ đụng trúng vết thương của tôi, nói sau này lành lặn nhiều thời gian hẳn chưa muộn.

Giờ không tiến xa được, nhưng vẫn hôn môi được mà, thế là tay tôi đang chập chờn ở eo Chi Huân, liền kéo lại gần sát rạt, rồi áp môi mình lên môi Chi Huân mà mơn trớn, đùa giỡn,...

Chi Huân cũng không cự tuyệt, mà còn tùy tiện thò tay vào tấm lưng của tôi rồi thoải mái rên i ỉ, bởi tác động của khoái cảm đem đến, tôi dày vò bờ môi đỏ mọng của em mèo nhà mình đến sưng tấy cả lên.

Cùng lúc là tiếng cạch cửa lần nữa, cả tôi và Chi Huân đều giật mình bởi đám hội anh em xã đoàn quen mặt, hơn chục người xông vô phòng đang làm chuyện đại sự của chúng tôi, lúc này tôi mới nhớ đây là bệnh viện, và hai chúng tôi đang là bệnh nhân.

"Chúng ta đến không đúng lúc rồi mọi người ơi"

"Đúng vậy, người ta đang tình chồng ý chồng mà"

"Chúng ta vô duyên thật đấy"

"Nhưng mà hai người này quá đáng, mới làm lành được một hôm mà cả căn phòng chỗ nào cũng ám mùi"

"Khi nào khỏi bệnh, về nhà rồi hẵng làm cũng chưa muộn"

"Đúng thế, chúng tôi mà như này chắc đẻ tám lứa từ đời nào rồi"

"Nói lung tung gì đấy, người ta xa cách nhau tận sáu năm, giờ mặn nồng một chút các người liền ý kiến là sao"

"Thôi, thôi chúng ta ra ngoài cho vợ chồng người ta có không gian riêng"

"Không được, em còn muốn nói chuyện với Producer Woozi của em"

"Anh, anh nữa. Anh muốn nhờ Woozi sáng tác một bài để hát đám cưới của tụi anh"

"Đúng rồi, Thuận Vinh còn phải lên ý tưởng bài nhảy cho đám cưới sắp tới của bọn tôi nữa"

Cả đám xôn xao như cái chợ, tôi mím môi bất lực nhìn cả đám, người tung người hứng, nhìn sang Chi Huân thì đã thấy em ấy ngại ngùng mà đỏ hết cả tai và hai bên mặt, còn có cúi đầu xuống nhằm che đi đôi môi đã sưng tấy của mình nữa, thế là tôi bèn kéo nhẹ tay Chi Huân cùng chuồn đi lúc nào không hay, cho mấy người tự to nhỏ ở đây với nhau đã đời rồi hẵng về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top