Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah! Yeh ShuHua!

Song YuQi nằm trên ghế sofa trong phòng khách, lười biếng kêu con người nằm kế bên đang lười không kém mình.

- Gì đấy?

- Kêu chị mày đàng hoàng vào. Hôm nay em không có lịch trình sao?

- Không có, nay em rảnh.

ShuHua với tay lấy remote chuyển kênh, sẵn tiện lấy tay bóc miếng bánh bỏ và miệng. Hôm nay chị người yêu Seo SooJin của em sáng nay không thấy bóng dáng đâu, Jeon SoYeon với hai bà chị Cho MiYeon và Kim MinNie phải lên công ty có việc. Còn cái tên Song YuQi nằm kế bên em hiện tại đang nằm lăn qua lăn lại trên cái ghế sofa nhỏ này.

- Chị nằm yên giùm em cái coi.

ShuHua chán nản nhìn bà chị lớn hơn một tuổi kia đang làm trò mèo gì đó. Tay thì xê YuQi nhích ra xa em.

- Chán quá~

- Chẳng phải hồi nãy chị nói là lên công ty với SoYeon unnie sao? Sao giờ lại ở nhà rồi?

- SoYeon không cho chị đi, nói là phải ở nhà đợi chị ấy về.

ShuHua cũng không nói gì nữa. Em buồn chán nhìn cái TV đang chiếu bộ K-drama mà em yêu thích. Khổ nỗi bây giờ em chả còn hứng thú hay tâm trạng để xem nó. Đang còn mơ mơ màng màng thì Song YuQi bỗng nhiên khều khều vai em. Quay qua hỏi có chuyện gì thì YuQi lập tức dí cái điện thoại vào mặt em.

- Em nhìn này! Nhìn này Yeh ShuHua!

- Có chuyện gì sao Tống tiểu thư? Và làm ơn đừng có dí sát vào mặt em như thế.

YuQi xem như bỏ qua câu nói đằng sau, vẫn tiếp tục dí vào mặt em, còn bồi thêm khuôn mặt cực kì vui vẻ.

- Anh quản lí nói ngày mai cả nhóm chúng ta được xả hơi một ngày đấy Yeh ShuHua!

- Chỉ vậy thôi?

- Sao nhìn em chả có hứng thú gì hết vậy ShuHua? Chí ít thì phải có một chút phản ứng chứ.

- Ừm.

Song YuQi bĩu môi nhìn em, đây thừa biết là em đang nhớ tới chị người yêu Seo SooJin chứ gì, rõ rành rành ra kia kìa. Còn có cái bản mặt thờ ơ của đứa em út dành cho YuQi, cái tay chỉ chỉ bảo YuQi nhích ra chỗ khác, cái miệng trả lời câu có câu không. Song YuQi thật sự cạn lời...

Phòng dorm hôm qua còn náo nhiệt, hôm nay thì chỉ còn hai con người lười đối đáp qua lại cho đỡ chán. Song YuQi và Yeh ShuHua cảm thấy thật cô đơn a. Mãi tới tận chiều tối cả hai mới thấy ba bà chị về.

_________

- Tụi chị về rồi đây!

Jeon SoYeon vừa về tới dorm liền nhìn hai bản mặt không còn sức sống của hai đứa em út, thêm cái bàn của phòng khách đang la liệt nào là bánh, truyện tranh, tạp chí,... Nói chung là giống cái bãi chiến trường vậy. Jeon SoYeon thì cũng quá quen với cảnh này rồi nên chỉ bỏ lại một câu rồi đi về phòng.

- Hai đứa không dọn xong trước buổi tối thì đừng có mong mà vác mặt lại bàn ăn nhé.

Cho MiYeon cùng với Kim MinNie sánh vai vào dorm, thấy cảnh đầu đen đầu vàng đang gấp gáp dọn dẹp "bãi chiến trường", buồn cười nhìn hai đứa chạy ngang qua mình mà chẳng để ý, tay thì bưng cả đống đồ. Hai người cũng mặc kệ rồi ai thì về phòng nấy.

- Hai đứa chẳng lẽ nguyên ngày hôm nay không đi đâu hết à?

Kim MinNie có tấm lòng hỏi han YuQi với ShuHua nằm bất động ở ghế sofa thở phì phò.

- SoYeon unnie nói với em là phải ở nhà.

- Em thì đợi... Em thì chẳng biết đi đâu.

Jeon SoYeon bước ra khỏi phòng, nhìn qua nhìn lại không thấy người bạn cùng tuổi của mình đâu, ngó thấy Yeh ShuHua thì hỏi.

- Em có thấy SooJin đâu không ShuHua?

- Em không biết, chị ấy đi từ sáng sớm rồi.

ShuHua nhớ tới chuyện này liền mếu mặt, trông tội lắm, cơ mà chẳng có ai chú ý tới em cả, Shu đời buồn.

- Thế sao em không gọi cho SooJin?

- Điện thoại SooJin unnie hết pin từ hôm qua, lại chẳng chịu sạc, mà chị ấy cũng không mang theo cục sạc nữa.

Cho MiYeon đang uống nước ở trong bếp, nghe thấy câu trả lời của Yeh ShuHua thì liền làm lạ.

- Sao em biết SooJin không sạc điện thoại thế ShuHua?

Câu hỏi của MiYeon thành công khiến cho mọi người trong phòng khách đều đồng loạt hướng sự chú ý về phía Yeh ShuHua. Trong một khoảng khắc, ShuHua cảm thấy chột dạ, lúng túng, mắt đảo qua đảo lại không ngừng.

Chả là hôm qua em đòi ngủ chung với SooJin, đòi mãi mới cho, hí hửng nằm trên giường lén nghịch điện thoại của chị, nghịch chán thì mới phát hiện nó hết pin, em muốn đi sạc lắm chứ cơ mà em lười quá nên em không đi, thành ra "nhẹ nhàng" để điện thoại sang một bên mà nằm chờ. Mãi một lúc Seo SooJin mới tắm xong là liền leo lên giường ôm ShuHua đi ngủ, hoàn toàn quên luôn cái điện thoại của mình. Tới sáng em tỉnh thì Seo SooJin cùng với điện thoại mà đi mất tiêu, chẳng nói cho em hay gì cả, Shu đời buồn lần 2.

- Mọi người đang bàn chuyện gì thế?

Seo SooJin xuất hiện sau lưng mọi người mà không ai hay, thêm combo full đen đang diện, phòng khách chỉ bật mỗi một cây đèn, trời thì đã tối... Đúng chất doạ con nhà người ta.

- Yah Seo SooJin! Cậu đi đâu giờ này mới về thế?

- Mình đi thăm nhà, tại lâu quá chưa gặp. À mà đồ của cậu này.

Jeon SoYeon nhận lấy đồ trong tay Seo SooJin, hí hửng nhìn nó rồi vọt lẹ vào phòng đi cất.

Seo SooJin cũng nhanh chóng bước vào dorm, đưa túi đồ ăn cho Cho MiYeon, phân công từng người đi dọn dẹp bàn ăn với nhà bếp, vô tình để quên bé người yêu đang nằm trên sofa chờ chị.

Yeh ShuHua tức muốn xì khói, tức muốn ăn chocolate cho đỡ tức, nhưng đâu có làm được gì nên đành phải tạm thời nhịn cơn tức này xuống mà chậm chạp bước tới bàn ăn. Cơ mà buồn cười nhất là Seo SooJin vẫn chả để ý tới em, bận đi hâm nóng đồ ăn rồi. Yeh ShuHua nghĩ nhất định sẽ giận dỗi chị cho bằng được, dám nghĩ dám làm, ShuHua lập tức trưng bản mặt mà em cho là lạnh lùng và cục súc, im lặng từ tốn ăn.

Seo SooJin vừa mới làm xong thì đã thấy gương mặt phụng phịu dễ thương kia, mỉm cười nhẹ nhìn em. Thật ra Seo SooJin biết là em đang dỗi mình, cơ mà sáng nay phải đi thăm nhà, quay phỏng vấn, lên công ty lấy đồ giùm Jeon SoYeon, mua đồ ăn cho cả nhóm, thành ra chẳng có thời gian với em. Nhưng quan trọng là Seo SooJin đã tính hết rồi, thừa biết ngày mai quản lý cho nghỉ cả ngày nên nhanh chóng giải quyết hết công việc hôm nay với ngày mai để có thời gian chơi với Yeh ShuHua.

Tính trẻ con của Yeh ShuHua, Seo SooJin biết rất rõ, sẵn tiện lúc mua đồ ăn cho cả nhóm, mua vài thanh chocolate cho bé để phòng trường hợp Yeh ShuHua lơ mình đi.

- ShuHua à.

- Dạ?

Yeh ShuHua ngước mặt lên nhìn chị, thấy gương mặt ôn nhu, dịu dàng kia mà đơ người ra. Không phải là em chưa thấy bao giờ nhưng vẫn không thể chịu nổi khi chị cứ nhìn em như vậy. Thật sự không thể giận dai với Seo SooJin được.

Nhưng em là ai cơ chứ, em là Yeh ShuHua có tiềm năng diễn viên nhất trong nhà nhé. Lập tức nhanh chóng trở về mặt lạnh lùng ban nãy.

- Em có muốn ăn xong rồi ăn chocolate không? Chị mới mua, để trong tủ lạnh đấy.

- Em... không ăn đâu. Chị muốn ăn thì chị ăn đi...

- Vậy chị ăn nhé.

Seo SooJin suy nghĩ lại rồi, lâu lâu chọc Yeh ShuHua cho vui, dỗ em mãi thành ra em cứ nghĩ chị không biết ghẹo là gì, lần này cho Yeh ShuHua sáng mắt ra.

- Aigoo, Yeh ShuHua hôm nay bị sao thế nhỉ? Mọi hôm em thích chocolate lắm mà.

Song YuQi khinh bỉ nhìn đứa em đang cố gắng diễn cho thật đạt để che đi cái miệng lâu lâu lại nhếch lên một cái. Gì chứ mấy cái trò này Jeon SoYeon của cô diễn còn đạt hơn.

- Chị lo mà ăn đi, nói nhiều quá.

- Yah Yeh ShuHua!

- Rồi rồi hai cái đứa này, một ngày không cãi nhau không chịu được à?

Cho MiYeon ngồi ăn nhìn Yeh ShuHua và Song YuQi nói qua nói lại với nhau, bản thân cũng ngồi dựa dựa vào Kim MinNie đang ngồi ăn kế bên, còn phụ hoạ thêm cho câu nói của Cho MiYeon.

- MiYeon nói đúng đấy, hai đứa ăn lẹ đi rồi còn ngủ sớm.

- Em vào phòng trước nhé, hồi nãy em ăn ở ngoài rồi.

- Ơ này SooJin!

Jeon SoYeon mới bước lại bàn ăn thì Seo SooJin đã dọt lẹ về phòng, chưa kịp nói gì thì thân ảnh của Yeh ShuHua cũng nhanh chóng hướng về phòng của Seo SooJin mà đi vào, không quên khoá chốt lại.

- Hai đứa nó hôm nay bị sao thế?

Miyeon đưa mắt nhìn mọi người.

- Em cũng chả biết.

- Chắc ShuHua lại làm trò gì với SooJin đấy.

- Thiệt là, lớn rồi mà như trẻ con ấy.

Song YuQi lắc đầu chán nản.

- Em đang nói em đấy hả?

- Yah đâu có đâu!

#10/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top