Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeh ShuHua không biết có chọc giận Seo SooJin không, hay là do em cố ý lạnh lùng với chị suốt bữa ăn. Thấy chị đi vào phòng thì Yeh ShuHua cũng tự biết tự thân đi theo chị về phòng, bỏ mặc mấy con người đang nháo nhào ở ngoài kia.

- JinJin à~

Yeh ShuHua khẽ gọi chị, bước đến gần chị đang ngồi trên giường, ngồi thụp xuống để nhìn mặt người thương rõ hơn.

Seo SooJin thấy em như vậy, cũng không buồn chọc em nữa. Chọc em quá thì thành ra em sẽ giận, thậm chí còn giận ngược lại mình, thôi thì hôm nay tốt bụng nhường cho Yeh ShuHua một lần.

Seo SooJin vừa nhẹ nhàng đưa tay xoa tóc em vừa dìu em lên ngồi trên đùi mình.

- Sao đấy?

Yeh ShuHua cứ ngây ngốc hưởng thụ cái xoa đầu và dịu dàng của Seo SooJin, không trả lời mà bất chợt vòng tay qua ôm chị, áp người mình vào người chị, cứ thế để cái ấm áp của cơ thể bao trùm lên cả hai. Seo SooJin thấy em như vậy, cũng ôm em lại, vỗ vỗ lưng em xong rồi lại vuốt nhẹ.

- Em nhớ chị...

- Nhớ chị sao?

- Ừm... Nhớ lắm.

Yeh ShuHua vẫn cứ ôm cứng ngắc Seo SooJin. Em ngước mặt lên, thấy bờ môi đỏ mọng của chị, rướn người lên đặt một nụ hôn nhẹ, phần nào làm bớt cái nhớ của em.

Seo SooJin chậm rãi hôn lên trán em, xong rồi chỉnh sửa tư thế ngồi của cả hai cho thuận tiện. Chị vẫn cứ vuốt lưng em, lâu lâu lại vẽ mấy đường gì đó làm em không hiểu được, nhưng em cũng chẳng quan tâm cho lắm.

Căn phòng của Seo SooJin mỗi khi Yeh ShuHua vào thì cảm giác tràn ngập yêu thương của cả hai dành cho nhau từ từ mà lan toả. Mỗi lần Yeh ShuHua mò đến chơi hay ngủ với chị, Seo SooJin đầu tiên là ôm em trước hoặc là hôn lên trán em một tiếng thật rõ kêu.

Mùi hương của phòng Seo SooJin là thứ làm cho Yeh ShuHua cứ đắm chìm vào, mùi hương của người yêu em cứ luôn phảng phất quanh phòng, dễ chịu nhưng thật mê người.

Điều đó cứ làm Yeh ShuHua yêu Seo SooJin chết mất thôi.

- JinJin không nhớ em sao?

- Nhớ chứ.

- Thế sao JinJin lại đi chọc em?

Nhắc tới chuyện đó, Yeh ShuHua lại cảm thấy tức muốn ăn chocolate lần nữa. Bé đã giả vờ lạnh lùng là ý muốn chị quan tâm mà, nhưng chị người yêu em toàn làm thứ ngược lại không.

Yeh ShuHua thiết nghĩ vẫn nên mặt dày thì tốt hơn.

- Em muốn biết phải không?

Seo SooJin thấy cái đầu nhỏ kia gật gật đầu thay câu trả lời. Suy nghĩ một hồi thì cũng chỉ gục đầu xuống cổ Yeh ShuHua cắn nhẹ một cái, phà ra hơi thở ấm nóng làm em bất chợt rùng mình. Seo SooJin sau đó thì im lặng hoàn toàn, chả làm gì cả.

Yeh ShuHua bối rối khi hồi lâu chị vẫn không nói gì, từ tốn quay đầu qua nhìn tình hình. Chỉ thấy người kia đã gục đầu xuống ngủ trên lưng em khi nào không hay.

Yeh ShuHua im lặng nhìn chị, cảm nhận từng nhịp thở của chị mà lòng lại ấm lên một cách thần kỳ. Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của chị, chu đáo để Seo SooJin nằm ngay ngắn trên giường.

- JinJin của em ngủ ngon nhé.

Yeh ShuHua trước khi đi còn không quên hôn nhẹ lên môi Seo SooJin, luyến tiếc lần cuối rồi mới bước ra khỏi phòng.

Chỉ có một điều là Yeh ShuHua đã không thấy được cảnh người kia nhếch khoé miệng lên đầy ôn nhu, hướng mắt nhìn về phía bóng lưng em không rời. Chắc chắn rằng em đã rời khỏi thì mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

- Haizz, chắc có ngày mình già mất...

____________

- Diệp Thư Hoa đứng lại đó!

- Không nhé Tống Vũ Kỳ!

- Lần này chị đây phải tẩn cho em một trận!

Song YuQi thật sự tức muốn học máu vì Yeh ShuHua. Thử hỏi sáng sớm, lúc mọi người còn đang chăn êm nệm ấm, ôm người yêu ngủ thì đứa trời đánh này lôi đầu con người ta thức dậy chỉ vì đói bụng hay không hả? Song YuQi tức đến nỗi mà bộ đồ ngủ vẫn còn trên người, lo rượt Yeh ShuHua mà không còn tâm trạng thay với chả ngủ.

Kì này nhất định phải mách Jeon SoYeon của cô mới được, không được để cho Yeh ShuHua lộng hành nữa!

- Hai bây sáng sớm đã gây chuyện rồi, không để cho người ta ngủ bình yên được sao?

Cho MiYeon ngáp ngắn ngáp dài, thờ ơ nhìn Yeh ShuHua và Song YuQi đang vật nhau ở trên sofa. Nhưng cái đáng nói là ở trên tay Cho MiYeon thì đang cầm quần áo của Kim MinNie mặc từ tối hôm qua, ung dung đi vào phòng giặt đồ như chả có gì.

Yeh ShuHua và Song YuQi đồng loạt mắt cá chết nhìn Cho MiYeon. Gì đây? Đang giỡn mặt với tụi này hả? Biết là lớn nhất nhóm rồi mà, có cần phải làm vậy với hai đứa maknae ngây thơ, trong sáng, thánh thiện còn tuổi ăn tuổi lớn... Không còn tình người nữa hay gì?

- Sao lại nhìn chị dữ vậy? Chị biết chị đẹp rồi mấy đứa.

- Vâng vâng thưa bà chị, tụi đây biết rồi. Chắc tối hôm qua mệt lắm nên cần nghỉ ngơi chứ gì nữa.

Song YuQi ngước cái mặt khinh khinh nhìn Cho MiYeon.

- Chị đây là làm việc đại sự, người như em sao hiểu được.

- Yah yah yah!

Yeh ShuHua chán nản chóng cằm nhìn cảnh tượng hai bà chị đang bận đôi co trước phòng giặt đồ. Em thắc mắc là còn cả đống chỗ để "nói chuyện" mà, mắc gì phải trước mấy cái phòng gì đâu như phòng giặt đồ, phòng bếp,... thậm chí là trong nhà vệ sinh cũng chơi luôn.

Bữa trước Song YuQi và Jeon SoYeon giỡn nhây trước phòng vệ sinh, quay qua quay lại tự nhiên thành người lớn nhõng nhẽo với người nhỏ, người nhỏ không chịu, người lớn liền làm nũng ngay tại chỗ. Tại sao? Tại sao phải làm như vậy trước phòng vệ sinh đáng thương vậy?

Làm cho Seo SooJin phải che mắt Yeh ShuHua lại, sợ em bị bỏng mắt lúc nào không hay. Tội Yeh ShuHua, muốn vào phòng vệ sinh cũng khó.

Chậc, người trẻ như em thì gọi là quá tầm để có thể hiểu được.

- Song YuQi đi thay đồ nhanh, chuẩn bị ra ngoài này.

Jeon SoYeon đã ăn mặc chỉnh tề, nhanh tay lôi đầu Song YuQi "thoát" khỏi Cho MiYeon.

- Hả? Đi đâu cơ?

- Lên công ty.

- Cái đó chị đi một mình được mà?

- Thay đồ nhanh lên, chị đợi đấy.

Jeon SoYeon vừa nói xong thì đã đẩy Song YuQi vào phòng, đóng cửa một cái rầm, làm Song YuQi bên kia hết hồn. Đã ngắt lời con bé không thương tiếc thì thôi, giờ còn đối xử "nhẹ nhàng" như vậy với con bé.

Trong một khoảng khắc, Song YuQi cảm thấy cay đắng cho cuộc đời mình...

- Muốn ở chung với con bé thì nói đại đi. Giả vờ chi không biết.

Kim MinNie không biết từ đâu đã ngồi trong lòng Cho MiYeon ăn bịch snacks mới khui, coi như chốn không người ngồi dẹo qua dẹo lại như đúng rồi. Cho MiYeon cũng đâu vừa, sờ soạng lung tung khắp người Kim MiNie.

Ủa tối hôm qua chưa đủ mệt hả hai gái?

- Chứ không phải mấy người quấy rối tụi này hoài không phải sao?

Jeon SoYeon oan ức lên tiếng. Hai bà già nhất nhóm này chuyên gia thừa cơ hội lúc cô lên công ty là y như rằng sẽ chôm ngay con hươu cao cổ của cô. Có lúc đang nằm chung trong phòng cũng không yên với hai bả, quang minh chính đại bước đến giành Song YuQi từ tay cô với cái lý do khá thuyết phục là đi shopping ít người quá nên buồn. Ủa ủa gì kì vậy? Còn con bé Yeh ShuHua với Seo SooJin mà sao không rủ đi, mắc gì phải lôi Song YuQi của cô đi chứ.

Jeon SoYeon đây là cảm thấy chức Leader cũng chỉ có tác dụng ở trong công việc thôi, chứ ở dorm là đùng một cái hai con người kia ỷ là lớn nhất nên muốn làm gì là làm. Hên là Yeh ShuHua với Seo SooJin còn chịu nghe lời Jeon SoYeon, chứ không thì cũng sớm out luôn rồi.

#01/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top