Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeh ShuHua im lặng, không hề có ý định xen vào ngay giữa cuộc trò chuyện của ba bà chị lớn.

Liếc mắt về hướng phòng của Seo SooJin, băn khoăn mãi không biết chị đã tỉnh giấc chưa.

Nói thật, Seo SooJin từ lúc mới về dorm hôm qua đã không đi tắm hay tẩy trang, quần áo cũng chả thay ra, cứ để như vậy mà đi ngủ luôn. Yeh ShuHua lúc nhớ ra chưa kịp nhắc thì người kia đã yên giấc trong phòng từ đời nào.

Yeh ShuHua thất thần, cứ dán ánh mắt vào phòng Seo SooJin mãi, không để ý tới mấy ánh mắt khinh bỉ đang nhìn em.

Ba con người kia thừa lúc đang bị Yeh ShuHua cho ra rìa thì tâm đầu ý hợp, liền xúm lại cá cược coi Yeh ShuHua sẽ làm gì tiếp theo.

- Chị cá ShuHua nó sẽ đi vào phòng SooJin.

Cho MiYeon hứng thú khai màn trước.

- Mình cá ShuHua nó sẽ đi ăn chocolate.

Kim MinNie tiếp lời Cho MiYeon.

- Còn em thì cá ShuHua sẽ vào nhà vệ sinh.

- Sao lại là nhà vệ sinh?

Cho MiYeon khó hiểu nhìn Jeon SoYeon.

- Thì em nó sáng giờ chưa vệ sinh cá...

- Mấy chị cũng rảnh nhỉ? Nhưng tiếc quá, sai hết rồi nhé!

Yeh ShuHua mắt cá chết nhìn cả ba người, hất tóc một cách sang chảnh, khoan thai bước vào phòng mình không nhìn một ai.

- Ơ, ba chị đang làm gì thế?

Song YuQi mới vừa thay đồ ra, khó hiểu nhìn cả ba đang trông có vẻ suy sụp tinh thần lắm. Song YuQi thừa biết mình có lòng thương người mà, nên nhanh chóng kéo Jeon SoYeon lên, còn lại hai người kia thì mặc kệ.

- SoYeon unnie, chị còn lên công ty đấy.

- Hả? À, nhưng em vẫn phải đi chung với chị.

- Thì em đi mà... Thật tình.

_____________________

Yeh ShuHua đang nghịch điện thoại trên giường, lướt lướt một hồi lâu vẫn cảm thấy có nên đi qua phòng Seo SooJin hay không. Cũng đã sáng muộn rồi, chị còn phải đi ăn sáng nữa. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu cũng quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho Seo SooJin.

Nhưng phòng hai đứa có cách nhau bao xa đâu ơ kìa?

- Chị nghe.

- JinJin à~

- Sao thế?

- JinJin~

- Gì nữa đấy?

- Chị thức chưa?

- Chị không thức thì sao nói chuyện với em được.

Seo SooJin đầu bên kia phì cười, mở loa ngoài to lên để nghe giọng em rõ hơn.

- Ah, đừng có cười em mà.

- Rồi rồi, sao em không qua phòng chị, điện chị làm gì thế?

- Tại người ta muốn nghe giọng chị liền mà~

- Chỉ giỏi nịnh, em mau qua đi.

- Vâng~

Yeh ShuHua như vớ được vàng, nhanh chân đi qua phòng Seo SooJin.

Đợi đến khi Seo SooJin ra mở cửa, Yeh ShuHua liền phóng lại ôm chị thật chặt, sau đó tính sau.

- ShuHua à, ít nhất em hãy để chị đóng cửa đã chứ.

- Không muốn~

- Nhưng MiYeon unnie với MinNie unnie... đang nhìn mình kìa.

Yeh ShuHua ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy Cho MiYeon với Kim MinNie như kiểu hai đứa bây muốn làm gì thì làm, đây già rồi, không muốn chen vô.

- Kệ họ đi JinJin, giờ vào phòng nào~

Seo SooJin với Yeh ShuHua ôm ngay trong lòng mình, lúc nha lúc nhúc di chuyển có vẻ khó khăn.

Khi cả hai mới kịp ngồi xuống giường thì Yeh ShuHua liền đè Seo SooJin xuống, không nhanh không chậm đặt lên môi một nụ hôn, sau đó vùi đầu vào tóc chị, nhẹ nhàng đan tay em và chị vào với nhau.

Seo SooJin cũng chỉ mỉm cười nhẹ, hoàn toàn để Yeh ShuHua chủ động làm mọi thứ.

Chị không muốn làm đứt đi cảm xúc của Yeh ShuHua bây giờ, nếu đáp trả lại, chắc chắn em sẽ la lên là không được. Nên thôi, Seo SooJin cũng đành chiều theo ý em.

- À mà JinJin đã vệ sinh cá nhân chưa thế?

- ...

Seo SooJin bị trúng một cú chí mạng, Yeh ShuHua không biết thời điểm, chính thức làm cho Seo SooJin không còn tâm trạng tiếp tục ôm ấp hay âu yếm gì nữa.

Không nói lời nào mà đẩy Yeh ShuHua ra sang một bên, lẳng lặng lấy quần áo, khăn và bàn chải.

Yeh ShuHua được một trận cười lớn, thậm chí hai người già bên ngoài còn nghe thấy được.

- Em im! Chị mà xong là em liệu hồn với chị!

- Nào nào, em cũng chưa mà, JinJin ngại gì cơ chứ~

- Yeh ShuHua!!!

Hai bà già bên ngoài lại giật mình vì tiếng hét của Seo SooJin, bình thường nói nhỏ tới mức không ai nghe thấy, bây giờ hét lên một cái muốn bay luôn cái trần nhà.

Cái nhà này sắp trở thành main vocal hết rồi.

_______________

- Sao lại ra đây nữa rồi ShuHua?

- Em bị SooJin unnie đuổi ra đây...

Kim MinNie mở lời hỏi thăm đứa em út tội nghiệp. Đang nằm yên lành kế bên Cho MiYeon thì bị tiếng đóng cửa cái rầm làm giật cả mình, quay qua thì thấy Yeh ShuHua hồn bay phách tán đang đứng tựa đầu vào cửa, Kim MinNie sau đó còn nghe thấy Seo SooJin nói vọng ra là tối nay chắc chắn phải qua phòng Seo SooJin và nhất định không được trốn.

- Lại làm gì có lỗi nữa à?

- Một phút lầm lỡ...

- Rồi có định làm gì không?

- Em vẫn không biết...

- Chán em thật đấy ShuHua à.

Cho MiYeon thật sự ngán ngẩm với Yeh ShuHua. Không thích sống yên bình đâu, cứ thích phong ba bão táp, cái rồi bị như thế này đây. Chán không buồn nói.

Seo SooJin khi đã xong xuôi các thứ, bước ra thì thấy Yeh ShuHua có vẻ như đang ăn năn, co người ôm chân ngồi kế bên Cho MiYeon và Kim MinNie.

- Yeh ShuHua.

- A... Vâng!

- Lại đây.

Seo SooJin đưa ngón tay lên ngoắc ngoắc.

Thoắt một cái Yeh ShuHua đã xuất hiện kế bên Seo SooJin, như là một chú cún không hề có thứ gọi là liêm sỉ.

Vi diệu hơn là Seo SooJin còn có thể thấy cái tai với cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau.

- Sáng nay em chưa ăn phải không?

- Nae~

- Em muốn ăn gì?

- Muốn ăn chị~

- ...Ặc!

Cho MiYeon đang nhắm mắt uống nước, nghe Yeh ShuHua nói xong muốn sặc hết ra ngoài.

Kim MinNie bất lực phải vỗ lưng cho Cho MiYeon, không thì cái đống đó sớm muộn cũng yên vị trên mặt mình chứ mặt ai.

- Dạo gần đây chị có vẻ chiều em hơi quá rồi nhỉ? Hôm nay ráng nhịn ăn nhé.

- Ơ JinJin?

Yeh ShuaHua đáng thương, thật sự rất đáng thương. Em nó chỉ là buộc miệng nói, chưa kịp nghĩ thôi mà.

Seo SooJin vì Yeh ShuHua mà đau đầu cả một buổi sáng, muốn dành nguyên một ngày nghỉ cho em mà lại chính cái đứa ngốc đó phả hỏng hết mọi thứ. Coi có tức không?

Thôi thì tự an ủi bằng nữa ngày còn lại vậy.

- MiYeon unnie, sáng nay em sẽ lên công ty một chút, chị muốn ăn gì thì cứ lấy chocolate trong tủ lạnh thoải mái nhé.

Yeh ShuHua hoá đá.

- Ờ ừm, em đi vui vẻ...

- Rầm!

...Yeh ShuHua như sắp khóc tới nơi, quỳ rạp xuống sàn nhà rồi gục luôn tại chỗ. Chị nỡ lòng nào...

Bé không muốn sống nữa, ai đó hãy vớt bé luôn đi...

- Đấy, tại em chứ tại ai.

- Biết điều mà em đi làm lành với SooJin đi, không nó bỏ đói em thật đó.

- Giờ em không biết làm gì cả, cứu em với hai chị...

- Thì em lên công ty tìm SooJin đi, ở đây cũng đâu được gì.

- Nhanh lên đi, gần trưa rồi đấy.

Yeh ShuHua buồn thiu nghe lời khuyên của Cho MiYeon và Kim MinNie, lết cái thân đi thay đồ. Lòng vòng mãi mới thấy cái bóng đi ra khỏi dorm.

Thấy chưa? Cái giá của việc chọc giận đứa tsundere nhất nhà là vậy đó.

_____________

- Ơ rồi bốn đứa kia lên công ty hết rồi, trưa nay lấy gì mình ăn?

Kim MinNie chợt nhớ ra.

- Chắc là nhịn đói trưa nay rồi.

- Ah~ Không chịu đâu.

- Biết sao giờ, SooJin đâu có ở đây đâu.

Như vừa ngộ ra điều gì, Cho MiYeon nhìn Kim MinNie đầy gian xảo.

- Cậu muốn ăn không?

- Hả?

- ...

- Này, mình ăn gì cơ?

- Cậu không ăn... mà là bị ăn.

- Yah! Sao lại lột đồ... ưm...

#23/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top